Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Chương 33: Ngươi Có Tàn Nhẫn Độc Ác Như Ông Chủ Giang Không?(2)



Mấy ngày kế tiếp, Nhà ma cực kì thịnh vượng, khách đến mỗi ngày cuồn cuộn không ngừng.

Nhưng bởi vì đa phần người đến xem đều là sinh viên, học sinh cấp ba, đồ vật trong cửa hàng nhang đèn có giá khá cao đối với họ, rất ít người nguyện ý trả 500 tệ mua giấy trát tiểu nhân, phần lớn đều đi dạo một vòng quanh cửa hàng nhang đèn, liền đến cửa hàng tiện lợi cách vách mua đồ ăn.

Mua bán ở cửa hàng tiện lợi tốt lên, Vương Bàng Bàng phải ở lại cửa hàng của mình, Dạ Du tuần sử thì vội vàng tiếp khách trong Nhà ma, hiếm khi trong cửa hàng nhang đèn chỉ còn có Giang Từ Vô.

Cậu nằm trên ghế dựa, cúi đầu chơi game, dư quang thoáng nhìn hai người đi vào.

Là một nam một nữ, một lớn một nhỏ.

Giang Từ Vô nghe một giọng trẻ con nói: "Anh hai, nơi này thật sự có cửa hàng nhang đèn, em còn tưởng Nhà ma đã là một cửa hàng rồi."

"Ông chủ, ở đây có bán đồ ăn nữa sao?"

Giang Từ Vô cũng không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng.

Cô bé nhìn giá cả, nói với anh trai: "Giá cũng giống bên cửa hàng tiện lợi vậy."

"Ông chủ, mấy thứ này có gì đặc biệt thế?"

Nghe vậy, Giang Từ Vô buông điện thoại, xốc mí mắt, nhìn một cặp anh em diện mạo tương tự.

Em gái chỉ khoảng mười tuổi, mượt mà đáng yêu, anh trai nhìn qua cũng đã hai mươi tuổi, mang kính mắt, diện mạo lịch sự văn nhã, trên người có không ít âm khí.

Giang Từ Vô nhìn âm khí trên người người anh trai một lát, hơi nheo mắt.

Âm khí trên người cậu trai này vô cùng nồng đậm, từng khối đen ngờm, hiển nhiên không phải bị lây dính từ Nhà ma, mà là đã gặp lệ quỷ trước đó rồi.

Cô bé cúi người nhìn gói khoai lát, nói thầm: "Cái này không khác gì bên cửa hàng tiện lợi cho lắm."

"Có," Giang Từ Vô bình tĩnh nói, "Đây là đồ mà quỷ đã ăn qua."

Cô bé: "???"

"Có ý gì?"

Cô bé chậm rãi đến trước quầy, tò mò hỏi: "Quỷ ăn qua thì có gì đặc biệt ạ?"

Giang Từ Vô: "Em có thể mua một gói thử xem."

Cô bé nhón chân, đặt gói khoai lát lên quầy, quay đầu nói với anh trai: "Anh, trả tiền."

Hàn Trang không trả tiền, nhìn chằm chằm khoai lát một lát, nhíu mày nói: "Tiểu Y, nếu em muốn ăn thì qua cửa hàng cách vách mua, không cần mua đồ mà quỷ đã ăn qua."

Cô bé gọi là Tiểu Y nghi hoặc: "Vì sao không thể?"

Hàn Trang bất đắc dĩ: "Bởi vì đây là đồ ăn quỷ đã ăn!"

"Còn cần lý do gì nữa?"

Tiểu Y: "......"

"Anh, đây chỉ là mánh lới thôi."

"Khẳng định là khẩu vị gì đó, nói không chừng có chỗ che giấu."

Hàn Trang nhắn mày: "Ông chủ có nói thế đâu."

Tiểu Y trừng hắn một cái: "Bởi vì đây là nhân thiết của người ta, lúc anh xem video không phát hiện ra sao?"

"Nhân viên chỗ này đều rất chuyên nghiệp."

Hàn Trang trầm mặc.

Thấy hắn không mua cho mình, Tiểu Y móc di động ra từ trong túi bông, tự mình quét mã trả tiền.

Xong thì lập tức mở gói khoai lát, khoảnh khắc cắn một miếng, sắc mặt cô bé nháy mắt thay đổi: "Gì vậy trời."

Hàn Trang hoảng sợ, bước nhanh đến, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiểu Y phun khoai lát, sâu kín mà nói: "Thật mẹ nó khó ăn."

Giang Từ Vô gật đầu: "Ừ, quỷ ăn qua."

Hàn Trang cướp khoai lát, kiểm tra trên dưới thân thể Tiểu Y, xác định không có dị thường, mới thở ra một hơi, nhẹ giọng trách cứ: "Con nít đừng có nói tục."

Tiểu Y không liếc mắt nhìn hắn một cái, ngược lại đi đến quầy, nhìn chằm chằm Giang Từ Vô, tò mò hỏi: "Anh trai, anh nói khoai lát này do quỷ ăn qua, là quỷ gì ăn vậy?"

Giang Từ Vô thuận miệng nói: "Anh trai ủy quỷ."

Tiểu Y: "???"

Lúc hai người nói chuyện, Hàn Trang cầm một miếng khoai lát, thử nếm nếm, vội vàng phun ra.

Hắn cúi đầu nhìn bao bì đóng gói, tỉ mỉ kiểm tra một lần, hạn sử dụng còn mới, thành phần không có vấn đề, mã QR cũng quét ra được công ty chính chủ sản xuất.

Hết thảy đều bình thường.

Nhưng mà chưa từng mở ra, sao ông chủ có thể biết gói khoai này có vấn đề?

Ôm thái độ hoài nghi, hắn lại mua một bịch bánh quy, cũng là hương vị giống vậy.

Hàn Trang hồ nghi hỏi: "Ông chủ, mấy thứ này cậu bán cho ai?"

Giang Từ Vô chớp hạ mắt: "Bán cho những người tràn đầy lòng hiếu kỳ."

Hàn Trang: "......"

Đang nói, Vương Bàng Bàng xách theo một túi đồ ăn đến, thấy trong cửa hàng có trẻ em, hắn sửng sốt, sau mới nhấc chân đi vào.

Đi ngang qua Tiểu Y, cảm nhận được trên người cô bé lạnh lẽo, Vương Bàng Bàng hỏi hai anh em: "Các người đi Nhà ma?"

Tiểu Y gật đầu: "Chơi rất vui, vẫn luôn nghe thấy âm thanh kỳ quái, nhưng mà không thấy quỷ như trong video của chị Tĩnh Tĩnh."

Vương Bàng Bàng quay đầu hỏi Giang Từ Vô: "Ông chủ Giang, trẻ em gặp quỷ không có chuyện gì chứ?"

"Không sao," Giang Từ Vô gật đầu, nhàn nhạt mà nói, "Đợi chút phơi nắng thì tốt rồi."

Nghe được lời này, động tác lôi kéo Tiểu Y của Hàn Trang dừng lại, đột nhiên quay đầu, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Giang Từ Vô: "Quỷ sợ ánh nắng?"

"Đương nhiên không phải," Giang Từ Vô cười, kỳ quái nhìn hắn, "Các người vừa mới đi Nhà ma, lây dính âm khí, để nắng tán bay, bổ sung chút dương khí."

Hàn Trang lại hỏi: "Bổ sung dương khí thì sao?"

Giang Từ Vô thuận miệng nói: "Để cho quỷ lần sau hút dương khí."

Hàn Trang: "......"

"Giỡn thôi," Giang Từ Vô nhướng mày, không chút để ý mà nói, "Làm cậu dương cương một chút."

Hàn Trang: "......"

Hắn nghe không ra câu nào mới vui đùa, câu nào mới là thật, suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi: "Vậy phơi ánh trăng có phải bổ sung âm khí hay không?"

"Không phơi, thì quỷ mới không quấn lấy?"

Giang Từ Vô quét mắt nhìn âm khí trên người hắn, chậm rãi giải thích: "Bản thân mặt trăng không tự sáng lên, ánh trăng sáng lên nhờ ánh sáng mặt trời."

Hàn Trang ngơ ngác nhìn cậu, chưa kịp phản ứng.

Giang Từ Vô: "Người anh em, khoa học."

Hàn Trang: "......"

Tiểu Y cúi đầu nhìn đồng hồ, giật nhẹ áo Hàn Trang: "Anh, đi mau đi mau, phim điện ảnh sắp bắt đầu rồi."

Hàn Trang há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, lại bị Tiểu Y thúc giục lôi ra khỏi cửa hàng.

"Nhanh lên!! Em còn muốn uống trà sữa!"

"Nếu không tối nay em nói với mẹ anh dẫn em đi chơi Nhà ma!"

"...... Đời trước tôi đã tạo nghiệp gì mới có loại em gái như này?"

"Em muốn mách mẹ!"

............

Ba giờ sau, Giang Từ Vô lại gặp Hàn Trang.

Lúc này hắn chỉ đến một mình, không có em gái.

Hàn Trang chạy tới, mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc mà đi vào cửa hàng nhang đèn.

Hắn bước nhanh đến trước quầy, đôi tay chống lên bàn, dừng một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Ông chủ, kỳ thật tôi có mắt Âm Dương, có thể thấy quỷ."

Giang Từ Vô à một tiếng: "Cho nên?"

Hàn Trang đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục nói: "Tôi cũng biết quỷ trong Nhà ma của mọi người đều là quỷ thật!"

"Ông chủ, cậu có thể giúp tôi trảo quỷ không?"

Giang Từ Vô nhướng mày, chậm rãi giương khóe môi: "Vị khách này, cậu đang uy hiếp tôi sao?"

Hàn Trang hậu tri hậu giác mới phản ứng ra lời nói của mình có vấn đề.

Hắn khóc không ra nước mắt, liên tục lắc đầu: "Không có không có."

"Ông chủ, à không, đại sư, tôi nào dám uy hiếp cậu."

"Tôi cũng không phải đang hỏi cậu, tôi là đang toàn tâm toàn ý cầu thỉnh ngài!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...