Tôi Ngủ Với Em Trai Của Nam Thần

Chương 9: Bị Anh Em Song Sinh Một Trước Một Sau Thao



Nguyễn Tịch không biết vì sao mình lại bị Lục Tư Tần kéo đen, rõ ràng buổi tối hôm nay cô câu dẫn hắn thành công rồi.

Chẳng lẽ là vì Lục Tư Nam?

Lục Tư Tần tuy rằng không biết việc cô đã làm, nhưng Lục Tư Nam lại biết rất rõ ràng cô theo đuổi hắn điên cuồng như thế nào.

Xem ra cô phải dùng chút biện pháp làm Lục Tư Tần nhận định rằng người cô luôn muốn theo đuổi là hắn.

__

Lần đầu Nguyễn Tịch đến muộn không phải là cố ý, trước kia buổi sáng mỗi ngày đều nghiên cứu địa hình đi đến trường mục đích chủ yếu là lưu lại ấn tượng trước mặt Lục Tư Nam.

Lục Tư Nam là hội trưởng hội học sinh, buổi sáng mỗi ngày phụ trách ghi lại những học sinh hư hoặc đến muộn, Nguyễn Tịch vì có thể nhìn thấy Lục Tư Nam nhiều hơn liền cố ý đến muộn một phút.

Buổi sáng hôm nay cô đến muộn chỉ vì mộng xuân cả đêm, ở trong giấc mơ cô không chỉ bị Lục Tư Tần thao tiểu huyệt còn bị cả Lục Tư Nam thao tiểu huyệt.

Cô nằm ở giữa hai bọn họ, một côn th*t cắm ở tiểu huyệt, một côn th*t cắm cúc hoa phía sau cô.

Mộng xuân quá sung sướng, tiểu huyệt phía dưới chảy xuống một cỗ d*m thủy, thật không muốn tỉnh lại mà.

"Tên họ, lớp?"

Tiếng Lục Tư Nam thanh lãnh tự phụ vang lên, lúc này Nguyễn Tịch mới khôi phục tinh thần. Khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ cần cô nhìn đến nửa mặt của Lục Tư Nam thân dưới như mở ra một cánh cổng mới.

"Nguyễn Tịch, lớp 28 năm 2."

Lớp 28 toàn là học sinh kém cỏi nhất khối, Nguyễn Tịch và Lục Tư Tần đều là học tra*, nhưng Lục Tư Tần là học sinh khoa thể dục, chỉ cần có thể vượt qua là được.

* Học tra là kiểu học sinh kém, hư hỏng hay bỏ học, kiểu học sinh cá biệt bên mình ấy=).

Lục Tư Nam nghe thấy ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy được gương mặt vừa mang nét trẻ con lại quyến rũ kia.

Lục Tư Nam hiện ra tiểu huyệt hồng nhạt bị d*m thủy lộng ướt sáng lấp lánh trước màn hình hôm qua, bởi Lục Tư Tần vô duyên vô cớ tự an ủi, Lục Tư Nam cũng có phản ứng.

Khi hắn hạ bút viết tên Nguyễn Tịch vào, lực tay không tự chủ được mà tăng thêm, thanh âm có vẻ lạnh nhạt hơn vừa rồi.

"50 cái đứng lên ngồi xuống, không xong không được đi."

"Được, học trưởng."

Nguyễn Tịch không ngại Lục Tư Nam phạt cô bởi cô nghĩ đến việc lên xuống trên người Lục Tư Nam nên cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn hẳn.

Tay Nguyễn Tịch ôm lấy ót, cơ thể phập phồng lên xuống, theo nhịp di chuyển của cô, ngực năng trĩu cũng đong đưa theo.

Váy thủy thủ siêu ngắn cũng phập phồng theo, từ góc độ Lục Tư Nam vừa vặn có thể nhìn thấy mông trắng tuyết của cô.

Tuy rằng chỉ là lóe qua nhưng thị lực của Lục Tư Nam rất tốt, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy hoa văn nhỏ trên quần lót.

Nếu là nam nhân khác thấy một màn như vậy đã sớm hưng phấn nhưng Lục Tư Nam lại nhíu mày lại.

Nữ nhân này không đơn giản, không trách Lục Tư Tần lại bị câu dẫn. Thủ đoạn nhỏ của Nguyễn Tịch liếc mắt một cái đã bị Lục Tư Nam nhìn thấu, váy của cô đã được sửa qua trong tiệm may vá, chỉ cần cô đến muộn chịu phạt là có thể quang minh chính đại cho Lục Tư Nam nhìn bên dưới váy của cô.

Trong lúc cô đắc ý vì thực hiện được âm mưu thì Lục Tư Nam đã sớm đi mất.

"Lục Tư Nam, cho cậu đắc ý vài ngày nữa, tôi nhất định sẽ ngủ với cậu!"

Nguyễn Tịch trong lòng hạ quyết tâm liếm liếm môi khô khốc, không làm Lục Tư Nam thích người thì cũng phải ngủ với hắn.

Cô phải đẩy nhanh tiến độ làm bạn gái Lục Tư Tần, như vậy thì mới có thể có nhiều cơ hội để tiếp cận Lục Tư Nam.

Trở lại phòng học...

Nguyễn Tịch lén lút nhìn sang Lục Tư Tần, kết quả Lục Tư Tần cũng không thèm nhìn sang chỗ của cô. Xem ra hôm qua Lục Tư Nam nói gì đó với Lục Tư Tần. Nghĩ đến đây, sau khi tan học cô liền đi tìm bạn cùng bàn của Lục Tư Tần - Lâm Hướng.

"Tôi muốn đổi chỗ ngồi với cậu!"

Lâm Hướng thụ sủng nhược kinh*: "Cậu muốn đổi chỗ ngồi với tôi? Cả lớp không có ai muốn ngồi với Lục Tư Tần, cậu thật sự muốn đổi chỗ với tôi?"

- -Thụ sủng nhược kinh: Kiểu không làm gì mà vẫn được sủng ái nên bị sốc á--

"Đổi, tôi muốn ngồi cùng Lục Tư Tần."

Nguyễn Tịch kiên quyết gật đầu: "Bởi vì tôi thích Lục Tư Tần."

"Cậu không có bệnh đấy chứ? Cậu thích tên sửu bát quái Lục Tư Tần kia?"

"Hắn không phải là sửu bát quái! Cậu nói bậy một câu nữa tôi liền rạch miệng cậu!" Trừ bỏ nửa mặt trên là sẹo thì còn lại là mặt của Lục Tư Nam.

Nguyễn Tịch vừa nói xong liền thấy vẻ mặt Lâm Hướng sợ hãi, lắp bắp nói: "Lục..Lục Tư Tần, tôi nói giỡn thôi."

Nguyễn Tịch quay đầu liền thấy Lục Tư Tần không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...