Tôi Nguyện Nắm Tay Người Đối Đầu Với Thế Giới

Chương 15: Trò chơi của nam hài tử



Đại D ca có một người em trai, mới lên tiểu học đã có khí chất cấm dục mười ngón tay không nhiễm nước mùa xuân của đại D ca, nghiêm túc thận trọng, nói chuyện làm việc đều ra dáng, ngay cả diện mạo cũng như bản thu nhỏ của đại D ca.

Đại D ca nói cho tôi biết người em trai này của anh ở trường học mị lực có thể bắn ra bốn phía, động một chút là sẽ có vài bé gái học sinh chạy đến khu gần nhà bọn họ nằm vùng, muốn cùng em trai của anh cùng xem (Cừu vui vẻ cùng sói xám)

Tôi không khỏi nhớ tới lúc mình học tiểu học, bởi vì thân thể không tốt, còn gầy yếu, cùng các bạn gái trên căn bản không nói chuyện, đến sau này, thật vất vả mới có nữ sinh biểu đạt sự hôm mộ, tôi lại xấu hổ toàn bộ lúc học tiểu học không nói với cô ấy câu nào, thậm chí mỗi lần ở trường học từ xa nhìn thấy bạn gái đó, đều phải lẫn đi xa…

So sánh như vậy, tôi quả thực xấu hổ không thôi.

Nói đi nói lại, tiểu tử này lạnh thế nào thì cũng chỉ là một thằng nhóc, con người của tôi trởi sinh mang thuộc tính hấp dẫn trẻ con cùng bác gái, mới một hồi liền dính lấy tôi.

Nói muốn cùng chúng tôi cùng ăn tết năm ấy—

Học sinh tiểu học thích đánh (Liên minh huyền thoại), hơn nữa kỹ thuật đều kém, tôi cũng chơi, dựa theo lời giải thích của đại D ca, kỹ thuật nên tính là trình độ mới vừa tốt nghiệp tiểu học, ngày đó em trai học tiểu học cùng tôi người vừa mới tốt nghiệp cùng nhau chơi game, tôi nghĩ thầm, chuyện này sao cũng cũng tính là em vợ, tôi cũng không thể chơi kém, vì thế từ lúc chơi game, lính tôi ăn là nhiều nhất.

Em vợ mặt nghiêm, nói nó không chơi, tôi còn suy nghĩ mình sai cái gì rồi, nó quay đầu chỉa vào người tôi nói một câu: “Anh nha sẽ cướp đầu người, phẩm chất cẩu.”

Nhìn dữ liệu, tôi có chút băn khoăn, vì muốn thể hiện sự áy náy, tôi mang theo cái tên này đi ăn KFC, không có đồ ăn không làm dịu được hài tử, tuy rằng lúc tôi mang nó đi ăn, nó giả vờ mặt lạnh nhạt, thế nhưng sau đó, em vợ mỗi lần chơi game sẽ gửi tin trên mạng cho tôi hay, hỏi tôi có muốn chơi chung không.

Xem đi, trò chơi và mỹ thực lại có năng lực thần kỳ khiến hai đại nam nhân tới gần nhau.

Cuối mùa xuân, Hàng Châu tiến vào mùa mưa dầm, bầu trời luôn âm ư, không quản ngày đêm nước mưa khiến hoa cỏ ven đường đều ủ một cỗ mùi chua thối.

Đoạn thời gian đó tôi vẫn luôn tăng ca, có lúc đến hơn nửa đêm, công ty của tôi cách nơi ở lộ trình khoảng mười phút, mỗi ngày buổi tối đại D ca đều đến dưới lầu công ty chúng tôi đón tôi, bị đồng sự công ty nhìn thấy mấy lần, đùa giỡn nói: “Ôi chao, Bạc Văn, bạn trai cậu lại tới đón cậu kìa.”

Tôi ngoài miệng cười ha hả, trong lòng lại đắc ý cười nở hoa.

Tôi sợ người của công ty nói lung tung, cùng anh thương lượng, nếu không anh đừng tới đón em.

Anh cũng không nhìn tôi, ở bên kia chơi điện thoại di động, ngữ khí không để kháng cự, em nghĩ hay lắm, tối lửa tắt đèn, em nếu như bị người bắt cóc, anh lấy cái gì chuộc em.

“Anh cút nha, anh không nghĩ gì tốt đẹp được à.” Tôi lấy vỏ chuối đập anh.

Anh cầm lấy vỏ chuối rơi bên cạnh mình, vẻ mặt thành thật nhìn khối xác màu vàng, nói: “Anh nghĩ, chỉ cần em trên đường về nhà, anh liền ở bên người em.”

“Buồn nôn.” Tôi giả bộ ghét bỏ anh.

Anh chân dài nhảy qua bên cạnh tôi, lập tức đem khuôn mặt dễ nhìn kia nhìn tôi: “Em có muốn nghe chút buồn nôn hơn?”

Tôi ngây người, một giây sau, cái tên này dựa vào hôn lên thân thể tôi, tôi đột nhiên bị hôn làm choáng váng không ngừng, lại cảm giác đầu lưỡi khác thường, vội vàng đẩy anh ra, anh ở đó nhìn tôi cười, phun ra đồ vật trong miệng, chính là vỏ chuối hồi nãy tôi vứt cho anh.

Đại D ca người này lớn lên dáng vẻ đường đường, thế nhưng rất gian ác, thú vị ác ý không ít, như chuyện tôi nói này, giống như thừa dịp tôi khom lưng chân liền để lên mặt tôi; lại như lúc tôi nằm trên giường chơi điện thoại, cái tên này đột nhiên lật mặt tôi lại, sau đó đem chăn đắp lên đầu cả hai, bên trong, anh vô cùng thâm tình nhìn tôi, bầu không khí kia, đầy mập mờ khiến trái tim tôi đập ầm ầm không ngừng, ai biết sau một khắc, cái tên này “Phốc” một tiếng, đang ở bên trong chăn thả rắm, gian kế của anh đạt được liền ôm tôi vào trong ngực cười, tôi ở bên trong ngộp ngạt một trận đấm đá.

Lại giống như, mỗi lần trên đường về nhà, cả hai phải đi qua một con đường nhỏ đủ loại cây cao to, có lúc mưa ngày mới rơi xuống, trên lá cây còn đọng lại nước mưa, cái tên này không hiểu sao lại bước nhanh lên, đi không bao xa đột nhiên ngừng lại, tôi cho là xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến bên cạnh anh, anh lại duỗi cánh tay ra lôi kéo cành cây trên đầu, phút chốc, bùm bùm, nước mưa trên lá cây toàn bộ đổ xuống, cùng lúc đó anh mạnh mẽ đem tôi ôm chặt vào ngực, đầu cũng cúi xuống bên tai tôi, dùng tiếng trầm thấp nói: “Văn Tử, trời mưa, mau tránh trong lồng ngực anh.”

Một khắc kia, tôi đang buồn bực bị một luồng cảm giác hạnh phúc khiến choáng váng

Có ngày đại D ca giống như bình thường tới đón tôi, chúng tôi lúc qua một giao lộ nào đó, đối diện có hai thanh niên đi tới, tôi từ xa liền nhìn thấy bọn họ, hấp dẫn tôi chú ý không phải bọn họ lớn lên bộ dáng kinh thiên động địa thế nào, nói thật, nếu đưa bọn họ thả vào trong đám người, bất quá cũng chỉ là nam nhân bình thường, thế nhưng giây phút kia bọn họ cùng nhau, hơn nữa còn nắm tay.

Khi đi qua bọn họ, tôi cười với bọn họ, bọn họ cũng rất ôn hòa cười với tôi, tôi đi tới nói với đại D ca, anh nhìn bọn họ đều nắm tay đi trên đường lớn, anh liền không thèm nhìn em.

“Người nào?” Anh vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Vừa nãy có một đôi đi qua anh không thấy?”

“Anh vẫn nhìn em, không chú ý.” Anh trang nghiêm nói.

Tôi không nói gì, anh đột nhiên đi tới phía trước tôi.

“Là gì?” Tôi nghi hoặc.

“Đi lên.” Anh nói hai chữ

Tôi nhìn lưng anh, có chút ngượng ngùng, nói: “Anh bệnh thần kinh à, trên đường lớn.”

Ai biết cái tên không chịu nói gì, ngang ngược không biết lý lẽ đem tôi kéo đến trên lưng, liền cõng lên, anh từ từ đi tới, ngoài miệng nói: “Hiện tại tuổi trẻ em không muốn, sau này già rồi, em muốn anh lại không cho được.”

Ách… Những lời này tựa hồ có chút khiến người ta hiểu lầm.

Cái tên này như biết được suy nghĩ của tôi, dùng ngữ khí vô cùng khẳng định nói: “Không sai, chính là như em nghĩ.”

Tôi nằm nhoài trên lưng anh, có chút thẹn thùng, liền thẳng thắn lựa chọn trầm mặc.

Thời tiết như vậy, nhiệt độ có lúc vẫn rất thấp, thế nhưng ngày đó nhiệt độ lại vô cùng thích hợp, anh cõng tôi trên lưng đi tới, từng bước một, trái tim của tôi cũng từ từ ổn định lại.

Tôi nghĩ tới đôi tình nhân vừa nãy, mới vừa rồi, tôi kỳ thực muốn tiến lên cùng với bọn họ chào hỏi, thế nhưng tôi nhịn được, tôi sợ bởi vì sự tự cho là hảo ý của mình sẽ quấy rầy hạnh phúc của bọn họ.

Bọn họ có thể tiếp nhận mỉm cười của tôi, là bởi vì chúng tôi nhìn thấu thân phận của nhau, thế nhưng, thế gian này đa số người khi nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt sẽ lộ ra sắc thái không giống như vậy.

Kỳ thị cùng thành kiến, là từ chúng tôi thích dùng lúc bàn luận về chuyện tình cảm này. Đặc biệt có một số tự cho là người đại diện truyền thông, lại thích dùng ánh mắt tiêu trừ cổ xúy để nâng giá trị bản thân lên, cho nên dành tiền tài bất nghĩa, chỉ là, người giàu kỳ thị người nghèo, người nghèo lại có thành kiến với người giàu ; người trẻ tuổi kỳ thị người lớn tuổi, lão nhân lại có thành kiến với người trẻ tuổi ; da trắng kỳ thị người da đen, người da đen có thành kiến với người da trắng… Thế gian này nhiều kỳ thị cùng thành kiến, chúng ta làm gì cũng phải câu nệ ánh mắt của người khác, đem loại hư vọng “Người khác nhìn mình thế nào” coi là chuẩn mực của cuộc sống bản thân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...