Tội Nhân - Lạc Lý
Chương 7
Edit: Luna TanSau lưng truyền đến thanh âm giá nến rơi xuống mặt đất cùng một tiếng cười lạnh.Lâm Mộ Tịch liều mạng chạy đến cửa thì bị một cánh tay đột nhiên bắt lấy, tiếng bước chân lộn xộn khắp nơi bắt đầu dồn đến.Quả nhiên lại bị đẩy đến trước mặt Mạnh Vãn Đình, anh ta phất tay cho người đang đè y xuống lui ra ngoài.“Cậu đánh gục tôi, tôi sẽ thả cậu”. Anh ngạo nghễ đứng trước mặt y tuyên bố.Lâm Mộ Tịch khẽ cười, y tự biết mình không phải đối thủ của anh ta, nhưng cũng không thể để mặc Mạnh Vãn Đình muốn làm gì thì làm được.Nghĩ như vậy, y duỗi tay vung mạnh một đấm về người phía trước.Anh ta khinh miệt mỉm cười, phút chốc bắt lấy tay y, bẻ ngoặt về phía sau lưng.“Tôi còn tưởng cậu lợi hại thế nào chứ?”. Ghé sát vào tai y nói, dùng lực thô bạo kéo Lâm Mộ Tịch đứng dậy.“Các người ra ngoài hết đi”. Mạnh Vãn Đình quay đầu ra lệnh cho đám vệ sĩ vừa mới chạy tới.Trong phòng rất nhanh không còn một bóng người. Anh túm chặt lấy cằm y nâng lên rồi hung hăng tát mạnh một phát. Chiếc kính không gọng trên mắt bị hất văng ra xa, đập vào tường, vỡ thành từng mảnh nhỏ.Lâm Mộ Tịch ngã rầm xuống mặt đất, khóe miệng rách ra, máu chảy xuống văng cả lên đệm lẫn sàn nhà.Hai tay chống đỡ lấy thân thể, cố gắng ngước lên: “Mạnh tiên sinh, anh đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng…… Tất cả những chuyện anh đã làm…… Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?”.Nụ cười trên mặt nhanh chóng tiêu tan, Mạnh Vãn Đình đưa mũi chân nâng lên khuôn mặt Lâm Mộ Tịch, y hất tay đẩy ra, không thể ức chế nổi lửa giận trong lòng mà thét lớn: “Mạnh Vãn Đình, anh đừng có khinh người quá đáng quá!”.“A? Muốn phản kháng sao?”. Anh cúi người ngồi xuống nhìn y, Lâm Mộ Tịch trấn định tinh thần, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao giải phẫu đã chuẩn bị từ trước thẳng hướng mặt anh đâm tới.Mạnh Vãn Đình rất nhanh giơ tay ra đỡ, một hàng máu nhỏ trào ra.Đợi đến khi cánh tay kia buông xuống thì trong mắt người nọ đã ngập đầy một mảnh hắc ám. Bàn tay thô ráp tức giận siết chặt lấy cổ y, hô hấp thoáng chốc trở nên khó khăn vô cùng, lưỡi dao trên tay rơi xuống, vô lực nắm lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình.“Thủ đoạn của bác sĩ Lâm cũng rất khá a, muốn khiến cho hai anh em Mạnh gia chúng tôi đều chết dưới tay cậu sao?”Những lời này như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim y, vô cùng bén nhọn, đau đớn cùng lạnh lẽo đến run rẩy. Khó khăn hớp lấy không khí bên ngoài, tự mình buông lỏng cánh tay xuống: “Thật xin lỗi…… Tôi đã……đã quên… mất…… anh chính là… anh trai của Mạnh Vãn Hinh”.“Quên?!”. Mạnh Vãn Đình lần đầu tiên không khống chế nổi cảm xúc của bản thân, trong mắt vằn lên tơ máu gầm rống lên.Lâm Mộ Tịch nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi sự trừng phạt đang ập đến.Mạnh Vãn Đình thô bạo kéo lết y trên mặt đất rồi quăng mạnh lên giường lớn trong phòng.Y nỗ lực khắc chế kinh hoảng không ngừng trỗi dậy, quay đầu lại nhìn…… Trên tay anh ta nắm chặt một sợi dây thừng…“Trước đây không nghĩ tới cậu lại xinh đẹp đến vậy, dù sao ở cái thị trấn tồi tàn này cũng chẳng kiếm được cô gái nào dễ nhìn cả, đành phải dùng tạm Bác sĩ Lâm thay thế rồi”. Lâm Mộ Tịch bật dậy muốn đẩy anh ra liền nhận được một cú đấm thật mạnh vào bụng, y lập tức co rúm người lại, tê liệt ngã xuống giường, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.Trong lúc mê man, y thấy Mạnh Vãn Đình đem dây thừng cột chặt hai tay mình lại trói lên đầu giường, cả người bị đặt úp sấp xuống lớp ga mềm mại. Quần áo bị xé rách, lưng trần lồ lộ hiện lên, cả giày và tất cũng bị giật xuống.Khắp người một mảnh lạnh lẽo khiến y không khỏi rùng mình.“Sợ sao?”. Lời còn chưa dứt, dục vọng cương cứng nóng rực đã đặt lên huyệt khẩu, chỉ trong nháy mắt liền xuyên thẳng vào cơ thể bên dưới.“A!”. Đau đớn đột ngột ập đến khiến y hét lên thảm thiết, sau đó cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra thêm bất cứ thanh âm nào.“Sao không kêu tiếp?”. Ghé xuống thì thầm bên tai hỏi. Lâm Mộ Tịch không dám trả lời, chỉ sợ vừa hé miệng ra sẽ khiến thanh âm rên rỉ thoát khỏi cổ họng.Mạnh Vãn Đình cũng không hỏi lại, hai tay giữ chặt lấy hông y mạnh mẽ tiến vào, mật đạo chật hẹp vừa mới khép lại lần nữa bị xé toạc ra, hậu huyệt khô khốc cố gắng nuốt lấy côn thịt to lớn kinh người, cho dù lúc trước đã từng trải qua tra tấn như vậy một lần nhưng cái loại đau đớn nhục nhã này không sao quen được.“Mau kêu lên……”. Nhẹ nhàng nói khẽ một câu, sau đó thô bạo dùng sức mạnh mẽ đỉnh đến nơi sâu nhất mà va chạm.Lâm Mộ Tịch đem mặt vùi vào trong nệm, thân thể đau đớn run rẩy nhưng vẫn cắn chặt môi không kêu một lời. Anh duỗi tay nắm lấy tóc y giật ngược lên, không cho phép kẻ này trốn tránh.Thật hình cường tráng đè nặng bên trên khiến y ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng, tóc bị nắm chặt lôi kéo, tiếng nước *** mỹ liên tục truyền đến, mỗi lần tiến vào cơ thể đều mang đến cảm giác buồn nôn cùng thống khổ. Tốc độ ma sát kịch liệt khiến cho tràng bích nóng như thiêu đốt. Cả người lắc lư lên xuống không khác nào chiếc thuyền nhỏ vô lực lạc trong giông bão.“Bác sĩ Lâm, cảm giác trên giường tuyệt lắm phải không?”Mạnh Vãn Đình vừa gấp gáp chuyển động còn không quên buông lời nhục nhã. Người nằm bên dưới từ lâu đã vô lực trả lời, chỉ có thể để mặc cho người khác giễu cợt.Bàn tay giữ chặt tóc y đột nhiên buông ra, mò xuống phía dưới nắm lấy côn thịt mềm nhũn đùa bỡn.“Bác sĩ Lâm, không phải là cậu bị bất lực đấy chứ?”. Tiếng cười nhạo khinh miệt vang lên.Y không rảnh nghĩ đến lời chế nhạo đó, cả người như muốn xé làm hai, phải dùng toàn bộ sức lực mới khống chế nổi tiếng kêu thảm thiết không thoát ra ngoài.Anh ta đột nhiên dùng sức xoa nắn hạ thân y, đau đớn bất chợt khiến khung cảnh trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể bắt đầu căng cứng. Mạnh Vãn Đình sung sướng rên rỉ đẩy nhanh tốc độ trìu sáp rồi thỏa mãn phóng thích trong cơ thể Lâm Mộ Tịch.Nhận thấy cự vật còn hơi cương cứng đang rút ra ngoài, một lượng chất lỏng nhớp nháp nhanh chóng tràn ra, cơ thể lại bị lật mạnh về phía trước đối diện với anh.Suy yếu mở ra hai mắt, Mạnh Vãn Đình đang ở ngay phía trên y, nước da màu mật ong xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi, ánh đèn thủy tinh nhẹ nhàng chiếu xuống cơ thể tinh xảo. Đường nét tráng kiện nhưng không hề hung dữ… Y nhắm mắt lại, tựa đầu dời sang hướng khác. Anh ta trầm thấp cười: “Công phu của Bác sĩ Lâm quả thật rất mê người, khó trách đàn em dưới tay tôi lại nhớ mãi không quên như vậy…… Chỉ là chính cậu lại không có chút hứng thú nào, nửa điểm phản ứng cũng không có a”. Anh vừa đưa tay trêu chọc hạ thân y vừa nói.‘Đâu phải tất cả mọi người đều biến thái giống như anh’. Lâm Mộ Tịch yên lặng rủa thầm.Hai điểm hồng anh trước ngực lại bị đùa giỡn, đau đớn mau chóng ùa về. Chân bị kéo lên kẹp vào bên hông anh, mặc cho người kia toàn thân mơn trớn.“Nghỉ ngơi đủ rồi chứ?”Lâm Mộ Tịch mở to hai mắt nhìn Mạnh Vãn Đình đang nâng chân trái mình lên, lần nữa mạnh mẽ đâm vào cơ thể.Y run rẩy hít hít không khí, mồ hôi hai người hòa vào làm một, đau đớn một lần lại một lần đánh tới, Lâm Mộ Tịch buông xuôi không khắc chế nổi thanh âm của chính mình, nhưng y cũng không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.Bão tố ập đến tàn phá bên trong cơ thể, ý thức dần dần trôi mất……“Bác sĩ Lâm!”. Có người nào đó đang gọi y, Mộ Tịch quay đầu lại liền trông thấy Hinh Hinh đang nằm trên giường bệnh tươi cười.Y cũng mỉm cười đi đến: “Hinh Hinh đừng sợ, chỉ cần ngủ một giấc là được rồi”.Hinh Hinh vui vẻ nhìn y, áo ngủ phía trước loang dần vết máu đỏ đến chói mắt.“Hinh Hinh, cháu làm sao vậy?”. Lâm Mộ Tịch vội vàng vươn tay muốn cầm máu giúp cho cô bé, lại phát hiện trên tay và cả quần áo chính mình đều nhuốm đầy máu tươi.“A aa…!”. Y sợ hãi hét lớn, không biết phải làm sao. Lúc này có một bàn tay đưa đến kéo xuống bộ quần áo dính máu trên người y, lạnh quá! Hơi thở gấp gáp, xoay người lại phía sau…… Mạnh Vãn Đình đang cầm lấy bộ quần áo, mỉm cười thâm độc tiến đến……Lâm Mộ Tịch giật mình choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang cuộn người nằm nghiêng trên mặt đất, hai tay bị trói phía sau lưng, y thử động đậy cơ thể, đau đớn phía sau nháy mắt ập về.Hạ thân nhầy nhụa, trên người phủ đầy vết tích mồ hôi cùng dịch thể đã khô cặn.Trời đã hừng sáng.P/S: Mẹ kiếp, có cần phải hành hạ đến mức đấy không cơ chứ, đúng là cái đồ độc ác mà. Biểu sao lúc sau bị ngược lại thê thảm không kém. Mau đến đoạn ngược công, ngược công đi mà. A aa aaa……!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương