Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

Chương 30: Rốt Cuộc Ông Nội Đã Mời Bao Nhiêu Người?



Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Sở Ca đi theo Trần Kiền lên lầu, lại không nhịn được thán phục.

Tiền của nhà họ Chung nhiều vượt sức tưởng tượng của cô, tay vịn cầu thang được làm từ gỗ huỳnh đàn* thượng hạng, tranh vẽ treo trên trường, bức nào cũng là hàng thật.

(*Gỗ huỳnh đàn là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình, gỗ rất thơm và màu đẹp bóng nên rất quý, loài này chỉ có ở Hải Nam, Trung Quốc và Bắc Bộ Việt Nam, loại đắt nhất 21 triệu/kg)

Khi còn bé Chung Yến An sống ở đây, chắc cảm thấy rất ngột ngạt.

Lúc cô vào cửa đã cảm thấy người giúp việc ở đây cũng rất cẩn thận, quy củ, khác xa với vẻ thoải mái khi ở Hạnh Lâm.

Giống như ai cũng sợ đụng hư mấy thứ đồ cổ này, cũng sợ ông cụ.

"Cô chủ, bên này." Trần Kiền thấy vẻ mặt cô cứng ngắc, bèn cười giải thích, "Ông cụ nói với mọi người tối nay cậu chủ sẽ trở lại nên mọi người mới khẩn trương như vậy, bình thường không có như vậy đâu."

"Vậy tính cách của anh ấy rất tệ sao?" Sở Ca hỏi theo bản năng, "Tất cả mọi người đều sợ anh ấy."

"Cũng không phải là tệ, chỉ là có hơi cô độc, rất dễ nóng nảy." Trần Kiền cười gượng, "Cô chủ cứ yên tâm, cậu ấy nổi giận cũng sẽ không nhắm vào cô đâu."

Sở Ca gật đầu, im lặng không hỏi nữa.

Trong nguyên tác lúc Chung Yến An nổi giận, sẽ không thường xuyên tấn công người khác bừa bãi, còn ai làm trái ý thì phải đợi vận xui từ anh ta.

Thư phòng của ông cụ ở cuối cùng của tầng 2, rất nhanh cô đã đi đến trước cửa.

Sở Ca quay đầu nói cảm ơn với Trần Kiền rồi giơ tay lên gõ cửa, "Ông Chung, cháu là Sở Ca."

"Tiểu Ca tới rồi hả? Vào đi." Âm thanh của ông cụ từ bên trong truyền ra, giọng nói khàn khàn mang vẻ mệt mỏi vô lực.

Sở Ca nghiêng đầu nhìn Trần Kiền, đưa tay đẩy cánh cửa đang khép hờ đi vào.

Ông cụ ngồi phía sau bàn đọc sách, nắng chiều chiếu vào bàn làm việc qua cửa sổ, để lại một vầng sáng ngay ngắn, sáng sủa, khuôn mặt ông ẩn sau vầng sáng đó, vẻ mặt già nua, mệt mỏi.

"Ông ơi?" Sở Ca cúi đầu, kéo ghế đối diện bàn đọc sách ngồi xuống, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tối nay Yến An sẽ không trở về, đây là thư nó kêu Hà Sâm đưa tới." Ông cụ cầm bức thư trên bàn đưa cho cô, "Cháu xem đi."

Sở Ca sợ run lên, lúc này mới chú ý tới trong thư phòng còn có một người.

Hà Sâm ngồi trên chiếc sofa đơn đối diện bàn đọc sách với khuôn mặt lạnh lùng, gần như hòa quyện thành một màu với rèm cửa màu xám.

Cô dời mắt, nhận lấy bức thư ông cụ đưa.

Là thư tay, vô cùng có thành ý, chữ viết cũng rất dễ nhìn.

Trong thư Chung Yến An viết, anh ta đã liên lạc với một bệnh viện và đang tiến hành chữa trị, hy vọng ông cụ không đi tìm anh ta, sau khi kết thúc chữa trị dù là được chữa khỏi hay không, anh ta cũng sẽ gửi thư tới.

Ngoài ra, cổ phiếu công ty chắc chắn sẽ bị biến động khi anh ta mất tích, cho nên có thể cân nhắc sắp xếp cho anh ta một vị hôn thê. Cô vô cùng phù hợp với điều kiện làm vị hôn thê của anh ta, nếu ông cụ định cho cô cổ phần thì nên cho nhiều một chút.

Chờ đến khi anh ta chữa trị xong sẽ ra mặt giải trừ hôn ước, sẽ không làm khó cô.

Khóe miệng Sở Ca co giật, trả thư lại, lúng túng không biết phải nói cái gì cho phải.

Chung Yến An rất hiểu ông cụ, căn bản không quan tâm đến lời uy hiếp của ông cụ.

Ông muốn cho cô cổ phiếu, vậy thì cho nhiều một chút.

"Trong thư nó nói cũng có lý, cháu cứ suy nghĩ xem cháu có đồng ý không." Ông cụ rũ mặt xuống, cố gắng che giấu kích động trong mắt, "Dưới trướng Sang Thiêm có ba công ty đại chúng, tin tức Yến An mất tích khi bị bệnh nặng truyền đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty."

Sở Ca im lặng.

Yêu cầu này hơi vượt quá sức chịu đựng của cô.

Hà Sâm nhướng mày, không lên tiếng.

Chung Yến An đang ở bên cạnh Sở Ca, anh vẫn không chắc liệu đó có phải là đứa trẻ giống Chung Yến An khi còn nhỏ hay là một danh tính khác hay không.

Anh không có ý định tìm hiểu kỹ.

Đột nhiên Chung Yến An rời đi chắc chắn sẽ có lí do của cậu ấy, nếu biến mất như vậy có thể khiến cậu ấy hồi phục lại bình thường, thì anh sẽ phối hợp vô điều kiện.

Không ai hiểu rõ hơn anh, mấy năm nay Chung Yến An đã chịu đựng đau đớn như thế nào.

Cũng không ai biết tại sao cậu ấy chỉ nhớ đã xảy ra tai nạn, nhưng không nhớ được chi tiết. Cậu ấy luôn trừng phạt bản thân mình, thậm chí đến mức phát bệnh.

Hà Sâm nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, anh gặp ác mộng đến mức nổi điên mất kiểm soát, nhắm chặt hai mắt.

Mấy năm nay, vô số bác sĩ đến khám chữa bệnh để Chung Yến An có thể nhớ được chi tiết vụ tai nạn, nhưng tất cả đều thất bại.

Sau lần gặp ác mộng đó, Chung Yến An bắt đầu đi học, cũng dạy kèm anh học, giống như đã trở lại bình thường.

Nhưng thật ra thì không.

Cậu ấy đã cố gắng che đậy toàn bộ đoạn kí ức đó, không ngừng nói với anh, cậu ấy bị liệt chân, cậu ấy là đồ bỏ đi.

Chỉ có như vậy, cậu ấy mới có dũng khí sống tiếp.

Thư phòng im ru, bầu không khí nghiêm trọng.

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng ve đang kêu râm rang, còn có chim đậu trên bệ cửa sổ, không coi ai ra gì mà chải chuốt bộ lông của mình.

Sở Ca nhìn ông cụ một chút, lại nhìn sang bức thư, chân mày nhíu chặt lại, đưa tay cầm bức thư đọc kĩ lại một lần nữa.

Tất cả danh tiếng bây giờ của cô đều phụ thuộc vào nhà họ Chung.

Nếu cô muốn kiếm tiền mua nhà trong vòng hai năm, tốt nhất nên giữ mối quan hệ này với nhà họ Chung, không vạch rõ quan hệ thật sự. Đồng thời nhà họ Chung bên này sẽ giúp cô che giấu và cho cô nhiều tài nguyên hơn.

Coi như đôi bên cùng có lợi.

Cô đã coi xong kịch bản của Mộc Hạp, một người không biết gì nhiều về giới giải trí như cô cũng biết được những kịch bản này được đầu tư rất nhiều chất xám.

Tùy tiện chọn một bộ, không hẳn có thể một bước lên mây nhưng chắc chắn có thể đạt được thành công nhất định.

Sở Ca đặt thư về vị trí cũ, khẽ gật đầu, "Cháu đồng ý, nhưng cháu không muốn công bố chuyện này bây giờ. Có thể đăng tin chuyện đính hôn, nhưng không chỉ đích danh cháu, cháu còn phải giải thích bố mẹ trước, cháu không muốn bọn họ hiểu lầm."

"Được, cứ dựa theo yêu cầu của cháu mà làm." Ông cụ cầm bức thư lên, hai tay run rẩy không ngừng, "Cảm ơn cháu tiểu Ca."

Chắc chắn Yến An thích Sở Ca, nhất định nó sẽ trở về.

Nhiều năm như vậy, cho tới tận bây giờ nó chưa đối xử tốt với bất cứ cô gái nào.

Gò má Sở Ca hơi nóng lên, "Không cần cảm ơn, ông cũng giúp cháu rất nhiều."

Thật ra thì cô cũng không làm gì.

Trước mắt tình trạng của bố càng ngày càng có tiến triển, bác sĩ nói quan sát thêm tầm một tuần nữa sau đó làm kiểm tra để làm phẫu thuật.

"Đứa bé ngoan." Ông cụ bình tĩnh lại, ánh mắt hiện lên ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Sâm, "A Sâm, cháu dẫn Tiểu Ca đi chụp mấy tấm hình đi, để sau này cung cấp cho truyền thông."

"Vâng." Hà Sâm đứng lên, thái độ khách khí nhìn Sở Ca, "Cô Sở, mời cô đi cùng tôi."

Sở Ca cười, đi ra ngoài cùng anh ta.

Trần Kiền chờ ở ngoài cửa, thấy bọn họ đi ra, trên mặt nở một nụ cười thật tươi, "Ông cụ đã khỏe chưa?"

Sau khi ông cụ nhận được thư của cậu chủ Yến An, sắc mặt lập tức khó coi.

"Chú Trần, chú đẩy xe lăn của ông chủ ra ngoài vườn hoa giúp cháu, cháu đi thay quần áo." Hà Sâm nhìn vào mắt của ông ấy, ung dung giải thích, "Lát nữa cháu chụp mấy tấm hình, ông cụ không sao lát nữa ông sẽ xuống."

"Được, chú chuẩn bị ngay." Trần Kiền nghe ông cụ không sao, trong nháy mắt thở phào, quay sang nhìn Sở Ca, "Bé An rất ngoan, cậu bé đang xem ti vi ở dưới lầu."

"Cảm ơn." Sở Ca cười, gật đầu với Hà Sâm, vén váy lên bước xuống lầu.

Hà Sâm đưa mắt nhìn cô đi xuống cầu thang, lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Chung Yến An: Cô ấy đồng ý.

Chung Yến An trả lời rất nhanh: Biết.

Hà Sâm cất điện thoại, mặt mũi đang căng thẳng cũng thả lỏng, quay đầu đi vào phòng thay quần áo.

Sở Ca trở lại phòng khách, bánh bao nhỏ ngồi trên xe lăn, đang tập trung tinh thần coi phim hoạt hình, ngay cả tiếng bước chân của cô cũng không nghe được.

Cô cười, đi đến ngồi kế bên cậu bé: "Bé An, có phải phim hoạt hình ở nhà ông hay hơn không?"

Chung Yến An quay đầu, cong môi lắc đầu.

"Lát nữa chị đi chụp hình với chú Hà Sâm, em ngồi ở đây một mình phải nghe lời." Sở Ca nghiêng người qua, nhỏ giọng giải thích bên tai anh, "Chị sẽ không đi lâu đâu, chậm nhất là mười phút thôi."

Chỉ là chụp hình để đưa cho truyền thông thôi, cô với Hà Sâm cũng không lộ mặt.

Còn phải giải thích với bố mẹ, thật ra không đính hôn thật sự, chỉ là hỗ trợ cho công việc của cô.

Chung Yến An đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của cô, giơ điện thoại trong tay mình lên, ghi chú có vài dòng chữ: Em sẽ nghe lời, chị không cần lo lắng.

Sở Ca cười gật đầu.

Đợi tầm năm phút, Hà Sâm đã thay quần áo đi xuống lầu cùng với ông cụ, sắc mặt thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều.

Sở Ca đứng lên, ngẩng đầu nhìn bọn họ cười hỏi, "Bây giờ chụp?"

"Bây giờ chụp đi, tranh thủ trời bên ngoài không quá tối cũng không quá sáng." Ông cụ nở nụ cười trên môi, "Bé An có muốn tới xem không."

Chung Yến An lắc đầu.

Chụp hình cũng là kế hoạch của anh, nhưng anh không muốn nhìn Sở Ca chụp hình chung với người đàn ông khác, dù người đó là Hà Sâm.

Anh không thể ở quá gần Hà Sâm, rất dễ bị cậu ấy nhìn ra.

"Không sao, chúng ta sẽ chụp nhanh thôi." Ông cụ gật đầu, kêu Sở Ca ra vườn hoa.

Trần Kiền chuẩn bị xe lăn xong, nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh cũng lắp thêm một chiếc máy.

Hà Sâm ngồi vào xe lăn, để lộ ra một nửa khuôn mặt không rõ ràng, ngẩng đầu nhìn Sở Ca.

Sở Ca cúi đầu đối mặt với anh ta, cũng chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp lại.

Bức ảnh thứ hai ông cụ cũng đi vào, khác với Sở Ca và Hà Sâm chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ông cụ chụp chính diện.

Chụp hình xong, xác định không ai có thể nhận ra, Hà Sâm rời đi trước.

Sở Ca trở lại phòng khách, khách mời ông cụ mời lần lượt đến.

"Tiểu Ca, giúp ông đi tiếp khách." Ánh mắt ông cụ từ ái, "Đều là người trẻ tuổi, cháu không cần ngại."

"Vâng." Sở Ca cười gật đầu.

Chung Yến An nắm chặt quả đấm vừa buông lỏng, kiềm chế cơn đau đang không ngừng dâng lên.

Sẽ có một ngày, anh sẽ tự mình đứng bên cạnh Sở Ca.

Xe ngoài cửa dừng lại, Thẩm Tiêu bước xuống xe, âu phục thủ công màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng, không cài hai cúc áo trên cùng, cả người mang theo vẻ lười biếng thản nhiên, vừa tao nhã vừa quyến rũ.

Sở Ca thờ ơ liếc nhìn, thầm nghĩ đúng là nam chính trong sách, giá trị nhan sắc cao đến không còn lời gì để nói.

Thẩm Tiêu cũng tỉnh rụi quan sát Sở Ca.

Chiếc váy đen ngang vai làm cho làn da của cô trắng hơn, khuôn mặt thanh tú được trang điểm lên, xinh đẹp đến mê hồn.

Cô đứng kế bên ông cụ Chung, cho dù là khí chất hay hành động, đều khiến người khác thấy hâm mộ.

Cho dù là diễn cũng làm cho người khác tin tưởng cô thật sự là tiểu thư của nhà họ Chung.

"Tiểu Ca, đây là cháu trai của bạn cũ ông nội, Thẩm Tiêu." Ông cụ nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ làm quen, "Thẩm Tiêu, đây là Sở Ca."

Sở Ca vờ như không biết anh ta, mỉm cười đưa tay ra, "Chào anh."

"Chào cô." Thẩm Tiêu cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi nhanh chóng buông ra.

Hôm nay ánh mắt của cô nhìn anh rất bình thường.

"Ông mở tiệc chào mừng con cháu về nhà, mà không mời tôi, thật hết nói nổi với ông." Tiếng cười sảng khoái của ông cụ phát ra từ trong xe của Thẩm Tiêu.

"Tôi không mời, ông không biết tự tới sao." Ông cụ Chung cũng cười, "Có thể tìm được Tiểu Ca, chính là tâm nguyện của đồng đội cũ của tôi, chứ tôi làm gì có cháu gái."

Ông cụ trong xe bước xuống, vẻ mặt tươi cười, "Là chuyện tốt, cho nên tôi sẽ làm khách không mời mà tới."

Ông cụ Chung gật đầu, cười nói với Sở Ca: "Tiểu Ca, đây là ông Thẩm, một người bạn cũ của ông."

"Chào ông Thẩm." Sở Ca khôn khéo chào hỏi.

"Con bé này thật xinh đẹp." Ông Trầm cười vui vẻ nhìn Sở Ca, "Trông rất nhã nhặn, khí chất xinh đẹp."

Gò má Sở Ca hơi nóng lên.

Được người khác khen trước mặt như vậy, cô có cảm giác như trở về lúc còn bé.

Thẩm Tiêu nhìn thấy cô đỏ mặt, khóe miệng cong lên.

Cô là diễn viên, lẽ ra miễn nhiễm với những lời hoa mỹ như thế này mà lại đỏ mặt.

Chung Yến An chú ý đến biểu cảm của Thẩm Tiêu, giơ cây súng nước lên, rồi lại hạ xuống.

Tối nay anh không thể tùy tiện dùng súng nước xịt người khác, Sở Ca sẽ không vui.

"Đi vào ngồi trước." Ông cụ Chung vui vẻ, "Mời mấy đứa trẻ tuổi đến góp vui, không ngờ ông cũng tới."

"Sao tôi không thể đến góp vui, bây giờ tôi rất trẻ tuổi." Ông cụ Trầm giả bộ bất mãn trả lời, rồi đổi đề tài, "Yến An cũng trở về rồi? Nghe nói sinh nhật năm nay nó nghỉ phép lâu hơn mấy năm trước rất nhiều."

"Về rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng." Ông cụ cười vui vẻ, "Nó không thích ồn ào."

"Nó cũng lớn rồi, lần cuối cùng tôi gặp thằng bé là mấy năm trước." Ông cụ Trầm lắc đầu, ánh mắt rơi vào chiếc xe lăn, "Đây là cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi? Ông đừng nói, thật sự giống y đúc Yến An lúc nhỏ."

Ông không đọc tin tức, cũng biết người bạn cũ này đã trở về từ chùa Linh Tuyền, đêm về lập tức đến cục cảnh sát.

Nghe nói là vì đứa bé, kết quả dẫn Sở Ca về.

"Cũng coi như tôi có duyên với cậu bé này, bố mẹ nó ở nước ngoài, không biết lúc nào sẽ về nước." Ông cụ Chung ngừng cười, khẽ than thở, "Khi còn bé Yến An cũng ngoan như vậy."

Ông Trầm gật đầu cảm khái, "Yến An lúc bé rất ngoan, vừa thông minh vừa hiểu chuyện."

Đứa bé Chung Yến An kia cũng thật đáng thương, mẹ bất ngờ ra đi, bố thì bỏ mặc, sau đó cũng bố nó cũng đi.

Đứa nhỏ Sở Ca này trông không phải là đứa trẻ xấu, ánh mắt sạch sẽ, cử chỉ hào phóng khéo léo.

Nếu có thể vừa ý đứa bé Yến An kia, nói không chừng nó có thể hồi phục lại bình thường.

Người còn sống, chỉ sợ không có hi vọng.

Có điều chuyện này cũng không thể miễn cưỡng, ngoại hình Sở Ca xinh đẹp, lại trẻ tuổi, không thiếu những thanh niên tài giỏi đẹp trai bên cạnh.

Yến An nằm trên giường lâu như vậy, tình hình tương đối tệ, dù có tài sản cũng khó gặp được cô gái nào thành tâm thích nó.

"Cho nên tôi vừa gặp đứa nhỏ này đã thấy rất có duyên." Ông cụ Chung lại cười, "Trùng hợp thằng bé này rất thích Sở Ca, nên tôi coi như có thể một đứa chắt."

"Tôi cũng muốn đương không có một đứa cháu như vậy, nhưng lại không thể." Ông Trầm nói đùa, "Cháu trai tôi không gấp, tôi có lo lắng cũng vô ích."

Khóe miệng Thẩm Tiêu co giật, im lặng chịu đựng.

Sở Ca đẩy xe lăn ngoan ngoãn đi bên cạnh bọn họ.

Có lẽ là do vẫn hợp tác với nhau, hoặc nể mặt mũi của ông cụ Chung lớn, mà nhà họ Lục, nhà họ Chu, và mấy nhà tai to mặt lớn ở Hải Thành, đều có ông lớn hoặc bà lớn tới.

Trừ những trưởng bối cao tuổi, cũng có mấy cặp vợ chồng trung niên.

Dinh thự vốn yên tĩnh rất nhanh trở nên náo nhiệt hơn hẳn, những người lớn tuổi và trẻ tuổi tụ tập trò chuyện với nhau.

Chung Yến An ngồi trên xe lăn, bị mấy trưởng bối bao quanh, trong lòng rất bực bội.

Anh không thích ồn ào như vậy.

Sở Ca được ông cụ dẫn đi làm quen một vòng, đang muốn tìm bánh bao nhỏ đang bị mấy người trưởng bối vây quanh, thì có một chiếc xe lái vào.

Là hai cô gái tầm 20 tuổi, một người trong đó mặc trang phục rất lộng lẫy, một người khác thì đơn giản tùy ý, cả hai đều rất đẹp.

"Ông Chung, đây là bạn học của cháu tên Đường An Nhiễm." Cô gái mặc trang phục lộng lẫy nở nụ cười rực rỡ, "Đây chắc là chị Sở Ca, em đã xem đoạn giới thiệu của 《Cục Cưng 》 rồi, chị thật lợi hại."

Sở Ca hoàn toàn không nghĩ tới trong trường hợp này lại gặp phải nữ chính trong sách Đường An Nhiễm, khuôn mặt tươi cười duy trì được gần nửa tiếng gần như sụp đổ.

Sau khi tỉnh táo lại, cô cười, lễ phép đưa tay ra, "Chào em, chị là Sở Ca."

"Em tên, đây là bạn học của em, Đường An Nhiễm." Hàn Mộng Ny nắm tay cô, nhiệt tình giới thiệu, "An Nhiễm đóng chung một bộ phim với chị, nên đã một mình học với huấn luyện viên võ thuật đó."

Đường An Nhiễm kéo Hàn Mộng Ny, biểu cảm hơi lúng túng, "Đoàn phim yêu cầu giữ bí mật, nên em không thể tập luyện chung với mọi người."

"Bình thường." Sở Ca đưa tay ra với cô ấy, "Sở Ca."

"Đường An Nhiễm." Đường An Nhiễm mỉm cười bắt tay với cô.

Sở Ca đẹp hơn trong hình rất nhiều.

"Người trẻ tuổi các cháu cứ từ từ trò chuyện, ông đi tán gẫu với mấy ông bạn, mấy đứa đi vào đi." Ông cụ liếc nhìn ra cửa, thấy không có xe đi vào, cười kêu bọn họ đi vào.

Hàn Mộng Ny gật đầu, vui vẻ vòng qua tay Sở Ca, "Chị Sở Ca, em có thể chụp một tấm hình chung với bé An được không? Chúng em có một nhóm tên chị bé An, tất cả đều muốn làm chị của cậu bé."

"Chị phải hỏi ý kiến của cậu bé mới có thể trả lời em." Sở Ca dở khóc dở cười, "Bé An không thích ồn ào."

Mấy cô cũng quá rảnh rỗi rồi?

"Vậy em đi theo chị." Hàn Mộng Ny vừa nói, đưa tay kéo theo Đường An Nhiễm đi.

Sở Ca nghiêng đầu nhìn cô ấy, trong lòng hơi sợ hãi.

Nam chính và nam phụ trong truyện đều đến nhà của nhân vật phản diện, thật là kích thích.

Trở lại phòng khách, Sở Ca nhìn quanh một vòng, tìm được bánh bao nhỏ đang được mấy trưởng bối vây quanh, trong lòng lập tức yên tâm.

Cậu bé không quậy.

Sau khi Chu Vận nhận được video cô gửi đã trả lời là muốn tìm một người bác sĩ phân tích thật giỏi, sau khi có kết quả sẽ thông báo với cô đầu tiên.

Một tuần trôi qua, Chu Vân không gọi tới, cô cũng không tiện gọi hối thúc anh ấy.

Tình trạng của bánh bao nhỏ phức tạp hơn cô nghĩ.

Theo như nói có thể đứng lên, đi bộ thì sẽ không có vấn đề gì, những mãi cậu bé vẫn không thể bước chân được.

Sở Ca ngừng suy nghĩ, dẫn Hàn Mộng Ny và Đường An Nhiễm đi tới trước mặt ông Trầm, mỉm cười nghiêng người nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi trên xe lăn, "Bé An, có hai chị muốn nói chuyện với em."

Chung Yến An tựa như thấy cứu tinh vậy, nhanh chóng gật đầu.

Anh sắp bị làm phiền đến chết.

Sở Ca nín cười, cười nói một tiếng với ông Thẩm, đưa tay đẩy xe lăn đi.

Đôi mắt Hàn Mộng Ny sáng bừng như sao, kích động nhìn bánh bao nhỏ ngồi trên xe lăn, "Đáng yêu quá!"

Đường An Nhiễm cười gật đầu.

Đúng là rất đáng yêu, mặc trang phục trắng đen điển hình, ngoại hình thì lại đẹp hơn rất nhiều so với đại đa số con nít.

Chung Yến An nhìn Hàn Mộng Ny, không vui cau mày.

Ồn ào.

"Cậu bé lườm em." Hàn Mộng Ny sợ ngây người, "Thật thẳng thắn."

Sở Ca: "..."

Đường An Nhiễm: "..."

Đùa thiếu thông minh như vậy, trước mặt một đứa trẻ sẽ ảnh hưởng xấu đến người bạn nhỏ mất.

Ba người rời đi, đi ra khỏi phòng khách tiến vào phòng đàn, Sở Ca vén váy ngồi xổm xuống đồng thời chống tay lên xe lăn, hơi ngước đầu, nhìn vào ánh mắt đen nhánh như đang tỏa sáng của bánh bao nhỏ, "Chị này muốn chụp hình với em, em đồng ý thì gật đầu."

Chung Yến An lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lạnh đi.

"Không có, có thể gặp cậu bé em cũng vui rồi, thật sự rất đáng yêu." Hàn Mộng Ny cũng ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, "Bé An chị tên Hàn Mộng Ny, nhớ nhé."

Vẻ mặt Đường An Nhiễm không biết phải làm sao.

Sở Ca nhìn Hàn Mộng Ny, môi cong lên.

Có thể nhìn ra được cô nàng rất thích con nít.

"Đang nói chuyện gì mà vui thế?" Âm thanh của Lục Hành Châu từ phía sau lưng truyền tới.

Sở Ca quay đầu, thấy anh ta đi cùng với Thẩm Tiêu và Chu Vân, vô thức cau mày.

Sao Chu Vân cũng tới?

Trong nguyên tác, anh ta đâu có liên quan gì đến nội dung.

Chung Yến An nhướng mi, lãnh ý trên người tản ra không chút che giấu.

Rốt cuộc ông nội đã mời bao nhiêu người?

"Chào Sở Ca." Chu Vân cười ra tiếng, "Thật trùng hợp.

Lục Hành Châu và Thẩm Tiêu nghiêng đầu nhìn anh ta, biểu cảm hai người giống nhau đến bất ngờ: Cậu biết cô ấy?

"Lần trước ở trung tâm y tế, cô đưa con đi khám bệnh sao?" Thẩm Tiêu phản ứng đầu tiên, ánh mắt nhìn Sở Ca có chút ý cười.

Khó trách ngày đó ánh mắt cô nhìn anh chán ghét như vậy.

Trước khi tin đồn rộ lên, vốn dĩ anh muốn giúp cô nhưng không ngờ lại phản tác dụng, bị phóng viên chụp ảnh, không biết tin đồn sẽ bóp méo kiểu gì nữa.

"Ừ." Sở Ca cười cười, khách khí chào hỏi với Chu Vân, "Chào bác sĩ Chu."

"Anh họ." Hàn Mộng Ny đứng lên, kéo Đường An Nhiễm đến trước mặt Thẩm Tiêu, vui vẻ giới thiệu cho bọn họ, "Bạn học của em, Đường An Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, đây là anh họ tớ đã kể với cậu, Thẩm Tiêu."

Thẩm Tiêu lễ phép đưa tay ra, nắm hờ tay của Đường An Nhiễm, ánh mắt lại trở lại trên người Sở Ca.

Mọi người đều biết rằng đêm nay thực ra là một bữa tiệc xem mắt, rất nhiều bậc cha mẹ không mời mà đến, muốn xem Sở Ca là cháu gái của ông cụ Chung hay cháu gái của một người bạn cũ.

Trông cô giống như không biết chuyện này?

"Anh họ, không phải anh nói..." Hàn Mộng Ny còn chưa nói xong, bất ngờ bị Trần Kiền cắt ngang, "Cô chủ, ông cụ mời cô qua."

Cô nàng quay đầu nhìn, buồn buồn nuốt xuống nửa câu còn lại.

Kêu cô giới thiệu bạn gái cho, cô mang tới lại không phản ứng gì, rốt cuộc là như thế nào.

"Cháu qua liền." Sở Ca nở nụ cười, quay đầu đẩy bánh bao nhỏ đi, gật đầu xin lỗi mấy người khác một cái, đi theo Trần Kiền trở về phòng khách.

Lục Hành Châu sờ mũi, cũng đi phòng khách bên kia đi, "Có thể là có chuyện muốn tuyên bố, đi xem một chút."

Anh ta vòng vo một đêm cũng không tìm được cơ hội gặp Chung Yến An, còn nghĩ tìm Sở Ca xin giúp đỡ, chưa kịp mở miệng Sở Ca đã bị kêu đi.

Sở Ca đẩy bánh bao nhỏ đi đến kế bên ông cụ, mỉm cười ngẩng đầu lên.

"Tối nay rất cảm ơn mọi người đã cho tôi mặt mũi tới đây tham gia tiệc chào mừng tiểu Ca." Ông cụ khoát tay tỏ ý mọi người im lặng, cười nói, "Chắc hẳn mọi người cũng đang tò mò thân phận thật sự của tiểu Ca, tôi cũng không gạt mọi người."

Lục Hành Châu theo bản năng nhìn về phía Sở Ca, mí mắt nhảy loạn lên.

Không phải là cô sẽ có hôn ước với Chung Yến An chứ?

Thẩm Tiêu cũng nhìn Sở Ca, ánh mắt sâu thẳm.

Hy vọng không phải như anh nghĩ —— Sở Ca muốn gả cho Chung Yến An.

Chung Yến An nhướng mi, âm thầm siết chặt súng nước trong tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...