Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

Chương 5: Cả Thế Giới Đều Xa Lạ.



Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Khi điện thoại được kết nối, Lục Hành Châu dựa vào cửa nhìn về phía phòng khách, nhàn nhạt nói: "Tôi vừa gặp Sở Ca ở ngoài cửa Hạnh Lâm, bị paparazzi chụp được. Cậu có thể kiểm tra xem chiếc xe A7702 của studio nào, mua những bức ảnh trong tay họ, đắt bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

Không biết đằng kia nói cái gì, anh giơ tay ấn lông mày, lười biếng bổ sung nói: "Nếu như bị lộ, tôi sẽ mua cả studio, bắt bọn họ xoá ảnh."

Gọi xong Lục Hành Châu trở lại phòng khách, nhìn thấy bánh bao nhỏ không có động tĩnh gì, không khỏi nở nụ cười.

Anh đã từng đóng vai bố rồi, nhưng giao tiếp với người bạn nhỏ này anh lại không có chút kinh nghiệm nào.

Chung Yến An cũng đang nhìn anh, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Lục Hành Châu có vẻ đang hiểu lầm, cho rằng mình là con của Sở Ca?

Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, rồi mỗi người đều nhìn đi chỗ khác.

Lục Hành Châu từ bỏ ý định giao tiếp với cậu bé, đi lấy iPad, vừa giải quyết công việc của công ty vừa chú ý đến tin tức trên mạng.

Trên mạng không có gì, anh nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn cho trợ lý, nhờ anh ta tìm cách liên lạc với người đại diện của Sở Ca.

Mấy tên paparazzi không tìm anh thì sẽ tìm Sở Ca.

Trước bình minh, Sở Ca cuối cùng cũng đã dọn dẹp kỹ lưỡng căn biệt thự, cả người gần như ướt đẫm mồ hôi.

Lục Hành Châu ngẩng đầu lên khỏi màn hình iPad, yết hầu không tự chủ nhúc nhích, nhanh chóng che đi vẻ kinh ngạc, "Đúng giờ thật."

Cô gái cả người mồ hôi nhễ nhại, có lẽ không kịp lau, giọt mồ hôi chảy dài trên chiếc cằm xinh đẹp, từ từ rơi xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn, rồi men trong chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vương vết máu giả, quyến rũ không thể tả.

"Tạm biệt thầy Lục, tôi đi về trước." Sở Ca thở dài, cúi xuống bế Chung Yến An từ trên ghế sô pha, nhỏ giọng nhắc nhở, "Bé An tạm biệt anh Lục đi."

Chung Yến An mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Lục Hành Châu, nâng tay lên, máy móc quơ qua quơ lại hai cái.

Bây giờ anh là một đứa trẻ, không ai có thể phát hiện rằng anh bị teo nhỏ, nhưng điều đó sẽ mang lại vô vàn rắc rối và nguy hiểm cho Sở Ca.

"Tạm biệt." Lục Hành Châu nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của bánh bao nhỏ, trong lòng có chút buồn cười. "Sau này có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi, số tôi gửi tin nhắn vừa rồi là số công ty của tôi, còn số riêng để tôi gửi cho cô."

Sở Ca nhìn lại anh, vẫy tay ôm Chung Yến An trong tay sải bước ra ngoài.

Cô chỉ mong được cách xa anh một ngàn tám trăm dặm, không muốn làm phiền anh bất cứ chuyện gì.

Bước ra khỏi Hạnh Lâm và lấy xe, Sở Ca nặng nề dựa vào lưng ghế, một lúc sau mới khởi động xe về nhà.

Lục Hành Châu dễ nói chuyện như vậy chỉ là nhất thời, nếu ảnh hưởng đến lợi ích của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ ra tay không chút lưu tình nào.

Tấm hình mà được đăng lên, là cô chết chắc rồi.

Về đến tầng dưới trong căn hộ do công ty bố trí, Sở Ca tắt máy cởi dây an toàn, quay đầu lại liền nhìn thấy Chung Yến An ngồi ở ghế sau, đột nhiên thấy đau đầu.

Căn hộ nguyên chủ không có đồ dùng trẻ con, bây giờ là rạng sáng, cho dù cô muốn mua cũng không mua được.

Quyết định sáng mai dù có nói gì thì cũng phải đem nhóc con này đưa đi.

Sở Ca nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ xem có thể nhờ ai giúp đỡ, cuối cùng cũng tìm ra số của người đại diện Tần Chuẩn, liền gọi điện thoại tới.

Chị gái của Tần Chuẩn có một cậu con trai trạc tuổi bánh bao nhỏ, có lẽ ở nhà sẽ có quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng và khăn tắm dự phòng, bây giờ cô không còn cách giải quyết nào khác.

Lăn lộn một ngày còn phải chăm sóc cho một đứa trẻ, lẽ ra cô không nên mềm lòng.

Sau khi điện thoại được kết nối, Sở Ca thẳng thắn hỏi: "Anh còn bộ quần áo, giày dép, khăn tắm và bàn chải đánh răng nào của cháu trai anh không, tôi cần đồ mới, nếu còn thì cho tôi mượn. Tôi nhớ tháng trước cháu anh bị té, sau khi xuất viện thì ở nhà anh rất lâu."

"Em cần mấy cái này làm gì?" Tần Chuẩn cảnh giác hỏi, "Người thân của em cũng không có đứa trẻ nào trạc tuổi cháu anh, mới vừa rồi có người gửi cho anh tấm hình, em nói thật với anh, có phải là con của Lục Hành Châu hay không."

"Không phải." Sở Ca bị lời nói của anh ta làm cho tức cười, "Công việc thì làm không đàng hoàng, giỏi nhất là nghi thần nghi quỷ, tôi có con thì có thể lừa được anh lâu như vậy hả? Tôi với Lục Hành Châu quan hệ tốt như vậy, thì sao không mau dành cho tôi vai diễn nào hết?"

Trong nguyên tác, chuyện cô và Lục Hành Châu bị chụp hình không hề xảy ra, nhanh như vậy liền bị thay đổi, không biết có thể gây nên hiệu ứng cánh bướm* hay không?

(*Hiệu ứng cánh bướm: một con bướm vỗ cánh nhẹ nhàng có thể tác động đến một cơn bão cách xa nó hàng trăm km => một sự tác động nhỏ có thể thay đổi đến một loạt sự việc)

Nghĩ đến nguyên chủ trong sách, bị oan ức đến nỗi tự sát, cả người Sở Ca đều mệt mỏi.

Lục Hành Châu chính là tai họa, sau này làm gì cô cũng phải cách xa anh ta một chút.

Bên tai yên lặng vài giây, Tần Chuẩn bắt đầu nói như xả súng, "Paparazzi theo dõi Lục Hành Châu, hóa ra thấy em cùng một đứa con trai trở lại Hạnh Lâm, sao đứa trẻ lại ở cùng với em, lại còn đúng lúc đứng cùng một chỗ với Lục Hành Châu, anh có thể không suy nghĩ nhiều sao! Đối phương ra giá muốn 3 triệu* để xoá hình đó, chị hai."

(*3 triệu NDT khoảng 10,6 tỷ VND)

"Đứa bé nhặt được ở ven đường." Sở Ca thầm trợn mắt, "Tại sao bọn họ không bán cho Lục Hành Châu?"

"Trên điện thoại cũng không rõ ràng, vừa rồi mấy thứ em cần đều ở đây" Tần Chuẩn thở dài một hơi, "Chuẩn bị bồi thường cho công ty đi, anh cũng bị thất nghiệp rồi."

"Anh đều có hết sao? Vậy thì mang một bộ đồ ngủ, bàn chải đánh răng, khăn tắm và dép lê, cùng một bộ quần áo để thay." Nghe vậy, Sở Ca không khỏi thương tiếc. "Về đến nhà, đi thẳng lên lầu."

Tần Chuẩn trực tiếp cúp điện thoại.

Sở Ca nhíu mày, bỏ điện thoại trong túi xách, mở cửa xuống xe.

Thất nghiệp thì không vấn đề gì, còn bồi thường thì phải mời một luật sư giỏi về để giảm số tiền bồi thường hết mức có thế.

Cô không thích diễn xuất, cô không thích ôm hôn nhiều người đàn ông khác nhau, cho nên cô cũng không thể nổi tiếng được với tâm lý phản kháng của chính cô khi đóng phim.

Ở hiện thế, chuyên ngành của cô là kiến ​​trúc, sau này vì thích thiết kế nội thất nên cô mới tập trung vào lĩnh vực này.

Sau hai năm du học, cô đã thành công vào một công ty nổi tiếng và trở thành một nhà thiết kế độc lập. Tác phẩm hoàn thành đã được chọn cho Giải thưởng Thiết kế Nội thất Quốc tế Andrew Martin.

Nếu không phải do tai nạn thì một tháng nữa cô sẽ biết mình có đoạt giải hay không.

Việc chuyên ngành của nguyên chủ trái với cô cũng không quan trọng, cô tin rằng mình có thể tìm được một công việc tương tự như trước kia, nếu không thể trở thành nhà thiết kế độc lập, trước tiên cô có thể làm trợ lý của nhà thiết kế.

"Ầm" một tiếng, cửa xe được đóng chặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Yến An ẩn trong bóng tối, nghiêm túc căng thẳng.

Điện thoại di động của Sở Ca không cách âm, giọng nói người đàn ông đầu dây bên kia anh nghe rất rõ không bỏ sót một chữ nào.

Cô bị bắt bồi thường, còn bị sa thải, trông cô có vẻ không nổi tiếng lắm? Sang Thiêm bên mình có làm bên lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng chưa từng nghe qua tên của cô.

"Bé An, tới nhà của chị rồi, tối nay em sẽ ở nhà của chị một đêm, sáng mai chị sẽ đưa em về nhà." Sở Ca mở cửa ghế sau, vươn tay ôm anh, "Đã khuya lắm rồi, muốn khóc thì vào nhà hãy khóc được không?"

Chung Yến An cúi đầu nhìn cô, miệng mím chặt, khuôn mặt mềm mại trắng nõn của anh ánh lên một màu đỏ nhàn nhạt.

Anh biết mình bây giờ còn là một đứa trẻ, lúc nào cũng bị cô ôm một tay, anh cảm thấy rất không được tự nhiên.

Sau vụ tai nạn xe cộ, không có ai ôm anh như vậy.

Bầu bạn với anh cũng chỉ có xe lăn, các loại xe lăn khác nhau, và sự chế giễu cười nhạo của người khác.

"Em có đói bụng không, trong nhà chị có bánh bích quy đó." Sở Ca gạt đi vẻ bực bội trên mặt, giả vờ thoải mái, "Muốn ăn cái khác cũng được, tài nghệ nấu nướng của chị cũng không tệ lắm."

Chung Yến An khẽ gật đầu một cái.

"Em không đói bụng hả?" Sở Ca hỏi xong, nhớ tới chân của anh không thể đi được, đảo mắt suy nghĩ rồi thấp giọng cười nói, "Lát nữa sẽ có một chú tới, nếu em muốn đi vệ sinh, có thể tìm chú ấy giúp."

Trẻ con ngày nay thường phát triển sớm, không chịu ăn chắc sợ đi vệ sinh sẽ bị xấu hổ, như vậy sẽ rất mất mặt?

Chung Yến An vẫn lắc đầu, khuôn mặt anh vẫn nhuộm đỏ, muốn nhỏ ra máu.

Anh thật sự không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh.

Khi vừa mới xuất viện sau vụ tai nạn ô tô về nhà, anh không thích ứng được với việc hai chân bị mất đi cảm giác, thường xuyên làm cơ thể bẩn thỉu, nặng mùi. Bảo mẫu ở trước mặt ông nội lúc nào cũng bày vẻ mặt nhân hậu, hiền từ, nhưng âm thầm mắng anh là đồ rác rưởi.

Mắng anh thà chết đi còn hơn sống làm khổ người khác.

Bảo mẫu ở nhà họ Chung được một tháng, bị anh gài bẫy cho ông nội thấy được bộ mặt xấu xa, ác độc của cô ta, ông nội đuổi cô ta đi, cuối cùng lỗ tai anh mới được thanh tịnh.

Sở Ca miễn cưỡng đưa anh về nhà, nếu phát sinh chuyện như vậy, không biết cô có trực tiếp ném mình ra khỏi nhà hay không?

Chung Yến An rũ mi xuống, cố ý che giấu sự lo lắng dưới mắt, bàn tay đang ôm cổ cô vô thực ôm chặt hơn.

Sở Ca chỉ định nhận anh ở một đêm, ngày mai sẽ đuổi anh đi.

Anh không muốn tiếp tục nằm trên giường, anh không muốn vài năm, vài chục năm tới anh vẫn là một tên tàn phế.

"Con người có ba việc khẩn cấp*, không có gì mất mặt hết, chị đảm bảo sẽ không nhìn em." Sở Ca thấy anh đỏ mặt, nhất thời không khỏi của thấy tức cười, "Được rồi, ông cụ non, chị không nói nữa."

(*Con người có ba việc khẩn cấp: theo người Trung Quốc: tiểu tiện, đại tiện và xì bùm)

Bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy, sao người nhà lại nỡ vứt bỏ chứ?

Trông cũng không phải người thiếu tiền.

Mặt của Chung Yến An lập tức đỏ hơn, đầu cúi thật sâu xuống.

Sở Ca lại không nhịn được cười.

Về đến nhà, cô đặt Chung Yến An xuống rót cho mình một cốc nước, mệt mỏi nép vào góc sô pha, cầm điện thoại lên mở khóa đăng nhập vào Weibo.

Tài khoản của nguyên chủ không có chứng nhận, thường ngày chỉ dùng để đi hóng chuyện, tất cả thông tin đều là giả.

Qua mục theo dõi, cũng không thấy có gì liên quan đến Lục Hành Châu, cô sang hot search xem một chút rồi khóa màn hình không xem nữa.

Trên mạng không có tin cô đưa con trở về Hạnh Lâm với Lục Hành Châu, nhưng có rất nhiều tin tức về việc Lục Hành Châu thành lập Điện ảnh và Truyền hình Hành Giả, dự án đầu tiên hợp tác với đạo diễn phim hành động nổi tiếng Liễu Tùng Văn, nữ chính là một ẩn số.

Xem ra, paparazzi đang chờ anh ta trả tiền.

Lúc ở hiện thể ít nhiều gì cô cũng biết một chút, liên quan đến quy tắc trong giới giải trí.

Những bức ảnh của paparazzi về chuyện tình cảm của những người nổi tiếng hoặc những vụ gian lận độc quyền có thể không được tung ra ngay lập tức. Một số sẽ chọn cách tìm các bên và bán ảnh vì thông tin độc quyền này chưa bao giờ được chụp.

Một số là để bán tạp chí, một nửa sẽ phát hành, một nửa còn lại chờ các bên chủ động đến cửa để gửi tiền.

Cũng có một số không quan tâm, muốn tung tin gì cũng được.

Paparazzi yêu cầu Tần Chuẩn mua ảnh có lẽ là vì lo lắng bị Lục Hành Châu trả thù, ngoài vai trò diễn viên, anh còn là con trai thứ ba của tập đoàn Hải Thịnh, trong tay có rất nhiều quyền lực.

Cũng có thể là muốn một gà ăn ba*.

(*Một gà ăn ba giống với câu một mũi tên trúng hai con nhạn, một việc làm được nhiều lợi ích.)

Tối đa hóa lợi ích là tư duy của ngành giải trí.

Sở Ca dựa vào tay vịn của sô pha, dùng cánh tay gối đầu nhắm mắt lại, trong lòng vẫn cảm thấy rất không chân thực, đột nhiên mình trở thành một người khác.

Chung Yến An ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, nhìn cô cau mày nghiến răng, bàn tay nhỏ bé đầy thịt của anh vô thức nghịch dây đai của cái yếm.

Hình như cô quên mất sự tồn tại của anh rồi?

"Bé An, em có muốn xem phim hoạt hình không?" Sở Ca mở mắt ngồi dậy, uống một hớp nước, cầm điều khiển từ xa, ngáp một cái đứng dậy, "Nhà chị không có quần áo cho em mặc, em đợi chú mang tới, chị đi tắm trước nhé."

Chung Yến An nhìn ánh sáng từ điện thoại di động, khẽ gật đầu.

Sở Ca tìm cho anh một bộ phim hoạt hình rồi quay đầu đi tắm.

Tần Chuẩn biết mật mã vào nhà, không cần phải chờ.

Chung Yến An cầm điện thoại di động của Sở Ca mở khóa màn hình để gửi tin nhắn cho Hà Sâm: Điện thoại di động của tôi bị rơi, tôi mượn điện thoại của người qua đường để gửi tin nhắn cho cậu, tôi sẽ sử dụng video dự phòng cho cuộc họp ngày mai. Tôi sẽ gửi cho cậu một tin nhắn khi tôi thức dậy, YN*.

(*YN tên phiên âm của Chung Yến An là Zhong Yanan)

Sau khi nhận được câu trả lời của Hà Sâm, anh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh mà Lục Hành Châu bí mật chụp được một lúc, nhanh chóng lướt qua: Không liên quan, không biết, không có quan hệ với tôi.

Hà Sâm: Hiểu.

Chung Yến An thủ tiêu cuộc nhắn tin vừa rồi, mặt không đổi xem phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám đang chiếu trên ti vi.

Sở Ca trở về phòng ngủ, lần theo trí nhớ đi lấy đồ ngủ đi tắm, nhìn thấy bộ dạng trong gương, mũi có chút ê ẩm.

Nơi này cô không có bạn bè thân thuộc, không có người anh trai để cô tin tưởng, càng không có bạn thân để cô trút hết bầu tâm sự.

Cả thế giới đều xa lạ.

Nơi này, thuộc về một người khác, một cô gái tên là Sở Ca, không phải cô.

Nghĩ đến dáng vè người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh của ba mẹ, mắt Sở Ca lại long lanh nước, lồng ngực nhói đau.

Chắc cô không thể trở về được.

Hồi lâu Sở Ca bình phục lại tâm tình, âm thầm tự nhủ bản thân không thể mềm yếu, nếu còn sống thì phải sống thật khỏe mạnh.

Sau khi tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ kiểu pijama, thuận tay đắp một miếng mặt nạ lên mặt sau đó đi ra ngoài, vừa đúng lúc Tần Chuẩn bước vào cửa.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ, kết hợp với quần tây cắt xéo màu đen và giữ dáng vẻ bình thường, trông anh ta không có dáng vẻ của một người đại diện mà giống một tên lưu manh hơn.

Là cậu bé này?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...