Tôi nhớ đây là trường nam sinh mà!

Anh em là một thứ gì đó rất...



1.

Sinh nhật năm mười ba tuổi của Kim Ngưu, ba mẹ cô từ nước ngoài bận rộn trở về chúc mừng.

Ba Kim Ngưu mỉm cười xoa đầu cô. "Con gái, con đoán xem năm nay ba ba tặng con gì nè?"

Kim Ngưu cũng cười tươi không kém. "Ba ba mang trai đẹp đóng gói tặng cho con sao?"

Ba Kim Ngưu: "Con đoán đúng rồi, ba ba chính là chàng trai đẹp nhất thế giới đây."

Kim Ngưu: "Haha, vậy con không cần quà sinh nhật đâu."

Ba Kim Ngưu: "..."

2.

Sau khi xây dựng lại tinh thần, ba và mẹ Kim Ngưu nắm tay bước đến trước mặt cô.

"Ma ma năm nay trở về là để nói cho con một điều vô cùng bất ngờ."

Kim Ngưu: "Con nghe xong sẽ vui lắm sao?"

Mẹ Kim Ngưu: "Đúng vậy, nghe xong đảm bảo con sẽ rất vui!"

Ba Kim Ngưu: "Đó là, con không phải con ruột của ba mẹ!"

Kim Ngưu: "..." đây là điều hai người nên nói vào ngày sinh nhật con gái mình với vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy như vậy sao?

Kim Ngưu: "Cái này không vui tí nào."

Ba mẹ Kim Ngưu: "Không quan trọng, ba mẹ vui là được rồi."

Kim Ngưu: "..."

Sinh nhật năm mười ba tuổi của mình, Kim Ngưu bi thương ngồi trong một góc lặng lẽ nhìn ba mẹ ăn mừng trên bàn tiệc.

Cảm thấy trên đời này không còn gì luyến tiếc.

3.

Sư Tử từ đâu xuất hiện. Nhướn mày nhìn em gái đáng thương cuộn mình thành một cục trong góc.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, nhìn nhìn ba mẹ vui vẻ nâng ly xong lại nhìn nhìn cô.

Hắn nói. "Tao vui lắm."

Kim Ngưu: "..." tao muốn đánh mày.

4.

Sư Tử vỗ vai Kim Ngưu, vẻ mặt đồng cảm an ủi. "Không sao, dù mày không phải em ruột, giữa hai chúng ta cũng không có gì thay đổi..."

Kim Ngưu có cảm giác bị vứt bỏ nghe xong câu này của thằng anh từ trước tới nay mình vô cùng ghét, trong lòng nảy lên một loại ấm áp kỳ lạ. Khóe mắt cô từ từ đong đầy lệ, dưới ánh đèn vàng nhạt trở nên lóng lánh như pha lê, tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Kim Ngưu hít một hơi, nước mắt chậm rãi lăn xuống má.

Sư Tử: "Bởi vì tao vốn dĩ không có coi mày là em tao."

Giọt lệ đang rơi nửa đường bị Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh rút ngược trở về.

5.

Đầu năm vào trường cấp ba, tân sinh Kim Ngưu bị bắt đi lao động khu vực, nhổ cỏ cuốc đất, vì một tương lai tươi sáng bảo vệ thiên nhiên, sống gần gũi với đất mẹ... khụ.

Giữa cái nắng gần ba mươi độ, Sư Tử học cao hơn em mình một lớp, đã thoát khỏi số phận lao động tầm thường này nọ hiện tại đang cầm cây dù bảy màu, đứng bên cạnh từ trên nhìn xuống Kim Ngưu, nhếch môi mỉm cười.

"Xin chào, trực nhật vui chứ? Đồ-hạ-đẳng."

Kim Ngưu vén ống quần lên cao, đội cái mũ cói, mặt đeo khẩu trang, cả người ướt đẫm mồ hôi ngẩng đầu nhìn anh mình.

Cô nói. "Mày là cái gì mà có quyền ở đây lên tiếng?"

Sư Tử cười khẩy. "Tất nhiên là tao cao cấp hơn mày rồi, mà cao cấp, tao sẽ không làm mấy trò thấp kém như vậy. Tao chính là có quyền đứng từ trên cao nhìn xuống tụi bây đây này!"

Hắn vừa nói xong, tiếng thầy giám thị lập tức từ xa vọng tới. "Em học sinh có chân mày cỏ lau kia, mau đến đây chà cống này cầm dù xoay xoay cái gì?!"

Sư Tử: "..."

6.

Sư Tử ống quần vén cao, đầu đội cái nón lá, mặt đeo khẩu trang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo hiện tại đang cúi người cầm xẻng xúc sạch ống cống.

Kim Ngưu đứng cạnh anh mình, tay phải cầm dù bảy màu, tay trái cầm quạt mini màu hồng phấn, nhếch môi mỉm cười.

"Quả nhiên là dân cấp cao cũng sẽ làm những việc 'cao cấp'. Chậc, thật là mở rộng tầm mắt."

Nói rồi cô xoay xoay cán dù. "Xin chào, trực nhật vui chứ? Đồ-hạ-đẳng cấp cao."

Sư Tử: "..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...