Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)

Chương 1



Tết âm lịch những năm gần đây, tôi và mẹ đều đến ở nhà cậu, năm nay cũng vậy. Ngày làm việc cuối cùng vừa kết thúc, tôi không trở về Vô Tích mà đi thẳng tới Nam Kinh.

Không biết bạn nhỏ Khương Duệ năm nay sao lại đặc biệt nhiệt tình, giành việc của chú Trương, tự lái xe đến ga tàu đón tôi.

Vừa ra khỏi ga đã nhìn thấy nó. Nó đứng giữa đám đông nhiệt tình vẫy tay về phía tôi, cười tươi như hoa vậy, sau đó vọt thẳng tới chỗ tôi, thoắt cái đã giành lấy vali.

"Khoan đã!" Tôi túm vali lại, hoài nghi quan sát nó từ trên xuống dưới, "Khương Duệ, em nóng lòng như vậy làm gì, có phải là đã làm chuyện gì có lỗi với chị không?"

Nó "ặc" một tiếng, "Em kích động khi gặp chị cũng không được à?"

... Chắc chắn nó đã làm gì đó có lỗi với tôi.

Cả đường đi Khương Duệ vẫn có vẻ thần kinh tưng tửng, vẻ mặt như mới ăn trộm được con mèo nhà hàng xóm. Đến bãi lấy xe, lái đi một đoạn đường dài rồi nó vẫn mang bộ dạng đó.

Tôi tức giận nói: "Khương Duệ em có thể bình thường một chút được không?"

Khương Duệ nháy mắt ra hiệu nói: "Em mới phát hiện được một bí mật lớn, liên quan đến chuyện cả đời của người nào đó, có muốn nghe không?"

Tôi liếc nó một cái, nó gian manh chớp mắt nhìn tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài nói: "Được rồi."

Tôi chỉ thuận miệng đáp qua loa, không ngờ nó lại đắc ý.

"Năn nỉ em đi."

Tôi thuận tay gõ mạnh vào đầu nó, "Năn nỉ em tử tế chút được không?"

"Ặc, không muốn nghe thì thôi." Khương Duệ che đầu nói, "Chị đừng hối hận đó Nhiếp Hi Quang, biết muộn ngày nào thì bớt vui vẻ ngày đó đấy."

"À à." Tôi đáp lại nó hai chữ này, bày tỏ chẳng có chút hứng thú nào với bí mật của nó.

Chắc là vì cuối năm, đường phố cực kỳ đông đúc, khi đến Tân Nhai Khẩu thì xe chẳng di chuyển nổi nữa. Tôi chống cằm nhìn con đường thành phố chật chội náo nhiệt ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng.

"Khương Duệ, tìm một chỗ dừng xe đi, chị muốn mua ít đồ."

Khương Duệ sợ hết hồn: "Chị gái à, bây giờ á?"

"Đúng thế, chẳng phải em nói mẹ chị và mợ đi mua sắm rồi sao, dù sao về nhà cũng không có ai, đi mua đồ với chị, bên kia kìa!"

Tôi chỉ về phía trước, là trung tâm thương mại lớn nhất Nam Kinh.

Mặt Khương Duệ ngập tràn vẻ không vui khi bị tôi kéo vào trung tâm thương mại.

"Chẳng phải trước giờ chị không đi xem mấy thứ đồ xa xỉ này sao? Mua đồ Tết cũng không cần đến chỗ như thế này chứ? Nó quan sát trung tâm thương mại một lúc, "Chẳng lẽ chị kiếm được tiền rồi muốn tặng quà cho em?"

Tôi trả lời nó một cách vô tình: "Em nghĩ nhiều rồi."

"A em biết, chị muốn thử vận may, đi dạo xem có thể gặp được một anh đẹp trai không?" Biểu cảm của nó lập tức trở nên bỉ ổi gợi đòn, "Em nhớ có một anh đẹp trai nhà cũng không xa đây lắm, gần Tết cũng có thể tới đây dạo một chút."

Trong nháy mắt tôi biết nó nói đến Trang Tự, trong lòng thật sự vẫn như bị đâm một cái. Sau đó tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị rủ em đi để giúp tư vấn mua quà."

"Quà, tặng bạn trai." Tôi nhấn mạnh hơn.

Động tác gật gù đắc ý của Khương Duệ bỗng dừng lại, nó ngơ ngác lặp lại: "Bạn trai?"

"Chị, chị có bạn trai?"

Tôi đắc ý gật đầu, nhìn vẻ mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ của nó lại thấy hơi khó chịu, "Chị của em dù gì cũng xinh đẹp như hoa, tài năng… thì cũng có một chút, có bạn trai thì lạ lắm à?"

"Là ai?" Nó truy vấn, ngay sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh, "Chẳng lẽ chính là Trang..."

Tôi ngắt lời nó kịp thời, "Anh ấy tên là Lâm Tự Sâm."

Nó sững sờ, vẻ cao hứng trên mặt cũng không kịp thu lại. Thật ra tôi không hiểu lắm tại sao nó lại nghĩ là Trang Tự, còn vui vẻ như thế. Tôi nén lại chút cảm giác khác thường trong lòng để giải thích với nó.

"Chính là người lần trước chị nói với em đó, cấp trên trực tiếp của chị."

Nó vẫn còn bộ dạng sững sờ.

"Từ khi nào?"

"Thật ra thì mới được mấy ngày thôi." Tôi bất chợt cảm thấy hơi xấu hổ, chuyện yêu đương nhanh chóng và lộn xộn như vậy thật là kỳ quái.

"Mới mấy ngày?"

"Còn chưa tới một tháng." Tôi chợt nhớ đến một chuyện. "Đúng rồi, không được nói cho mẹ chị."

"Tại sao?" Khương Duệ thốt lên, "Chị không nghiêm túc à?"

"Không nghiêm cái đầu em, là bởi vì..." Tôi dừng lại, không nói gì một lúc. Những chuyện liên quan đến Lâm Tự Sâm, nếu nói kỹ càng sẽ khó tránh phải nhắc đến hai mẹ con đáng ghét kia, còn phải kể đến bố. Ăn Tết thì việc gì phải nói đến mấy chuyện đó để chọc mẹ phiền lòng.

Thôi thì tạm thời đừng nhắc đến vẫn ổn hơn.

Tôi lười giải thích với Khương Duệ, "Dù sao thì em đừng nói là được."

Đây là lần đầu tiên tôi mua đồ cho một người đàn ông không phải thân thích, đi dạo qua mấy cửa hàng cũng không nhìn trúng được gì, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy thương hiệu đồng hồ Lâm Tự Sâm hay đeo.

Tôi kéo Khương Duệ vào đó. Nhìn qua mấy quầy hàng, mắt tôi sáng lên. "Khương Duệ, cái này trông có được không?"

Nó nhìn cái đồng hồ một lúc, lại nhìn tôi một chút, không nói gì.

"Cho ý kiến đi chứ."

Khương Duệ miễn cưỡng nói: "Tặng đồng hồ đeo tay quá tầm thường, cảm giác chẳng có gì đặc biệt."

Tôi rầu rĩ nói: "Chị cũng biết là bình thường lắm, nhưng mà, tư thế anh ấy nâng cổ tay lên xem đồng hồ thật sự đẹp trai quá."

Trong đầu tôi không khỏi hiện lên các dáng vẻ quý ông Lâm xem đồng hồ. Bỗng chốc, tôi có chút thất thần. Đến khi nhận ra ánh mắt kỳ quái của Khương Duệ, tôi mới phát hiện mình đã hai tay chống cằm nhìn chằm chằm cái đồng hồ đeo tay trong quầy, ngây ngô một hồi lâu.

... Thật là xấu hổ.

Tôi vội vàng tỉnh táo lại, ra vẻ không có chuyện gì thu tay về, để nhân viên bán hàng lấy cái đồng hồ kia ra.

Trên đường về nhà Khương Duệ yên tĩnh khác thường, mắt nhìn đăm đăm ngơ ngác về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi đưa tay huơ huơ trước mắt nó, "Khương Duệ, Khương Duệ?"

Khương Duệ nghiêng đầu nói với tôi: "Em chợt phát hiện, có lẽ, một hành động vô tình của một người, có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời của người khác."

"... À, đúng là một phát hiện lớn lao nha."

Nó hơi trố mắt ra nhìn tôi, sau đó không nói gì, còn thở dài một tiếng.

Em trai bỗng nhiên biến thành thanh niên u sầu, phía trước lại là hàng xe chờ đèn đỏ rất dài, tôi vô cùng nhàm chán, không thể làm gì khác ngoài việc trút bầu tâm sự với Lâm Tự Sâm. Nhưng khi mở điện thoại lên, tôi quên luôn chuyện tâm sự này, lại biến thành kể công.

"Hôm nay em mua quà cho anh đó!"

Anh trả lời tin nhắn rất nhanh: "Vừa xuống tàu đã đi mua quà cho anh?"

"Đúng vậy!"

Anh không trả lời lại. Một giây sau điện thoại vang lên, nhìn cái tên hiện lên tôi hơi cạn lời. Điện thoại vừa thông, anh đã hỏi ngay: "Quà gì vậy?"

"Chẳng phải anh phải lên máy bay sao? Lúc trước bảo đưa em về Nam Kinh cũng hủy, sao lại có thời gian rảnh gọi điện thoại thế?"

"Cô Nhiếp đang chê bạn trai thiếu logic sao? Chờ máy bay và gọi điện thoại có gì mâu thuẫn? Hơn nữa là ai nói ngồi máy bay đường dài rất mệt mỏi, không muốn anh đi qua đi lại giày vò?"

Tôi cũng chỉ mới biết được mấy ngày, thì ra bố của Lâm Tự Sâm đã qua đời, mẹ anh ở Thụy Sĩ, ngày Tết hàng năm anh đều bay sang Thụy Sĩ ở bên mẹ.

Anh bay chuyến sáng sớm mai, hôm nay còn muốn lái xe đưa tôi đến Nam Kinh rồi lại về Thượng Hải, tất nhiên tôi từ chối. Không nói đến việc đường xá đông đúc như vậy, dù không đông thì đi đi về về cũng mất sáu bảy tiếng.

Chẳng qua, mặc dù trong lòng và hành động của tôi đều dịu dàng và quan tâm như vậy, bên ngoài lại không nhịn được muốn cứng miệng một chút: "À ~~~ em chỉ nói vậy thôi, chứ trong lòng vẫn trông chờ anh đưa em đi mà."

Anh cười ở đầu dây bên kia, "Vậy thì đúng là xin lỗi nhiều lắm, anh không nghĩ tới việc cô Nhiếp lại miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Anh chưa đủ kinh nghiệm, lần sau sẽ không phạm sai lầm như thế nữa."

Ôi, tôi vốn dĩ nói không lại anh.

Ở bên kia anh chắc chắn đang rất đắc ý, lại còn truy hỏi tôi, "Em mua quà gì cho anh vậy?"

Trong đầu tôi nghĩ anh làm gì mà nóng lòng vậy, dựa theo kiểu tác phong trầm ổn trước sau như một của anh, chẳng phải là chờ đến lúc tôi mang quà ra tặng, anh tiện tay nhận lấy hờ hững nói lời cảm ơn, như vậy mới chất chứ?

Trong lòng oán thầm như thế, ngoài miệng lại khai báo đàng hoàng.

"Là một chiếc đồng hồ đeo tay." Tôi thấy món quà này đúng là không có gì mới mẻ, vì vậy giọng nói có chút yếu ớt.

Thế mà anh lại rất hứng thú, bắt đầu hỏi rõ chi tiết: "Màu gì, chất liệu gì?"

"Màu đen, kim loại đó, quai đeo làm bằng da, giống cái anh hay đeo. Chỉ là nhìn đẹp hơn cái của anh, chắc là mẫu mới."

Anh bỗng bật cười, "Cô Nhiếp xuống tay hào phóng như vậy, anh thấy áp lực lắm đó."

Cuộc nói chuyện của tôi và Lâm Tự Sâm bị một chuỗi tiếng còi xe phía sau cắt đứt, tôi mới phát hiện đèn đỏ trước mặt đã thành đèn xanh, mà Khương Duệ vẫn không lái xe đi.

Nó không đợi tôi nhắc nhở đã đạp chân ga phóng đi. Nhìn lại điện thoại di động, trong lúc vô tình tôi đã nhấn nút tắt. Không thể làm gì khác hơn, tôi đành chuyển sang nhắn tin với Lâm Tự Sâm ---- "Hôm nay em và Khương Duệ, là em trai của em, sau khi nói chuyện về anh thì nó cứ kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ em trai em cũng có tâm tình muốn yêu đương rồi?"

Lâm Tự Sâm trả lời tôi một dấu chấm hỏi.

Hừ, tôi chỉ đùa một chút thôi, anh trả lời kiểu gì vậy. Nhưng mà chưa tới một phút, anh lại nhắn tin khác tới ---- "Mấy ngày nữa mang em trai em đến gặp anh một chút."

Tôi không nhịn được cười.

"Anh cao giá thế, em còn phải mang em trai đến cho anh gặp, muốn gặp thì tự anh tới á."

Qua Tân Nhai Khẩu đường không còn đông đúc như vậy nữa, rất nhanh đã đến nhà cậu.

Mẹ tôi và mợ còn chưa về, đứng trong phòng khách, Khương Duệ đột nhiên nói, "Chị, chị có muốn xuống bếp nói chuyện với dì Trương chút không?"

Tôi hơi sửng sốt, "Hả?"

"Dì ấy rất nhớ chị."

"A." Tôi kỳ quái nhìn nó, lời này cũng quá đột ngột. Tôi chợt nhớ đến lúc trước nó nói có một bí mật lớn.

"Lúc trước em nói đến bí mật lớn gì đó là gì vậy?"

"Không có gì." Sau một lúc Khương Duệ mới nói tiếp, "Em lên lầu cho yên tĩnh một chút."

Sau đó nó đi mất.

Yên tĩnh... Nó thì yên cái gì mà tĩnh...

Tôi không thể hiểu được đi xuống phòng bếp.

Dì Trương đang trong bếp quết cá, tôi nhìn một cái mà nước miếng ròng ròng. Dì Trương thấy tôi thì hai mắt sáng lên, cười híp mắt nói: "Năm nay dì làm ba con cá thành cá viên, đều là cá trắm đen hơn mười cân, khi nào trở về Vô Tích cháu mang theo mấy túi, dì chuẩn bị xong hết rồi."

"Được ạ, cháu thích nhất cá viên nhà mình làm, để cháu giúp dì ạ."

Quết cá viên là việc tốn sức, may là sau một thời gian bị Lâm Tự Sâm giày vò thì sức tôi cũng trở nên khá hơn, việc này chẳng có gì đáng kể.

Ra sức quết cá, dì lại hỏi đến chuyện công việc của tôi, tôi không nhịn được mà nói với dì: "Cấp trên của cháu rất đáng ghét, một mực cố ý soi mói, để cháu làm thêm giờ các kiểu."

Dì rất tức giận: "Sao lại như vậy được, ngày nào cũng làm thêm giờ thì cực khổ quá, chúng ta không cần phải chịu tức như vậy, tố cáo hắn ta, hơn nữa chẳng phải ông Nhiếp có cổ phần ở công ty đó sao?"

Tôi rên rỉ nói lời khoan hồng độ lượng: "Thôi được rồi, nhìn vào vẻ đẹp trai của anh ta, cháu tha thứ."

Dì Trương nghiêm túc không đồng ý với kiểu nhìn mặt tha người của tôi, cứ luôn nhấn mạnh không thể nhân nhượng loại cấp trên tồi tệ này. Tôi tự làm bậy không thể sống, không thể không đồng ý việc sang năm sẽ đi tố cáo vị cấp trên kiêm bạn trai của mình.

Lúc này dì Trương mới hài lòng, bỏ qua chủ đề này, lại nói chuyện một hồi, dường như dì chợt nghĩ tới chuyện gì nên hỏi tôi: "Cháu và Khương Duệ đi lưu học có vui không?"

Lưu học? Tôi hơi ngớ ra, "Là du học ạ." Tôi sửa cho dì.(*)

"À à, du học du học, dì lớn tuổi rồi không biết mấy từ này."

"Rất vui ạ." Tôi trả lời dì, khuấy đều thịt cá, bỗng nhiên tôi dừng tay lại, trong lòng không khỏi có một tia khác thường thoáng qua. Nhưng mà còn chưa kịp tìm hiểu xem sự khác thường đó từ đâu ra, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng người ồn ào náo động.

Là mẹ tôi và mợ đã về.

Chú thích của editor:

“lưu học” là đi học xa và ở lại đó, giống nghĩa với từ ‘du học’ ở VN vẫn dùng.

“du học” là đi học kiểu du lịch, thời gian ngắn.

Lời tác giả: Vạn phần xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy.
Chương tiếp
Loading...