Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật
Chương 4: "Bé Con, Lãng Phí Thức Ăn Là Không Được Đâu!"
Lục Hoán từ nhỏ đến lớn đã ở trong Ninh Vương phủ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nếu lý do chỉ là bởi vì hắn là thứ tử, con của vợ lẽ, có lẽ cũng chưa chắc bị ức hϊế͙p͙ đến như vậy. Ở kinh thành này, nếu đã là quan to vinh quang lẫy lừng thì phần lớn phủ đệ đều sẽ có vợ lẽ và thứ tử, nhưng những người đó ít nhất có thể ăn no mặc ấm, không đến nỗi bị nhắm vào như hắn. Khi lên năm tuổi, người làm mới nói cho hắn biết, Ninh Vương đối xử với hắn cay nghiệt, không cho phép hắn tùy tiện ra khỏi phủ, lại dung túng cho Ninh Vương phu nhân và hai cậu con trai vợ cả đối xử với hắn vô cùng tồi tệ là do có nguyên nhân khác tồn tại ở trong. Nghe nói bát tự của hắn trùng với vị đương kim Thái Tử ở trong cung. Lục Hoán chưa từng gặp mẹ mình, thân thế của hắn như nào cũng không biết, đương nhiên hắn cũng không biết mình được sinh ra vào lúc nào, làm sao có thể chỉ vì sự trùng hợp bát tự, phạm phải điều kiêng kị của đương kim Hoàng Đế, quấy rầy đến vận quan của Ninh Vương, mà ở trong Ninh Vương phủ tường viện cao sâu này, bị vứt ở phòng chứa củi âm u ẩm ướt sống qua mười bốn năm. Lục Văn Tú dù sao cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn không có đầu óc, không hề khiến cho hắn sợ hãi, cái mà hắn thực sự đề phòng là sự nham hiểm của Ninh Vương phu nhân. Phía sau phòng bếp đều là nanh vuốt của Ninh Vương phu nhân, những năm gần đây nàng ta cố ý chỉ đưa canh thừa thịt nguội cho hắn, ngày lễ ngày tết còn cố tình giảm bớt phần ăn, cố tình để cho hắn đói bụng. Mà hôm nay thức ăn đưa tới lại đột nhiên thay đổi, biến thành cơm và thức ăn nóng bình thường! Ở trong mắt Lục Hoán, dĩ nhiên là chuyện khác thường nhất định có gì đó không đúng. Túc Khê nằm sấp ở trêи giường, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ nhân vật trong game nhìn thấy thức ăn thơm ngon nóng hổi mà hào hứng bắt đầu ăn. Nhưng ngay cả khi cô sắp bị món thịt heo kia làm cho thèm đến chảy cả nước miếng, nhân vật trong trò chơi vẫn đứng tại chỗ cau mày nhìn chằm chằm? Hơn nữa sắc mặt còn càng lúc càng lạnh như băng? Muốn gì đây, ăn đi chứ! Túc Khê vừa định chọc hắn một chút để cho hắn mau chóng ăn bỗng thấy bé con móc từ trong tay áo họa tiết đơn giản kia ra một vật, kẹp vào giữa hai ngón tay, gương mặt bánh bao mềm mại bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Túc Khê: "...?" Không phải chứ, bé con không ăn cơm còn móc ra một cây châm làm gì? Nhân vật trong game này thật sự là rất không bình thường. Một giây sau đó, chỉ thấy hắn hơi cúi người, lấy châm bạc dò vào chính giữa hộp đựng thức ăn, đâm vào đĩa thịt heo. Sau đó hắn cầm lên, cho vào nước rửa hai lần, rồi lại nhìn chăm chú sự thay đổi màu sắc của cây châm bạc. Hình như là thấy màu sắc của châm bạc không đổi thành màu đen, lông mày hắn nhíu chặt, cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn lại cẩn thận cắm châm bạc vào cơm, rồi lại quan sát châm bạc. Thấy châm bạc vẫn không đổi thành màu đen khiến hắn càng buồn bực. Nhưng mà bé con vẫn không lơ là cảnh giác, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần động tác đâm ngân châm vào trong hộp đựng thức ăn, cực kỳ dè dặt cảnh giác. Túc Khê há to miệng, cũng thấy hơi bối rối. Bé con là, đang nghi ngờ trong thức ăn có độc? Không phải chứ, sao lại cảnh giác như vậy? Trò chơi này không phải là có phần chân thật hơi quá mức rồi chứ? Cô nghe người ta nói về trò chơi có thể loại nuôi dưỡng tương đương với trò chơi này, tên là ếch đi du lịch hay gì đó, trong đó, người ta sẽ cho ếch con trong trò chơi ăn uống đàng hoàng, chẳng phải bọn chúng sẽ hết sức phấn khởi xông tới ăn một bữa sao, làm sao đến cái trò chơi này thì lại như vậy chứ... Túc Khê bị phản ứng của bé con trong trò chơi làm cho có chút ngổn ngang. Ngay khi cô nhận ra đây chỉ là một trò chơi được sắp xếp theo quy tắc tương đối khắt khe, chờ nhân vật dùng châm bạc kiểm tra không có độc xong, lúc đó chắc chắn hắn sẽ lập tức lao đầu vào ăn. Đột nhiên nét mặt của bé con vô cùng nghiêm trọng, hắn cầm lấy hộp đựng thức ăn, đi về phía bên ngoài chuồng ngựa, nhìn giống như là muốn tìm một chỗ vắng vẻ để đổ sạch đi. Túc Khê: "...?" Cô như bị sét đánh. Con mẹ nó, mẹ vất vả lắm mới lấy được, sao con lại mang đổ đi? Trong thức ăn không có độc hay thuốc tiêu chảy, trong lòng Lục Hoán cũng có chút kinh ngạc, nhưng phòng bếp đột nhiên đưa tới một phần thức ăn nóng hổi như vậy, nhất định có gì đó khác thường. Chắc chắn là do người đàn bà kia hoặc Lục Văn Tú lại có âm mưu gì đó. Hắn thà chịu đói bụng, cũng sẽ không động một miếng nào. Lục Hoán xách hộp đựng thức ăn đi tới cạnh cửa, muốn kéo cửa phòng củi ra. Túc Khê thấy vậy, vội vàng lấy ngón tay ấn mạnh lên cánh cửa có hoạt tiết đơn giản ở trêи màn hình: "Bé con, lãng phí thức ăn là không được đâu!" Cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt ngắt quãng, khung cửa dường như bị kẹt vào khe hở trên vách tường một cách khó hiểu, Lục Hoán lập tức không kéo ra nữa. Trong mắt hắn hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Gió lại làm cửa hõm vào bên trong tường? Lục Hoán đứng vững, bấu vào khung cửa, đột nhiên dùng sức, hắn biết bệnh thương hàn còn chưa khỏi hẳn, nhưng có thể sức lực lại quá lớn, màn hình ở bên Túc Khê lại không ấn được nữa! Cánh cửa sắp bị hai người một bên trong một bên ngoài phá hỏng! Túc Khê bất đắc dĩ dời đầu ngón tay đi, Lục Hoán mới mở được cửa, cầm hộp đựng thức ăn đi ra ngoài. Còn không quên quay đầu khó hiểu liếc cách cửa kỳ lạ này, dù sao thì cánh cửa lâu năm không được sửa sang, có chút khác thường thì cũng không phải là lạ gì. "..." Vì đó mà Túc Khê trơ mắt nhìn Lục Hoán cầm hộp đựng thức ăn đi, sau khi đi tới chuồng ngựa, hắn dùng xẻng đào một cái hố. Cô đang cảm thấy thật là nhức đầu, bé con của mình quá mức cảnh giác, hắn không ăn không uống, làm sao mình nuôi hắn được. Chợt cô nghe thấy từ đằng xa có mấy tiếng bước chân hung hãn nhốn nháo, trộn lẫn cả tiếng kêu gào trong đó "Tìm ăn trộm cho ta". Cô nghe được, Lục Hoán đương nhiên cũng sẽ nghe được. Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, dường như đột nhiên ý thức được gì đó, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia phiền muộn, động tác trong tay càng nhanh thêm. Nhưng khi hắn còn chưa kịp đổ thức ăn từ trong hộp vào cái hố vừa đào, mấy người kia đã khí thế hung hăng xông đến. Trước khi những người đó xông vào, hắn chỉ kịp vội vã đậy nắp hộp đựng thức ăn lại, ném vào trong góc của chuồng ngựa. Mặt hắn lạnh lùng, xoay người lại đối mặt với bọn họ. Lục Văn Tú vênh váo tự đắc đi đầu, theo sau là "Nhân vật qua đường A" và "Nhân vật qua đường B", tổng quản còn có rất nhiều người khác. Một lúc sau màn hình đột nhiên trở lên náo nhiệt, một đám người tụ tập lại che lấp cả màn hình khiến Túc Khê không nhìn thấy được gì. Hình ảnh hiện lên như sau: Người người người người người người người người người người người người. Người người người người người người người người người người người người. Người người người người người người người người người người người người. Lục Văn Tú mặc áo khoác màu đỏ, lùn giống hạt đậu, kiêu ngạo đi về phía Lục Hoán. Vốn dĩ hắn hết sức vênh váo hung hăng đi tới, nhưng bởi vì nét vẽ quá đơn giản xấu xí làm cho cả người của hắn nổi bật hơn hẳn, nhưng Lục Hoán vẫn đứng đấy, vững vàng như nước, thân hình cao xuất chúng, không nhúc nhích cũng không nói nửa lời. "Bổn thiếu gia sáng nay dặn dò phòng bếp là muốn ăn món thịt heo hầm, phòng bếp đã cẩn thận làm xong, nhưng không biết là bị kẻ nào thòm thèm mà ăn trộm mất!" Lục Văn Tú nghiêng mắt nhìn rồi hét lên: "Đến nỗi như vậy sao, là quỷ chết đói đầu thai sao, ngay cả một món ăn cũng phải trộm, nếu tìm ra được kẻ đó là ai, thì lúc đó chờ bị toàn Ninh Vương phủ nhạo báng đi!" Túc Khê ngạc nhiên mở to hai mắt. Hả! Chết thật, bản lĩnh nói dối của tên đậu phộng này giỏi quá ha! Thịt heo hầm là cái quỷ của ngươi! Lúc ấy cô rõ ràng đã thấy thức ăn trong phòng bếp có thể ăn được đều bị ăn hết rồi, chỉ có thịt heo hầm là không ai muốn ăn, cho là còn dư lại, mới lấy cho bé con. Bây giờ Lục Văn Tú dẫn một đám người tới, rõ ràng chính là muốn gây sự, mượn cớ để hoạch họe, tìm lý do để trả thù chuyện lúc trước. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Túc Khê cũng ý thức được tấm lòng tốt của mình đã làm hỏng chuyện rồi. Chỉ thấy một đám người Lục Văn Tú vênh váo hung hăng, mà Lục Hoán chỉ có một thân một mình. Áo choàng trên người hắn bẩn thỉu còn chưa khô hết nước, bị gió cuốn lên, như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào, trong đôi mắt đen nhánh của hắn có một chút tức giận, tay cũng đã lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn kiềm chế không nhúc nhích. Đột nhiên Túc Khê như bị dao nhọn đâm vào tim, lại cảm thấy vô cùng áy náy đối với một nhân vật trong game. "Nhân vật qua đường A" che cái mông, hùa theo nói tiếp vào: "Đúng, hơn nữa lúc ấy hai người bọn ta làm rơi cái hộp đựng thức ăn ở phòng bếp, làm sao bây giờ nó lại chạy đến nơi này của ngươi? Nhất định chính là ngươi lấy, thấy Nhị thiếu gia thích ăn, nổi lòng thèm khát muốn ăn trộm." "Nhân vật qua đường B" cũng xoa gương mặt sưng thâm tím của mình, thều thào nói: "Nhị thiếu gia, bây giờ món ngon của ngài không chừng đã vào bụng của hắn rồi." Lục Hoán lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, trong lòng các ngươi biết rõ nhất." Quả nhiên đúng như hắn đoán, chuyện khác thường xảy ra nhất định có gì đó không đúng, hắn nói rồi mà, làm sao phòng bếp lại đột nhiên đưa tới thức ăn nóng hổi, thì ra là Lục Văn Tú có ý đồ trong chuyện này. Mấy ngày trước, quan chấm thi của triều đình tới kiểm tra, mặc dù hắn là thứ tử, nhưng cũng bị cho gọi qua tham gia, kết quả thắng hai người Lục Văn Tú và Lục Dụ An, Lục Văn Tú bị mất hết mặt mũi, sau đó lập tức nghĩ cách hoạch họe hắn. Ngày hôm trước còn chưa đủ ầm ĩ, hôm nay rốt cuộc lại nghĩ ra một chiêu vu oan giá họa! Túc Khê thấy sắc mặt bé con khó coi, đồng thời nghĩ đến, vừa rồi nếu không phải cô cản trở cửa, không để cho bé con đi ra đổ sạch thức ăn, thì lúc này món thịt heo hầm đó đã sớm bị đổ vào vách chuồng ngựa rồi, Lục Văn Tú và những người này không tìm được chứng cứ, làm sao vu oan được cho hắn? Cũng là tại cô... Nhưng mà, trò chơi này thật là biến hóa khôn lường, ai có thể nghĩ ra được chứ? Rốt cuộc là cao thủ nào đã tạo ra nó vậy? Túc Khê nôn nóng, khuỷu tay chống ở trên giường hơi đau một chút, nhưng cũng không dám rời mắt đi chỗ khác, buổi sáng cô còn nói sẽ không mê mệt trò chơi, mà lúc này đã hoàn toàn giống như một cô gái nghiện game! "Hừ, ngươi có dám mở hộp đựng thức ăn ở phía sau ngươi để cho chúng ta và Nhị thiếu gia kiểm tra không?" Tổng quản phòng bếp nói: "Nếu tìm được ở nơi này, ngươi phải thừa nhận ngươi là một kẻ trộm đồ!" Tổng quản phòng bếp vô cùng chắc chắn, món thức ăn kia nhất định là bị Lục Hoán trộm đi, bởi vì thịt heo hầm không nhìn thấy ở phòng bếp, mà trên đất lại vãi đầy màn thầu làm bằng bột pha cám, không phải Lục Hoán đổi thì có thể là ai? Mà cho dù Lục Hoán không trộm mà là người nào đó trộm, thịt heo hầm không tìm thấy được cũng có thể đẩy lên trên người hắn, rồi nói là hắn ăn. Dù sao, Lục Nhị thiếu cũng chỉ là muốn tìm một lý do dạy dỗ cái đinh nhìn không vừa mắt Lục Hoán, cũng không quan tâm thịt heo hầm thật sự đi đâu mà. Lục Văn Tú tán thưởng nhìn tổng quản phòng bếp một cái, hắn ta tìm cho mình một lý do hợp lý đó. Mà vẻ mặt của Lục Hoán vô cùng khó coi, sắc mặt ảm đạm, đôi mắt đen nhánh nhấp nhô vài tia dữ dằn. Hắn đã vô cùng cảnh giác, nhưng lại không biết làm sao gần đây lại có nhiều chuyện không tưởng tượng nổi thường xuyên phát sinh, hôm nay hắn rốt cuộc là quá mơ hồ, động tác chậm một bước? Hay là buông lỏng cảnh giác, lại trúng ngay bẫy của Lục Văn Tú. Thấy vẻ mặt này của hắn, Lục Văn Tú càng cảm thấy chắc chắn thịt heo hầm ở trong hộp đựng thức ăn ngay sau lưng hắn. Bây giờ hắn chỉ cần tự tay qua đó mở hộp đựng thức ăn ra, thì lập tức có thể làm cho cái đồ thứ tử này biến thành kẻ ăn trộm, làm nhục nhã thanh danh của hắn! Lục Văn Tú vô cùng vui vẻ, dương dương đắc ý ngoắc ngoắc đầu ngón tay, hắn muốn gọi Lục Dụ An và tất cả người ở Ninh Vương đến đây. Chuyện náo nhiệt mà, đương nhiên là càng nhiều người thấy càng tốt. * Chẳng bao lâu sau, Lục Dụ An đã được mời tới, theo ở phía sau còn có một đống người làm, dường như là toàn bộ người làm của Ninh Vương phủ cũng chạy tới xem náo nhiệt. Bọn họ bình thường không dám quang minh chính đại xem náo nhiệt, nhưng lần này là Nhị thiếu gia cố ý cho gọi bọn họ tới. Lục Dụ An lớn hơn Lục Văn Tú mấy tuổi, nhìn chín chắn hơn nhiều, hắn vừa nheo nheo mi, vừa nói lời xã giao: "Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Ở trong Ninh Vương phủ ăn trộm cũng không phải là chuyện nhỏ, Văn Tú, ngươi có bằng chứng không?" Một đám người làm phía sau xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lục Hoán. Một người làm lại gần, nói khẽ bên tai Lục Văn Tú: "Thiếu gia, thịt heo hầm kia khẳng định là ở trong hộp đựng thức ăn sau lưng hắn, ta đã ngửi thấy mùi rồi, ngài cứ vạch trần đi." Lục Văn Tú cực kỳ đắc ý, nói với Lục Dụ An: "Ta đương nhiên có chứng cứ." Sau đó, hắn nói với một đám người làm sau lưng: "Các ngươi đều mở to hai mắt ra mà nhìn, rốt cuộc là ai trong Ninh Vương phủ đã ăn trộm món ăn của bổn thiếu gia! Hành vi trộm cắp như vậy, ngay cả một tên ăn mày cũng không bằng! Nếu thực sự đang đói bụng, có thể cầu xin bổn thiếu mà, cần gì phải trộm chứ?" Hắn nói ra từng chữ đều là ác ý, liếc về hướng Lục Hoán. "Mở hộp đựng thức ăn sau lưng hắn ra!" Gió lạnh buốt thấu xương, đáy mắt Lục Hoán đen nhánh giống như được bao phủ bởi một tầng băng sương, hắn nhìn chằm chằm Lục Văn Tú, mím môi không nói tiếng nào. Gươm súng sẵn sàng, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lục Văn Tú hừ một tiếng, đẩy tổng quản phòng bếp ra, tự mình đi tới trước hộp đựng thức ăn kia, hắn cầm nó lên ngay trước mặt của mọi người, lắc lắc một vòng, động tác còn cố ý thật chậm, sau đó đưa tay mở nắp ra. Mà cùng lúc đó... Túc Khê di chuyển màn hình một chút. "Soạt soạt..." Lục Văn Tú cố làm ra vẻ huyền bí không được nhìn, cảm thấy Lục Dụ An và tất cả mọi người đều đang nóng lòng lắm rồi, mới đột nhiên mở nắp hộp đựng thức ăn ra. Gương mặt hắn lộ đầy vẻ đắc ý, dữ tợn nói: "Thấy chưa, đây chính là bắt tận tay luôn nha!" Tuy nhiên, không khí lại hoàn toàn yên ắng. Bên trong hộp đựng thức ăn, làm gì có món ngon mà hắn nói, rõ ràng là... Bánh màn thầu làm bằng bột pha cám!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương