Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 47: Cậu Tô, Chúng Ta Kết Nghĩa Nhé



Không sai.

Chính là kết nghĩa.

Kết nghĩa, là cách trực tiếp nhất có hiệu quả nhất để rút ngắn mối quan hệ của hai người đàn ông.

Chỉ cần kết nghĩa, vậy thì người nhà họ Tô sẽ nảy sinh mối quan hệ tất yếu với Tô Huyền Thiên.

Cho dù bản thân có phải chết, Tô Huyền Thiên cũng phải dốc hết sức mình chăm nom nhà họ Tô.

Mặc dù bản thân và Tô Huyền Thiên chênh lệch tuổi tác tương đối lớn, nhưng người luyện võ dựa vào thực lực để tôn trọng, và chỉ tôn trọng người mạnh.

Tô Huyền Thiên tuổi còn trẻ, đã đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi, hoàn toàn có tư cách làm anh em với mình.

Hơn nữa, làm bạn bè thân thiết với thanh niên đẹp trai tài giỏi như vậy, nếu truyền đi không những sẽ không mất mặt, ngược lại sẽ vô cùng vinh dự, mấy cái lão già mãi không chết kia, biết mình có một người em kết nghĩa trẻ tuổi, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt luôn ấy.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Tô Kiền Khôn không kìm được lộ ra một nụ cười, kiên quyết suy nghĩ về chuyện kết nghĩa, tràn đầy sự mong đợi về Tô Huyền Thiên.

Giờ phút này.

Tô Thương đi tới bên ngoài chợ đen Cửu Môn rồi, sau khi thay đổi dung mạo thành Tô Huyền Thiên, liền nhanh chân đi vào.

"Tô thiếu gia."

"Tô thiếu gia."

Hai tên bảo vệ nhìn thấy Tô Thương, kính cẩn chào hỏi, cúi người thật thấp, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ.

"Ừm." Tô Thương vẫn thản nhiên nói như cũ, rồi đi vào chợ đen.

"Tô thiếu gia, anh chờ một chút, tôi có lời muốn nói với anh." Bỗng nhiên, một tên bảo vệ lấy dũng khí nói.

Tô Thương dừng chân lại, cau mày nói: "Nói!"

"Là như vậy, Tô thiếu gia, chợ đen Cửu Môn có quy định của chợ đen Cửu Môn, bất kể hai bên có thù lớn bao nhiêu, đều không được ra tay ở chợ đen, nếu không chắc chắn sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt nghiêm khắc của Cửu Môn.”

"Ý của anh là, muốn trừng phạt tôi à?"

Ánh mắt Tô Thương run lên, quanh người tỏa ra khí tức lạnh thấu xương, không khí phảng phất xung quanh như muốn ngừng lại.

"Không không không."

Trong nháy mắt sắc mặt tên bảo vệ thay đổi rất nhanh, vội vàng nói: "Tô thiếu gia, anh hiểu lầm rồi, xin nghe tôi nói hết câu ạ."

"Tối hôm qua sau khi anh đi, tôi liền đem chuyện đó báo lên Cửu Môn, ông chủ Cửu Môn sau khi biết chuyện này, vô cùng yêu thích anh, hơn nữa còn phá vỡ quy định vững chắc mấy chục năm của chợ đen Cửu Môn, quyết định không làm bất kỳ hình thức xử phạt nào đối với anh."

Thủ vệ tiếp tục nói: "Tô thiếu gia, ông chủ bảo tôi chuyển lời với anh, Cửu Môn đồng ý kết thân với anh, khoảng thời gian này ông chủ sẽ đích thân đến Giang Bắc, uống rượu chúc mừng với anh.”

Nếu như hai bên có thái độ tốt, Tô Thương đương nhiên sẽ không từ chối, thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn tới ông chủ của các anh."

"Tô thiếu gia khách sáo rồi." Tên bảo vệ này kính cẩn nói.

"Ừm."

Tô Thương gật đầu, bèn nói: "Đúng rồi, con người tôi không có sở thích gì cả, chỉ thích sưu tập đá năng lượng."

" Chợ đen Cửu Môn của các cậu, lớn như vậy, chắc chắn có không ít đá năng lượng phải chứ, nếu như ông chủ các anh thật lòng muốn kết thân với tôi, thì khi đến Giang Bắc mang nhiều đá năng lượng một chút."

Để lại câu nói đó xong, Tô Thương liền nhanh chân rời đi.

"Đá năng lượng..."

Tên bảo vệ này dừng một chút, sau đó tự lẩm bẩm: "Suýt nữa thì quên mất, con người quái quỷ này, lần đầu tiên tới chợ đen Cửu Môn, chính là vì đá năng lượng."

"Tối nay anh ta đến chợ đen, chắc hẳn là vì nhận món quà của Tô Kiền Khôn, xem ra Tô thiếu gia thật lòng thích đá năng lượng."

Một tên bảo vệ khác nói: "Việc này nhất định phải nói cho ông chủ biết, khiến ông ấy vui lòng có khi chúng ta sẽ được thưởng gấp đôi."

"Ừm, chợ đen Cửu Môn của chúng ta, phân bố khắp nước Hoa, đá năng lượng còn có rất nhiều."

Khi hai tên bảo vệ nói chuyện, Tô Thương đã tới khu phố chợ đen rồi.

"Tô, Tô Huyền Thiên xuất hiện kìa!"

"Tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên!"

"Cậu ấy trẻ thật đó, mắt sáng như sao, lông mày lưỡi mác, nhìn qua rất đẹp trai, rất lạnh lùng!"

"Yêu nghiệt tài giỏi như vậy, không biết có bạn gái chưa, nếu như có thể hẹn họ cùng anh ta thì thật là tốt."

"Đừng có mơ, các phái luyện võ lớn, các gia đình giàu sang quyền thế, ai mà chẳng muốn lôi kéo Tô Huyền Thiên chứ, cậu ấy muốn bạn gái như thế nào mà không có chứ?

...

Giống như lần trước, Tô Thương vừa mới xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng mà khác với lần trước là, lần này mọi người đã không còn nghi ngờ với anh ấy, mà là tràn đầy kính nể và tôn trọng.

Nhất là các cô gái trong chợ đen, các cô ấy đều là con cháu của các gia tộc, có thiên kim tiểu thư của các nhà giàu có trên thành phố, nhưng giờ phút này các cô gái ấy có chung một thân phận, đó chính là fan hâm mộ của Tô Huyền Thiên.

Trong đó có mấy cô gái, giương mắt nhìn sang Tô Thương, ánh mắt sáng như sao, hận không thể chiếm Tô Thương làm của riêng.

Tô Kiền Khôn đứng ở trong đám người, đôi mắt sáng ngời có thần khí đang nhìn lên người Tô Huyền Thiên, nghiêm túc đánh giá.

"Dáng vẻ có khí thế, nhân trung tựa long phượng!"

"Được đó, tướng mạo xem như là vô cùng điển trai, tuy nhiên so với lúc tôi còn trẻ thì kém hơn một chút, nhưng làm em kết nghĩa của tôi thì tạm thời đạt tiêu chuẩn."

Tô Kiền Khôn nhìn kỹ Tô Huyền Thiên, nhẹ gật đầu hài lòng, lập tức đứng lên chào hỏi: "Cậu Tô."

Tô Thương nghe thấy giọng nói này, liền quay người nhìn sang, kết quả nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Liên quan tới ông nội, ấn tượng trong đầu Tô Thương khá sâu khắc, có cảm giác máu mủ ruột thịt, thật sự rất thân thiết.

Nhưng mà.

Bây giờ anh ấy là Tô Huyền Thiên, cho nên giả vờ không biết Tô Kiền Khôn, cau mày nói: "Ông là?"

"Tôi là Tô Kiền Khôn, đến từ nhà họ Tô ở Giang Bắc."

Tô Kiền khôn khẽ cười nói: "Gần đây Tiếu Diện Phật hung hăng ngạo mạn, mưu tính gây bất lợi cho nhà họ Tô, cảm ơn cậu Tô tối hôm qua đã ra tay bảo vệ chính nghĩa.”

Lúc trước, Tô Kiền Khôn đem đến cho Tô Thương ấn tượng sâu sắc nhất, đó là ông ấy rất khinh thường Tô Thương, còn khinh thường hơn cả Tô Thần Binh, thậm chí còn chẳng thèm dạy dỗ Tô Thương.

Bây giờ thấy ông nội khách sáo với mình như vậy, trong lòng Tô Thương cảm thấy vô cùng sung sướng.

Nhưng ngoài mặt anh ấy lại giữ khoảng cách, thản nhiên đáp lại: "Hóa ra là Tô lão gia, tiếng tăm của ông vô cùng vang dội, nhưng mà có thể là ông đã hiểu lầm rồi.”

"Sở dĩ tôi giết Tiếu Diện Phật, cũng không phải là vì nhà họ Tô, là vì ông ta đắc tội với tôi."

Giọng Tô Dương bình thản nói: "Về phần mâu thuẫn giữa ông ta với nhà họ Tô các ông, tôi hoàn toàn không quan tâm."

"Ha ha, cậu Tô này, tuy cậu không quan tâm nhưng lại giải quyết giúp phiền toái lớn này của nhà họ Tô chúng tôi."

Tô Kiền Khôn đang nói, liền sờ tay vào ngực lấy ra hai cục đá năng lượng kích thước như một quả trứng gà, khẽ cười nói: "Tôi biết cậu có ý mua đá năng lượng, đúng lúc nhà họ Tô sưu tầm được hai cục, để bày tỏ lòng biết ơn. Hôm nay tôi sẽ đem chúng tặng cho cậu."

Hai cục đá năng lượng!

To như vậy!

Trong chốc lát hai mắt Tô Thương sáng rực lên, nhưng lại nói: "Tô lão gia, cái này không thích hợp lắm thì phải."

"Không có không thích hợp gì cả, không có công mới không nhận thưởng, cậu giúp nhà họ Tô, đương nhiên có thể nhận quà cảm ơn của nhà họ Tô."

Tô Kiền Khôn cười nói: "Cậu Tô, cậu nhất định không được từ chối nhé, đây là tấm lòng nho nhỏ của tôi."

"Nếu đã như vậy, tôi mà từ chối thì vô lễ rồi." Tô Thương nhận lấy hai cục đá năng lượng mà không hề khách sáo, sau đó cười nói: "Cảm ơn, Tô lão gia nhé."

"Cậu Tô khách sáo rồi."

Tô Kiền Khôn vẫy vẫy tay, rồi lộ ra một nụ cười, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Cậu Tô, thực ra lần này tôi gọi cậu, chủ yếu là có một yêu cầu quá đáng, hi vọng cậu Tô có thể đồng ý."

Tô Dương khẽ cười nói: "Tô lão gia, chuyện gì thế, ông nói thẳng ra là được."

"Vậy tôi có thể nói sao?"

"Cứ nói đừng ngại." Tô Thương thản nhiên nói.

"Được."

Tô Kiền Khôn nhìn về phía Tô Thương, ánh mắt vô cùng chân thành: "Cậu Tô, tôi với cậu vừa gặp mà như đã quen, tuy gặp mặt vẻn vẹn chỉ đúng một lần, nhưng còn hơn cả mười năm quen biết, cho nên, cậu Tô, chúng ta kết nghĩa anh em nhé!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...