Tôi Phải Đào Hôn

Chương 16



Ôn Kỳ thanh âm khàn khàn cực độ, nghe lời hỏi một lần: "Ngươi là ai?"

Trác tiên sinh nghiêng người ngồi ở mép giường, ôn nhu mà nhìn chằm chằm cậu.

Ôn Kỳ cau mày, vừa nói vừa ho khụ khụ, đứt quãng nói cho hắn ta biết chính mình từng bị bắt cóc, trên đường trốn thoát không cẩn thận bị tổn thương giọng nói, không mang máy biến thanh nói chuyện sẽ rất khó chịu, muốn hắn trả lại cho mình để dán lên, kết quả thấy tên hỗn đản này không hề dao động, lùi lại mà tiếp tục cầu xin: "Tôi... Tôi có thể uống nước không?"

Trong phòng ngủ có ghế sô pha, giá sách cùng tủ quần áo linh tinh ở bên kia, nửa bên này chỉ có cái giường lớn, tủ đầu giường cùng một cái máy chiếu phim truyền thông. Trên tủ đầu giường rỗng tuếch, phụ cận có chiếc đèn giường công nghệ cao, là gắn ở trên tường, cậu chỉ có thể dùng gối với chăn làm vũ khí (lăn giường đi hjhj). Bây giờ bị tên khốn này ấn lại, tự biết thực lực kém xa, chỉ có thể tìm một cơ hội khác phản công.

"Muốn uống nước hả, à, đợi ta một chút." Trác tiên sinh vẫn ấn cậu lại, một tay khác rút trong túi ra một vật.

Ôn Kỳ nhìn một cái, nhất thời trấn định.

Đây là công cụ chuyên dùng để gỡ tầng mặt nạ sinh vật.

Cậu đoán Trác Vượng Tài hẳn là đã tới từ vài ngày trước, có lẽ phát hiện bóng người của cậu cùng với tên nghệ thuật gia rất giống, bởi vậy hoài nghi cậu ngụy trang thành Ôn Kỳ, vì thế liền nửa đêm lẻn vào lột da giả của cậu.

Ôn Kỳ làm bộ sỡ hãi, hoảng sợ mà nhìn hắn.

Trác tiên sinh tới tới lui lui xác nhận ba lần, khi xưa bị bôi nhọ "tội phạm cưỡng gian" mà mặt không đổi sắc, lần đầu tiên thần sắc biểu hiện kinh ngạc rõ ràng: "Cậu thế mà là Ôn Kỳ thật."

Ôn Kỳ nói giọng khàn khàn: "Đương nhiên rồi, nếu không tin anh có thể xét nghiệm, xét nghiệm máu của tôi, hơn nữa mấy ngày trước làm thẻ thân phận cũng phải cần đến đo lường..."

Tự ý sử dụng mặt nạ tầng sinh vật là phạm tội.

Lúc làm bổ sung thẻ thân phận, nhân viên công tác dùng máy móc đo lường cậu một lần, không có vấn đề mới được phép làm, cậu nếu là hàng nhái, đã sớm bị lộ tẩy.

Trác tiên sinh rũ xuống nhìn mắt cậu.

Ôn Kỳ đối diện hắn cảm thấy bất an vô cùng, diễn đến tích thủy không lộ*.

(Không lọt cả giọt nước)

Cửa sổ mở rộng lúc Trác tiên sinh xông vào, gió đêm phất động, thổi bay chiếc rèm cửa mỏng manh, hai người nhất thời đều im lặng.

Hồi lâu sau, Trác tiên sinh bỗng cười nhẹ ra tiếng.

Ôn Kỳ đang suy nghĩ làm sao đem hắn chế trụ, nghe vậy chợt cảm thấy không ổn, chỉ thấy người này cúi xuống ghé sát vào cậu:"Tôi vẫn tin tưởng phán đoán của mình, quên mất không nói cho cậu, cậu ở tửu lâu tại thành La Tạp lưu lại không ít thứ, tôi có thể lấy nó đi xét nghiệm..."

Ôn Kỳ không chờ nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu va về phía hắn, thừa dịp lỗ hổng khi hắn tránh né dùng sức thoát khỏi kiềm chế, một quyền tung ra -- theo như tính cách của tên khốn này, nhất định sẽ thật sự đi làm xét nghiệm, không bằng tiên hạ thủ vi cương!*

(Ra tay trước để chiếm lợi thế)

( không biết edit đoạn đánh đấm đâu huhu)

Trác tiên sinh lấy tay cản một chút, ngay sau đó thấy Ôn Kỳ xốc chăn, tầm mắt nghiêm trọng bị cản trở. Ôn Kỳ cấp tốc nhảy lên, thuận thế nhào một cái về phía trước, nghĩ bụng thừa dịp lúc hắn né tránh đống chăn đem người đè xuống đất, nhưng cũng tiếc người này tốc cao, kế hoạch của cậu thất bại, một đầu gối chống đỡ chăn liền "Ầm" một cái nện xuống đất.

Ôn Kỳ cũng không trì hoãn, vội vàng nghiêng người tránh né đối phương phản kích, trong chớp mắt cùng hắn đáng nhau, mãi đến tận khi phát hiện mình bị ép vào góc chết, mới thử đánh một cái thủ thế tạm dừng.

Trác tiên sinh còn thật sự dừng lại, mỉm cười nhìn cậu.

Ôn Kỳ kéo ra khoảng cách, không thèm làm bộ khàn khàn, khôi phục thanh âm nguyên bản nói: "Dù sao tôi cũng đã trở về nhà, anh hiện tại muốn bắt tôi đi cũng có chút khó khăn đi? Không bằng chúng ta cùng nhau tâm sự mỏng đi?"

Trác tiên sinh tiến theo cậu một bước, cười hỏi: "Vậy sao, thế cậu nói xem, theo tôi biết tính cách Ôn Kỳ không phải thế này, cậu sao lại như vậy?"

Ôn Kỳ lần nữa lại lui về phía sau.

Cậu bị chặn lại tại giường lớn cùng vách tường, mặt sau là tủ đầu giường, không có bao nhiêu chỗ trống có thể lui, nói: "Trả lời vấn đề này trước, trước tiên tôi muốn hỏi chuyện khác."

Trác tiên sinh liền tiến theo một bước, ra hiệu cậu nói.

Ôn Kỳ thấy hắn cách mình càng ngày càng gần hơn, thẳng thắn ngồi ở trên tủ đầu giường, cái gáy chống tường, thời thời khắc khắc đề phòng bị người này tấn công, hỏi: "Là ai bắt cóc tôi?"

Trác tiên sinh một lần nữa ngồi ở vị trí khi nãy, thu hồi dụng cụ ném lên giường, nói rằng: "Không biết, tôi chỉ nhận đơn tử phụ trách tìm người, chuyện khác không rõ ràng lắm."

Ôn Kỳ hỏi: "Ai là người gửi đơn yêu cầu?"

Trác tiên sinh cười nói: "Đấy là vấn đề thứ hai của báo bối rồi đó, cưng lên trả lời tôi."

Ôn Kỳ nói: "Tôi bị đụng đầu mất trí nhớ."

Trác tiên sinh nói: "Đừng nghĩ lừa gạt tôi. Tư liệu của Ôn Kỳ tôi đã xem qua, cậu căn bản khômg hề có bản lĩnh này."

Ôn Kỳ học theo hắn ta ngữ khí cười nói: "Có thể anh hỏi chính là về tính cách nha thân ái ~, tôi tính cách biến thành như vậy chính là vì mất trí nhớ a. Tới phiên anh rồi, rốt cuộc ai làm người yêu cầu..."

Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng cửa phòng bị gõ vài tiếng, đại ca ở bên ngoài hỏi: "Tiểu Kỳ, trong phòng em xảy ra chuyện gì thế?"

Trong phòng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu.

Ôn Kỳ ra hiệu hắn đừng lên tiếng, giao cho mình giải quyết.

Trác tiên sinh có thể tin cậu mới là lạ.

Đây là một cơ hội cực kì tốt, nếu đổi lại là hắn, nhất định phải nhân cơ hội đem người trói lại, rồi muốn làm gì thì làm.

Cho nên tại lúc Ôn Kỳ cơ hồ muốn đứng dậy liền nắm chặt thủ đoạn của cậu, quả nhiên phát hiện người này muốn tránh ra, liền tăng cường lực đạo đem người giữ chặt trên tường.

Ôn Kỳ quát lên: "Mau vào! Mau đi vào... a... "

( Mau đi vào a ~)

Trác tiên sinh một tay bịt cái miệng của cậu, cười cười ghé sát vào lỗ tai của cậu nói: "Bảo bối nhi ~ việc này tôi sẽ không để yên đâu."

Hắn thả người ra, nhảy lên cửa sổ.

Đại ca vừa vặn mang người phá tan cửa phòng, ngẩng đầu liền thấy bóng đen trên bệ cửa sổ chợt lóe lên, ánh mắt lạnh lẽo: "Đuổi theo!"

Ôn Kỳ cũng vọt tới trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn xung quanh.

Đại ca vội vàng đi tới bên cạnh cậu: "Em sao rồi?"

"Vẫn ổn, nhất định phải bắt được hắn." Ôn Kỳ nói, "Hắn ta và đám người bắt cóc em có quen biết, lần này còn muốn tới bắt em!"

Sắc mặt đại ca càng thêm âm trầm: "Giao cho anh, em cứ thành thật đợi đi."

Anh dứt lời liền liên hệ hộ vệ bên ngoài tòa nhà, nói cho bọn họ đem hệ thống phòng ngự mở ra đẳng cấp cao nhất, để lại cho em trai một nhóm người, đi ra ngoài.

Ôn Kỳ vấn đứng ở phía trước cửa sổ, kiểm tra xung quanh vẫn khong phát hiện bóng người, lúc này dư quang quét qua, thấy trên bệ cửa sổ có một bông hoa bị ngắt mất, chớp chớp mắt, cảm thấy thật biến CMN thái, vào thời điểm mấu chốt như vậy, Trác Vượng Tài vẫn còn cảm thấy thanh thản mà ngắt hoa.

Đêm đã khuya vô cùng.

Khắp khu phố Kinh Trọng không có một bóng người.

Thiên Gia quốc thực lực tổng hợp xếp hạng hai trên toàn đại lục, thủ đô làm quốc tế hóa đại đô thị, mỗi năm đều không có ít du khách đến thăm, trung tâm thành phố chen lấn như tổ ong, đèn đuốc sáng choang, lúc nào cũng náo nhiệt, mà trong khu Kinh Trọng từ lâu đã trở nên yên tĩnh.

Khu vực này chiếm diện tích vô cùng lớn, kiến trúc phân tán, ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn*, Hạ gia chính là ở trong nơi này.

( có chức có quyền, tiền đè chết người)

Hạ Hăng Hiên ở một mình một căn nhà, tại Hạ gia là ở phía sau cùng quần thể kiến trúc lớn, cùng phía trước cách nhau một vườn hoa nhỏ, lúc đó tỉ mỉ tu bổ hoa cỏ mở rộng ra, bao phủ trong bóng đêm mông lung, yên tĩnh vô cùng.

Hạ Lăng Hiên mặc quần áo thường phục, cầm một đóa hoa nhỏ ung dung thong thả trở về, liếc thấy trước căn nhà có một người đứng phía trước, tiến lên nói: "Gia gia, ngài đã trở lại."

Hạ gia gia nhìn về phía hắn: "Muộn như vậy còn đi đâu?"

Hạ Lăng Hiên: "Nhàn rỗi tẻ nhạt, con ra ngoài đi dạo."

Hạ gia gia cau mày: "Cổ họng con làm sao vậy?"

Hạ Lăng Hiên xé bỏ máy biến thanh trên cổ, hỏi: "Ngài muộn như vậy tới tìm con, có việc gì sao?"

Hạ gia gia liếc mắt nhìn máy biến thanh, trầm mặc hai giây quyết định không nhìn, nói: "Ta hôm nay đi nghiên cứu một chuyến, bọn họ quyết định muốn mở ra "kế hoạch biển sâu"."

Hạ Lăng Hiên cầm đóa hoa kia đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, nghe vậy câu lên khóe miệng, như cười như không: "Ồ, đâu có gì liên quan đến con."

Hạ gia gia nói: "Bọn họ muốn con làm tổ trưởng."

Hạ Lăng Hiên đáp: "Con không có hứng thú."

Hạ gia gia không có chút nào bất ngờ, nói: "Ông sẽ nói cùng với bên kia, khả năng chuyện kết thúc cuối cùng sẽ đến con làm."

Hạ Lăng Hiên nói: "Cái này con sẽ suy xét, đêm đã khuya rồi, gia gia mau ngủ sớm một chút đi."

"Tiểu Hiên," Hạ gia gia gọi lại hắn, nhìn chằm chằm hai mắt hắn, "Chuyện của Tiểu Kỳ ta đều nghe mẹ con nói, con thành thành thật thật nói cho ta, có phải do con làm hay không?"

Hạ Lăng Hiên vô cùng thản nhiên: "Là con."

Hạ gia gia: "Con..."

Hạ Lăng Hiên bổ sung: "Cho đến việc chiếc thuyền kia, phía trước là con sắp xếp, sau đó thì không phải, cậu ấy là bị người trên đường bắt đi, kế hoạch nguyên bản của con là an bài cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân", ở bên ngoài hơn nửa năm, chờ hai người có tình cảm thì trở về, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện thêm một đám người khác."

"Cũng bởi vì mẹ con lần trước đề ra ý muốn tiểu Kỳ đầy mười tám tuổi cùng con ở chung, ở chung một thời gian ngắn thử xem?" Hạ gia gia đáy mắt cảm xúc sâu thêm, nhẹ giọng nói, "Mẹ con nàng... Không rõ ràng tình huống của con."

Hạ Lăng Hiên cười khẽ một tiếng.

Nếu bị người khác của Hạ gia nghe thấy, phỏng chừng sẽ bị dọa ra bệnh thần kinh, cũng may lúc này là nửa đêm xung quanh không có ai, mà cho dù là như vậy, thanh âm Hạ Lăng Hiên cũng thay đổi nhẹ nhàng hơn một chút: "May mà nàng cái gì cũng không biết, nàng mà biết tiểu nhi tử của nàng là người ra sao chắc...."

Hạ gia gia quát lên: "Tiểu Hiên!"

Hạ Lăng Hiên dừng lại đúng lúc, khômg tiếp tục nói.

Hạ gia gia yên tĩnh một lát, không tiếp tục cái đề tài này nữa, hỏi: "Chuyện của tiểu Kỳ, con tra được là ai làm chưa?"

"Tra được Mạn Tinh Điển," Hạ Lăng Hiên nói, "Còn có tập đoàn Phái Lãm, nhưng phía sau bọn họ khẳng định còn có một thế lực khác, thời điểm con điều tra có chút chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đã đem xóa sạch chứng cớ, trừ phi con dùng thủ đoạn phi thường, bằng không trong thời gian ngắn đều không có tin tức gì."

Hạ gia gia cau mày: "Ở bên ngoài nhớ thu liễm tính tình lại."

Hạ Lăng Hiên nói: "Cho nên con không đánh động tới bọn họ, phái người khác đi điều tra."

Hạ gia gia gật đầu, ngữ khí hòa hoãn: "Chuyện con và tiểu Kỳ... Mẹ con là yêu quý tiểu Kỳ mới muốn hợp tác cho các con, nàng là mẹ con, con không muốn, nàng sẽ không ép buộc con. Việc này để ta cùng nàng nói chuyện, con và tiểu Kỳ quả thật không thích hợp, liền không làm chậm trễ đến đứa nhỏ kia, nếu lần này thằng nhóc ấy thắng cược, ta coi như làm kẻ ác, làm chủ đem hôn ước này giải trừ."

Hạ Lăng Hiên mất một giây phản ứng: "Gia gia, con cảm thấy được con cùng cậu ấy có thể thử cùng nhau ở chung." ( bắt đầu thích người ta nha:3)

Hạ gia gia không chút nghĩ ngợi: "Không được, cứ quyết định như vậy, con đi ngủ đi."

Hạ Lăng Hiên nói: "Nhưng mà con đột nhiên cảm thấy cậu ấy rất thú vị."

Hạ gia gia lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, thái độ kiên quyết: "Việc này không thương lượng, ta sẽ không để cho mày lại làm hại đến thằng bé." =)))

"......" Hạ Lăng Hiên nhìn lão gia tử đi xa, trở về nhà mở ra thông tấn khí thường dùng ở bên ngoài, phát tin nhắn gửi tới Ôn Kỳ.

Ôn Kỳ lúc này tự nhiên không ngủ được, tiếp đến thấy người lạ gửi tin đến liền mở ra nhìn một lát, thấy trên đó viết: Ta là Không Ảnh.

Không Ảnh? Ôn Kỳ giật mình trong lòng, người này cậu có nghe nói qua, là một vị thần thoại sống đó nha!

Hỏi hắn: Thật sao?

Bên kia trả lời rất nhanh: Thật trăm phần trăm.

Ôn Kỳ không có thật tin, hỏi: Vậy xin hỏi đại thần tìm tôi có việc gì sao?

Bên kia gửi đến một icon mặt cười, ngay sau đó là một câu: Tôi chỉ muốn biết sau khi đi, cưng có hay không nhớ đến anh nha bảo bối nhi ~?

Ôn Kỳ đại não "bụp" một tiếng, trong phút chốc nhịn không được muốn văng tục.

ĐM, Trác Vượng Tài kia dĩ nhiên có thể là Không Ảnh!

Bên kia hỏi: Em liền biết gọi tôi là Trác Phát Tài, còn không biết tôi còn một cái tên khác đi? Như thế nào, Không Ảnh có phải là êm tai hơn không?

Ôn Kỳ không trả lời.

Bên kia đoán đại khái nội tâm của cậu lúc này, liền ác liệt mà "săn sóc" gửi tới một tin: Không ngủ được sao? Đến đây, tôi cùng em cùng nhau tán gẫu.

Ôn Kỳ: "......"

《Hết chương 16》

Tác giả có lời muốn nói:

( Mình nói đại khái thôi chứ không quá hiểu sâu xa ý tác giả vì ở QT này đọc khó hiểu quá, chém không nổi)

Đầu tiên, tác giả thấy chương này có vài điều cần giải thích, mong người đọc cmt đừng quá "..." ảnh hưởng đến tâm tình người gõ chữ.

1 Tác giả ghét bỏ "Trác tiên sinh" vì nó không êm tai, cho nên trực tiếp dùng "Không Ảnh" mà có vẻ tạo thành chướng ngại, đem sửa toàn bộ "Không Ảnh" phía trước thành "Trác tiên sinh."

2. Hạ Lăng Hiên cùng nguyên chủ đã mất một xu cũng không có quan hệ gì cả. ( Tức là không có tình cảm đâu, bớt bổ não thành tình tiết máu chó)

(Đoạn sau không hiểu lắm)

3. Hạ Lăng Hiên là Biến thái x3 (điều quan trọng nhấn mạnh 3 lần). Nhân vật này nội tâm phức tạp, hành động cùng quyết định đều bắt nguồn từ tính cách của hắn.

4. Nếu mọi người thấy nguyên chủ ngốc bạch ngọt thật đáng thương, thì tác giả chính là không thích công đối người ta như vậy. Chính là không thích công cùng người ta dính dáng. Mong các bác giơ cao đánh khẽ, thiên văn này không thể thỏa mãn các bác rồi, đừng nên lại buông lời cay đắng.

Tâm sự của editor:

Hãy thử tưởng tượng Hạ Lăng Hiên với miêu tả "cục băng di động" với Trác Vượng Tài đi, khá là "..."

Trời nóng quá, tâm tình thiệt bất ổn, nằm ngủ cả ngày cũng mệt muốn chết, đợi mát thì ra chương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...