Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Chương 37:



"Ghi âm?" Cố Thiệu khẽ cau mày.

"Vâng." Vương Ngũ trả lời, nhưng anh ta không biết chứng minh với Cố Thiệu thế nào.

Nghiền ngẫm một lát, Vương Ngũ lại nói: "Bởi vì thông tin ở thôn Trương Gia khá ít nên phần lớn thông tin có thể tra được hiện nay cũng là do tự Trương Cường nói hớ ra hoặc là miêu tả của một số thôn dân khác, rất khó để biết sự việc cụ thể..."

Hóa ra sau khi Lâm Tích rời đi, Trương Cường sợ Lâm Tích sẽ đi kiện ông ta nên không dám nói tin tức của Lâm Tích ra ngoài, khi có người hỏi thăm ông ta về tin tức của Lâm Tích thì sẽ bảo Lâm Tích bị ông ta nhốt trong nhà.

Tuy nhiên, có một hôm Trương Cường đến ăn tiệc ở một hộ nhà trong thôn, bị người khác chế giễu không tiền bất tài, thậm chí còn không tìm được vợ.

Khi đó Trương Cường xỉn rồi, bị sự giễu cợt của người khác kích thích nên mới phản bác mọi người: "Mấy người biết cái đếch gì, ai nói ông đây không lấy được vợ? Hồi trước là ông chướng mắt bọn nó thôi, chẳng phải Trương Thúy có đưa một người đến cho ông sao!"

Trương Thúy mang một người nghe đâu là con của nhà bạn đến thôn Trương Gia, rồi đưa tới nhà Trương Cường. Chuyện này hầu hết người trong thôn đều nghe nói đến, có điều cô gái mà Trương Thúy đưa đến cho Trương Cường làm con gái hay làm vợ thì mọi người không biết.

Nói chứ người cũng đã đến chỗ Trương Cường rồi, muốn để làm "vợ" cũng không gì không thể.

Chẳng qua không ngờ loại chuyện tốt này lại vào tay tên lười biếng như Trương Cường.

Đón nhận ánh mắt hâm mộ của người khác, Trương Cường hơi lâng lâng, không nhịn được bắt đầu khoe khoang.

"Đàn bà trong thôn này có là gì chứ, mấy người chưa từng nếm qua mùi vị của gái thành phố đâu, làn da trắng nõn như đậu hủ, mềm đến mức có thể bóp ra nước luôn, hầu hạ người khác thì một chữ thôi, thoải mái."

"Đây là hai chữ mà."

Nghe những lời của Trương Cường, mấy kẻ nhiều chuyện bắt đầu ồn ào.

"Đã ngon như thế, ông suốt ngày nhốt người ta trong nhà vậy là không được đâu."

"Đúng vậy, hôm nào dẫn người ta ra đây để đám bọn tôi quen biết đi."

"Khỏi hôm khác, lát nữa chúng ta đến nhà ông ta ngó xem đi."

Nghe thấy mọi người ồn ào, bấy giờ Trương Cường mới ý thức được mình khoe khoang hơi lố: Người cũng đi rồi, ông ta lấy đâu ra cho những người này xem, huống chi trong lòng Trương Cường còn lo lắng chuyện Lâm Tích sẽ kiện ông ta.

Trương Cường lập tức tỉnh rượu được một nửa, nhưng vẫn hơi choáng váng.

"Xem cái gì mà xem, mấy người muốn bị bắt à?" Trương Cường chửi bới, lại ậm ờ nhỏ giọng nói một câu: "Nếu cô ta đưa đoạn ghi âm đó đến cục cảnh sát, thế chẳng phải ông đây xong đời rồi sao..."

Mọi người nghe không hiểu câu nói sau của Trương Cường.

Có điều lời nói ấy không rõ ràng, vả lại Trương Cường còn say bí tỉ nữa, mọi người chỉ xem là ông ta uống say nên nói nhảm, cũng chẳng để trong lòng.

"Đây là những gì đã tra được cho đến nay, còn về đoạn ghi âm mà thôn dân nói, hiện giờ vẫn chưa rõ cụ thể là cái gì." Vương Ngũ nói trong điện thoại.

Nghe xong báo cáo của Vương Ngũ, Cố Thiệu rũ mắt: Vô thức nghĩ đến đoạn ghi âm tên là "chứng cứ" nhìn thấy trong điện thoại của Lâm Tích hôm ấy.

"Tiếp tục tra." Dặn dò một câu xong, Cố Thiệu cúp điện thoại.

Trong phòng sách rơi vào yên lặng.

Dường như đã đắn đo hồi lâu, Cố Thiệu mới nhấc điện thoại lên lần nữa và bấm gọi một số khác.

"Trâu Hoa." Người này là bạn cũ của Cố Thiệu, cũng là chuyên gia công nghệ thông tin của Trung tâm NTN hiện nay.

"Lão Cố, muộn thế này tìm tôi có chuyện gì à?" Không phải bảo ông ấy tăng ca đó chứ.

Trâu Hoa đang căng thẳng thì nghe Cố Thiệu trầm giọng hỏi: "Lấy một phần thông tin từ thiết bị di động nhanh nhất cần bao lâu?"

Trâu Hoa: "Không khó đâu, nếu như có bất kỳ số thiết bị hoặc số IP, không mất nhiều thời gian đã có thể lấy được thông tin cần."

"Nhưng mà đây là tình huống bình thường, nếu như thông tin chỉ định trên thiết bị chỉ định có thiết lập 'không thể truy cập', thì sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn."

"Bao lâu?" Cố Thiệu hỏi.

"Cái này hả, thật ra không phải là vấn đề kỹ thuật, mà chủ yếu cần xác định thông tin mục tiêu trích xuất có liên quan đến việc trái quy định không."

Ánh nhìn của Cố Thiệu khẽ động: "Thế nếu như lấy được thông tin dữ liệu trong quá trình đồng bộ giữa hai thiết bị thì sao?"

Trâu Hoa ngẩn ra: "Đây đúng thật là một cách dính bug, trước mắt mà nói thì thuộc quy tắc vùng trống. Về lý thuyết, việc đồng bộ dữ liệu sẽ có khoảng thời gian ba ngày lưu trữ thông tin, miễn là không vượt quá ba ngày thì có thể xâm nhập vào lấy được thông tin mục tiêu."

Nhưng mà, Lão Cố muốn tra cái gì? Lại cần đến chuyên gia là ông ấy làm loại chuyện này...

Kết thúc cuộc gọi, Trâu Hoa lẳng lặng suy ngẫm.

Lúc này, trên điện thoại của Trâu Hoa nhận được một chuỗi số IP.

Ở nơi khác.

Sau khi Vương Ngũ báo cáo với Cố Thiệu xong lại bị gọi đến nhà họ Cố.

Trong phòng sách nhà họ Cố, ông cụ Cố ngồi trước bàn làm việc nghe Vương Ngũ báo cáo, sắc mặt càng ngày càng đen.

"Rầm..."

Vương Ngũ còn chưa kịp nói dứt câu đã thấy ông cụ dùng sức đập cái bình giữ nhiệt đất sét tím Nghi Hưng trong tay lên bàn.

"Nhà họ Lâm nghĩ mình là ai chứ?!"

"Con nhà bọn họ là con, Tích Tích nhà chúng ta không phải là con ư?" Ông cụ Cố nổi trận lôi đình.

"Không ai ép họ thích, Tích Tích chúng ta cũng không cần bọn họ thích. Nhưng nếu không thích thì đưa đến nhà họ Cố chúng ta từ sớm là được rồi, sao còn để Tích Tích ở lại đó chịu khổ."

"Tôi thấy đám người nhà đó có rắp tâm xấu xa, cố ý muốn hành hạ con bé. Với lại mẹ ruột của con bé cũng là cái thứ ngu muội! Còn có bà ngoại gì đấy nữa, hừ, chẳng một ai tốt lành!"

"Nghe ý bọn họ còn muốn đưa Tích Tích nhà chúng ta về quê nuôi? Hoàn toàn không thể thế được."

Ông cụ càng nói càng giận.

Bên này, đối diện với ông cụ trố mắt chửi bới, Vương Ngũ hơi cúi đầu, lẳng lặng lau đi mồ hôi lạnh. Anh ta là lần đầu tiên nghe thấy ông cụ nói nhiều như vậy, hơn nữa lại còn có vẻ không bình tĩnh thế này.

Đủ để thấy, ông cụ Cố từng ở vị trí cao nhiều năm giờ đây tức giận đến mức nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...