Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
Chương 67: Lạc nhau (1)
-Mày gặp rắc rối rồi -Đạt vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa.Theo hướng tay Đạt chỉ Tùng quay ra thì nhìn thấy Hạnh -Không phải như em nghĩ đâu -Cậu lấy tay phủ nhận Đạt và cả lớp không nhịn được cười -Không ngờ hotboy lớp mình lại... thế này -Huyền Trang từ đâu lên tiếng -Ý mày nói tao không phải là hotboy à -Duy Anh nghe xong câu nói của Huyền Trang không khỏi tức giận -Ai kêu mày không phải là hotboy vậy? Mày nói à hay mày nói - Cô quay sang mấy đứa con gái bên cạnh hỏi -Đấy có đứa nào nói đâu mày tự nhận thôi -Mày được lắm chia tay đi -Muốn vậy à,ok chia tay đi,tao không cần mày nhá -Thôi tao thua mày,không cần thế đứa nào ngày trước tỏ tình tao bị tao đá nhục -Tao thật sai lầm khi ngày đó tỏ tình mày đấy,hối hận khi làm người yêu mày luôn -Thôi bỏ đi dù sao mày cũng thuộc quyền sở hữu của tao rồi ngu thì nhận đi đừng giải thích người ta hiểu lầm hơn đấy -Mày nói nữa tao cho mày ăn dép bây giờ -Cô đứng lên trống nạnh như sắp giết cậu đến nơi rồi ấy -Tao sợ mày chắc -Nói xong cậu chạy đi luôn,cô đứng đó dậm chân tức không làm gì được -Đạt ơi ra Hạnh gặp một chút được không? -Đạt đang cười nghe tiếng Hạnh gọi cậu có chút bối rối còn Tùng thì khó hiểu nhìn sang Đạt -Đừng nhìn tao,tao cũng có hiểu gì đâu -Nói xong cậu đi ra ngoài đến chỗ Hạnh -Có chuyện gì vậy? -Xuống căng -tin được không? Ở đây tui thấy không có tiện cho lắm -Nghiêm trọng vậy sao? Nói ở đây không được à mà phải xuống tận căng -tin cơ -Đạt cố tình nói to cho Tùng nghe thấy.Tùng ở trong lớp tức mình đi ra kéo tay Hạnh để lại một mình Đạt bơ vơ trước cửa lớp " Thế là không được ăn Free à " -Làm cái gì vậy? Ông bị điên à -Anh đang điên đây nà,em giận thì cứ nói ra cần gì phải thân mật với đứa con trai khác như vậy,em cũng biết Đạt cũng đã có chủ và em cũng đã có anh rồi nên đừng có thân mật với nó vậy được không? -Cậu nói ra một tràng dài,còn Hạnh chỉ đứng đó cười thôi -Đúng là ông bị điên thật rồi,tui chỉ định cảm ơn Đạt thôi vì mấy lần cậu ấy giúp tui -Ờ vậy hả? -Bây giờ cậu mới hiểu ra mình hành động hơi quá rồi,sự bối rối của cậu hiện rõ trên khuôn mặt -Ông ghen hả? -Cô lấy tay che miệng cười không ngớt -Ừ anh ghen đó thì đã sao? Mà sao còn gọi anh là ông hả,đấm cho phát giờ -Giỏi thì làm đi,tối hôm trung thu Nhiên về đấy nãy nó vừa gọi điện nói vậy -Thật hả? -Nhìn cậu vui mà cô cảm thấy có chút hụt hẫng,thấy vẻ mặt cô không vui,cậu lên tiếng thanh minh luôn -Ý anh không phải vậy,anh có chút chuyện muốn hỏi nó thôi -Ai nói gì đâu,thôi vào giờ rồi tui vào lớp đây -Nói lại lần nữa xưng anh em ngay lập tức nếu không tối cho ra đảo ở -Kệ nhá đây không sợ Hắn đứng phía sau đó nghe thấy hết câu chuyện,lúc đó hắn nghe hai đứa nói chuyện sến quá định bỏ đi nhưng tự nhiên nghe thấy nhắc đến tên nó bước chân hắn dừng lại không ngờ lại biết được chuyện nó sẽ về nãy thấy Đạt nói hắn có một chút gì hụt hẫng khi nghe Trang bảo nó không về,bây giờ trên môi hắn nở nụ cười nhưng nụ cười đó vụt tắt đi khi hắn nghĩ về những chuyện đã qua hắn cảm thấy ghét nó hơn là thích nó nhưng chẳng hiểu sao lúc nào hắn cũng muốn gặp nó hết thôi dù biết gặp cũng không nói chuyện.Tiếng trống trường cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn,hắn bước vào lớp bắt đầu cho tiết học của mình ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hôm trung thu Trang và Nam đang chuẩn bị hành lý chuẩn bị đi về thì nó xuất hiện -Sao bảo không về cơ mà? -Nam chọc tức nó -Thích thì về thôi không được à -Nó bực mình bước lên xe hai đứa kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi có một con bạn tính vừa hâm,vừa điên như này.Nó lên xe mở nhạc nghe chứ nói chuyện với hai đứa kia chắc nó không sống nổi để xem trung thu năm nay nữa -Let's go nào,đi luôn sang chỗ căm trại nhé Băng nó đang ở đó -Nam hào hứng muốn đi lắm rồi,muốn gặp Băng lắm rồi ấy -Sao mày biết Băng đang ở đó? -Trang hỏi câu ngây thơ vô số tội -Mày ngu thế bọn nó nhắn tin với nhau suốt ngày mà lại không biết à -Nó vừa nghịch điện thoại vừa lên tiếng -Bọn này giờ ghê nhỉ,tao mất người yêu rồi Nhiên ơi,phải làm sao bây giờ -Kệ mày,tao không quan tâm còn thằng Nam mày hứa với tao những gì nhớ lấy Nó nghe nhạc ngồi trên xe chán không có cái gì chơi hết,ngủ lúc nào không biết nữa.Về đến nơi,Trang và Nam gọi nó dậy nó còn không thèm dậy luôn -Mày có dậy không,hay tao cho mày ở đây nhá Lúc này nó mới bước chân khập khễnh xuống xe,nếu không có Nam đỡ chắc nó ôm đất rồi -Mày đúng là con heo mà có thế cũng ngủ được,giờ liệu có đi được không đây Nó vẫn đang trong cơn buồn ngủ nên chẳng biết gì cả,cuối cùng Nam phải cõng nó trên vai,vừa đi vừa chửi không dứt.Đang chửi đột nhiên có điện thoại -Ê Trang mày nghe điện thoại dùm tao với,tao không nghe được -Ừ -Cô lấy điện thoại trong túi ra nghe -Người yêu à Băng cứ ngỡ mình nhầm số nên kiểm tra lại điện thoại của mình " Đúng số mà " -Thằng Nam nó không nghe được máy nên nhờ người yêu nghe hộ -Trời ơi làm người yêu cứ tưởng gọi nhầm số,mà người yêu đang ở đâu đấy để người yêu ra đón -Vừa xuống xe nè,giờ người yêu đang không biết làm thế nào để qua chỗ người yêu nè -Vậy đứng đó đi,người yêu qua đón liền Băng tắt máy rồi quay sang Hương đang đứng đó -Bà đứng ở đây nha,tui ra đón mấy anh chị bạn tui rồi tui quay lại -Chị Nhiên về à? Tui nhớ chị ấy quá,tui đi cùng bà nha -Nghe đến mấy anh chị chắc chắn có nó,Hương cũng lâu không gặp nó rồi -Ok vậy cũng được,đi thôi Băng kéo Hương đi ra chỗ Trang đang đứng đợi,Trang và Nam đi được một đoạn thì gặp được Băng,Băng vẫy tay chào Trang thì chợt rụt tay lại khi nhìn thấy Nam cõng nó,cô cũng không hiểu sao nữa dù cô biết Nam thích nó nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này cô cứ cảm thấy buồn -Ê người yêu -Trang giơ tay chào Băng.Lúc này cô nở nụ cười tươi đi đến chỗ Trang lướt qua Nam như chưa hề quen biết.Cậu cũng cảm thấy khó hiểu khi Băng hành động như vậy,cánh tay cậu đưa lên chào được một nửa thì bị bỏ giữa không chung -Anh Nam tâm lý nha cõng chị Nhiên cơ,hai người đúng là đang yêu nhau phải không? -Anh với Nhiên.... -Nam chưa nói hết câu Trang đã lên tiếng -Người yêu à Câu nói của Trang làm tất cả mọi người quay lại
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương