Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Chương 29



Năm người bọn họ lại ngồi chung một chiếc bàn. Vũ Lục Hàn bây giờ ngồi cạnh hắn, bên phải mình vẫn là Hoàng Lâm. Chu Bạch Thảo ngồi cạnh bên kia của hắn và Trần Hải Minh ngồi đối diện cô. Vũ Lục Hàn đỡ một chút ngại ngùng so với lần đầu ngồi cạnh họ, thậm chí cô còn nhận thấy sắc mặt chàng trai tóc đỏ đối diện mình khác hẳn so với lúc đầu gặp. Cậu trầm tư hơn, có một chút hoảng hốt và thỉnh thoảng lại nhìn hắn. Vũ Lục Hàn chỉ lặng lẽ nhìn mà không dám hỏi một câu gì thêm.

“Hai ngày nữa là sinh nhật em”, Chu Bạch Thảo chống tay lên bàn, giữa bữa ăn, và nhìn mọi người thông báo. Nàng nhìn cô.

“Chà, anh còn chưa nghĩ ra món gì cho em”, Hoàng Lâm cười sôi nổi, “Chưa biết làm gì cho vượt mặt anh bạn ngoại quốc kia! Gì chứ, bức tranh cổ vô cùng hiếm mà cậu ta còn đoạt về được, chắc cậu ta sẽ tặng em cả hành tinh mất!”

Vũ Lục Hàn nghe vậy, hai mí mắt trùng xuống. Hắn đã mua cả một bức tranh cổ để tặng cô gái xinh đẹp kia sao? Như vậy, hẳn là hắn đã từng thích cô ấy lắm. Một cô gái ở bất cứ góc nhìn nào cũng vô cùng xinh đẹp, khí chất, nếu Vũ Lục Hàn là đàn ông, chắc chắn không khỏi có cảm tình. Trong cô lại dấy lên cảm giác tội lỗi, như một cô ả đi cướp chồng người khác. Nếu vậy, không thể trách cô gái xinh đẹp kia luôn nhìn cô với cái nhìn không một chút thiện cảm. Là cô công khai xen vào giữa bọn họ, cô chính là kiểu người mà cô khinh nhất khi xem phim truyền hình dài tập. Thật đáng buồn!

“Anh không cần vậy đâu!”, cô gái xinh đẹp nhìn Vũ Lục Hàn, khẽ nở nụ cười vô cùng thích thú khi thấy bộ dạng cúi gằm tội nghiệp của cô. Chu Bạch Thảo duyên dáng uống một ngụm rượu, lại nhìn quanh bàn một lượt.

“Năm nay, em sẽ tổ chức tiệc hai ngày một đêm trên du thuyền, đến hòn đảo gần bờ mà năm ngoái em đã nhận từ bố”, cô đưa mắt vô cùng quyến rũ, “Chỉ cần mọi người vui vẻ tham gia là đủ, em không cần nhận quà”

“Chà, cô bé!”, Trần Hải Minh lần đầu lên tiếng, nhìn nàng đầy bất ngờ, “Lý do gì khiến em chịu chơi quá vậy? Bữa tiệc hấp dẫn như thế, ai có thể bỏ qua chứ!”

“Em đã quá chán những bữa tiệc trên bờ rồi”, nàng thở dài, bộ dạng vẫn vô cùng xinh đẹp, “Nào ăn, rồi nhạc, rồi tặng quà, rồi uống, rồi đi về, chẳng phải là quá nhàm chán sao? Nhưng nếu vẫn làm như vậy, trên một con tàu sang trọng dẫn đến một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, mọi thứ như thể em là nàng công chúa cưng của đất nước này ấy…”, nàng mỉm cười ngọt ngào, đưa mắt nhìn cô gái. Vũ Lục Hàn gần như đã cúi gằm mặt xuống. Đúng vậy, nếu tôi là công chúa của đất nước này, cô vẫn chỉ là một kẻ nô tì bé nhỏ mong được với cao mà thôi.

“Anh rất mong đợi!”, Hoàng Lâm đưa ly rượu của mình ra chạm ly cùng nàng. Chu Bạch Thảo nhấp miệng với một nụ cười mỉm, liếc nhìn hắn và cô gái ngồi cạnh.

“Anh Vũ Phong”, nàng ngước lên và nhận được ánh nhìn của anh, “Anh, và cô gái ấy, sẽ đi chứ?”, lần đầu tiên nàng nhắc đến cô. Vũ Lục Hàn rụt rè nhìn lên, thấy nàng nhìn mình lại lập tức cúi đầu.

“Cô ấy sẽ phải nghỉ học để tham gia đấy”, hắn bình thản đáp. Vũ Lục Hàn không dám ý kiến.

“Không phiền chứ?”, nàng hỏi cô. Lần đầu tiên, nàng hỏi cô. Vũ Lục Hàn thấy tim đập thình thịch, hệt như khi đang đi phỏng vấn xin việc. Cô nhìn lên nàng, bối rối, hoảng hốt. Không hiểu vì sao, cô thấy sợ nàng!

“Cô ấy hơn tuổi em đó”, hắn quay sang nhìn cô, nở nụ cười trấn an, “Hãy coi cô ấy như một người chị của mình.”

Chu Bạch Thảo ngỡ ngàng sau câu nói ấy của hắn, càng thêm bất ngờ bởi sự dịu dàng hắn đột nhiên dành cho cô. Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn cô, biểu hiện vô cùng phức tạp.

“Em… em cũng…”, cô ấp úng. Trong lòng hỗn loạn, không dám từ chối mà cũng không dám đồng ý. Chu Bạch Thảo thấy sốt ruột, tựa vào ghế uống một ngụm rượu lớn, nhìn cô ráo hoảnh.

“Em được mời trực tiếp mà còn ngại sao?”, nàng nói với cô, giọng lạnh tanh. Nếu cô gái đó không đi, nàng còn biết phải làm gì chứ?

“Em.. em sẽ…”, cô như bị thúc giục, càng hoảng, lúng túng không thể nói hết câu, vặn vẹo hai bàn tay. Hàm Vũ Phong đột nhiên đặt tay mình lên tay cô, nhìn cô cười nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn Chu Bạch Thảo.

“Bọn anh sẽ đi. Cô ấy rất nhát, bị hỏi dồn như vậy dễ hoảng”, hắn nói. Hành động ấy của Hàm Vũ Phong khiến cả ba người còn lại như chết sững. Chưa bao giờ hắn dịu dàng như vậy! Trần Hải Minh nén một tiếng thở dài, có phải biết nhiều quá cũng rất mệt không? Cậu đã từng thấy hắn yêu một người, nhưng chỉ thấy toàn đau khổ. Cậu chưa được chứng kiến sự dịu dàng này, cũng hoàn toàn không biết hành động này có thực chân thành.

“Tuyệt”, nàng nhìn hai người, buông ra một câu nói không cảm xúc, nhấc ly rượu lên uống đầy một hơi. Hoàng Lâm nhìn họ mỉm cười, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ phức tạp.

Tiệc tàn. Những thực khách lần lượt ra về, nán lại bắt tay chào Hoàng Lâm, và hắn. Vì một lí do nào đó, Trần Hải Minh nhất định đứng lại, không bắt tay ra về, đăm chiêu nhìn vào lượt khách. Vũ Lục Hàn đứng chờ hắn, bên cạnh chàng trai tóc đỏ.

“Anh đang chờ bạn sao?”, cô tò mò nhìn cậu. Trần Hải Minh quay sang nhìn cô, mỉm cười.

“Tôi chờ một người đáng ra không nên xuất hiện”, cậu đáp, đôi mắt lại hướng về dòng khách đang bước đến cửa. Bỗng cậu mở to đôi mắt, người cứng lại. Vũ Lục Hàn nhìn theo, phát hiện ra Từ Thiên. Một cô gái trẻ đang khoác tay anh, và họ đang bước dần về phía hai chàng trai trẻ.

“Anh cần em giúp một việc”, cậu đột nhiên quay sang, tóm lấy vai Vũ Lục Hàn. “Đừng nói bất cứ điều gì cho đến khi em về nhà nhé?”

“Dạ?”, cô ngơ ngác, chưa kịp thắc mắc thì cậu đã bước thật nhanh về phía Hàm Vũ Phong.

“Cô gái của cậu đã say và chuẩn bị ngã vào lòng tôi rồi đấy”, Trần Hải Minh nhanh chóng kéo tay hắn, nhìn thẳng vào hắn một cách nghiêm túc. Hắn lập tức nhìn cô, cô gái đang ngơ ngác nhìn lại hắn. Quay sang thì thầm vài câu với Hoàng Lâm, hắn đi nhanh về phía cô gái.

“Em mệt rồi phải không?”, hắn đặt hai tay lên vai cô, nhìn cô hỏi, “Đi về thôi, em không nên ở đây lâu hơn nữa”

“Nhưng…”, toan thắc mắc, Vũ Lục Hàn im bặt khi nghĩ đến lời của Trần Hải Minh. Cô hoang mang nhìn về phía hai chàng trai ở cổng chào, rồi cũng đi theo hắn ngược lại với đoàn khách, thẳng về phía nhà xe đằng sau. Hắn quàng một tay qua vai cô, đưa cô đi thẳng mà không hề nhìn lại.

Trần Hải Minh khẽ thở ra. Thật may vì cậu đã đuổi được hắn về. Hoàng Lâm quay sang nhìn bạn, cười tươi.

“Không phải là cậu đang tác thành cho họ đấy chứ?”, chàng thư sinh hỏi trong khi vẫn liên tục bắt tay, cúi đầu chào khách. Người bạn tóc đỏ thở dài.

“Một ngày nào đấy đẹp trời và có hứng thú, tôi sẽ kể hết cho cậu”

“Hi vọng đó là ngày mai”, Hoàng Lâm đùa giỡn. Trần Hải Minh định nói một câu hài hước trêu chọc, liền im lặng khi Từ Thiên đến gần. Cô gái đi cạnh anh đội một chiếc mũ vành màu pastel đồng bộ với chiếc váy suông dài xếp lớp. Vành mũ đã che khuất gần hết khuôn mặt cô, chỉ để buông xuống vài sợi tóc đen mượt mà.

“Tạm biệt, hi vọng anh đã có khoảng thời gian vui vẻ”, Hoàng Lâm lặp lại câu nói kèm một nụ cười. Từ Thiên bắt tay cậu, mỉm cười cảm ơn. Chàng thư sinh ấy vươn tay sang để bắt tay cô gái đi cùng anh, lập tức thấy tò mò bởi gương mặt khuất sau vành mũ. Cậu nhìn cô hơi lâu, tò mò hỏi.

“Tôi đã gặp cô bao giờ chưa, người đẹp?”, cậu ngay lập tức buông lời tán tỉnh. Cô gái ấy cười khẽ, cúi đầu duyên dáng.

“Đây là lần đầu tôi tham gia một bữa tiệc, thưa Ngài”

“Thưa Ngài!”, cậu thốt lên bất ngờ, “Đừng dùng kính ngữ với tôi, tôi còn trẻ lắm!”

“Vâng, ở nơi tôi sống trước kia vẫn dùng kính ngữ nên có chút chưa thích ứng”, cô gái nhẹ nhàng đáp. Hoàng Lâm tỏ ra vô cùng thích thú.

“Cô không phải người ở đây sao?”

“Cô ấy mới về nước”, Từ Thiên ngắt lời cậu, “Cô gái này là một người hàng xóm của tôi, hôm nay mới dành chút thời gian cùng tôi đến dự tiệc.”

“Ồ, thật tuyệt!”, Hoàng Lâm nhìn anh, cười nửa miệng. “Chúc một buổi tối tốt lành. Hi vọng sẽ gặp lại hai người vào một ngày không xa!”

“Cảm ơn”, anh trả lời một cách lịch sự, và đưa cô gái thong thả bước ra cổng. Trần Hải Minh lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, ngay lập tức bước đi theo sau. Hoàng Lâm giật mình, gọi với theo bạn:

“Cậu đi đâu vậy? Không đi chuyến nữa cùng tôi à?”

“Xin lỗi, tôi có việc rất quan trọng cần làm”, Tóc Đỏ quay lại đưa tay chào, rồi nhanh chóng rút điện thoại. Mắt cậu không rời cặp đôi phía trước, và không rời những ống kính máy ảnh đang chĩa vào họ. Chắc chắn rồi, chàng công tử vừa bị từ hôn nay lại xuất hiện cùng một cô gái lạ, trong bữa tiệc mà hôn phu cũ của chàng cũng tham gia, bên một chàng trai khác. Đây sẽ là câu chuyện vô cùng tuyệt vời cho những bài báo câu view. Có lẽ Từ Thiên đã chuẩn bị trước tình huống, nên cô gái đi cùng đã đội một chiếc mũ rộng vành to nhằm che giấu gương mặt, chọn kiểu tóc búi thấp nhưng để vài sợi rơi xuống bờ vai, nhằm hạn chế tối đa việc bị nhận dạng. Thế nhưng, tất cả những thứ đó không thể qua mắt Trần Hải Minh. Và cậu biết rõ, cậu đã nhận ra, thì không đời nào hắn không nhìn thấy. Điều duy nhất cậu phải làm, chính là không được để hắn nhìn thấy. Đó là điều cậu từng làm, giờ cậu vẫn sẽ làm. Cậu tin rằng điều cậu làm là đúng, vì nó sẽ tốt cho hắn. Từ Thiên là bạn cậu, nhưng Hàm Vũ Phong là người anh em của cậu, người không khác gì một thành viên trong gia đình, người mà cậu sẵn sàng hi sinh để bảo vệ. Bởi vậy, Trần Hải Minh sẽ làm những việc một người bạn thân cần phải làm. Dù Vũ Lục Hàn có là ai đi nữa, thì cô gái ấy, sẽ không bao giờ khiến hắn đau lòng.

“Em có thấy khó chịu không?”, Hàm Vũ Phong vừa lái xe, vừa liếc sang nhìn cô. Vũ Lục Hàn, lần thứ ba lắc đầu nguầy nguậy.

“Tôi rất bình thường!”, cô đáp. Cô không hiểu Trần Hải Minh muốn gì, nên không biết phải nói sao với hắn. Cô thậm chí không biết cậu và hắn đã nói với nhau những gì!

“Em thật sự không mệt chứ?”, hắn hỏi, nhíu một bên mày, “Tôi lo sợ việc em bị say đấy”

“Tôi không say!”, cô ngúng nguẩy đáp. Đúng là cô có uống rượu, nhưng chắc chắn không đến mức say ngất, dù trong lòng cô cũng hơi nôn nao bởi hơi rượu, và má có hơi đỏ sau ly thứ ba. Nhưng chắc chắn rằng cô không say! Sau đêm ấy, Vũ Lục Hàn không bao giờ dám để bản thân say khướt như vậy nữa!

“Thật khó đoán”, hắn lầm bầm, mở cánh cổng dẫn vào nhà. Vũ Lục Hàn ngồi bẹp dí trên ghế, biểu hiện của cô như một đứa trẻ đang dỗi, khi mà cả đoạn đường về cô đều khẳng định mình không say nhưng hắn dường như không tin vào điều đó. Hàm Vũ Phong cho xe vào gara thật nhanh, khi tháo dây an toàn cho cô còn cẩn thận dừng lại… ngửi.

“Có hơi cồn”, hắn nói, “Như vậy là có say”, hắn nhanh chóng kết luận. Vũ Lục Hàn bực mình, sao bỗng dưng hắn cứ khăng khăng là cô say vậy? Trước đó, trong bữa tiệc, hắn đâu có bận tâm gì đến chuyện say hay tỉnh đâu? Người khó đoán, nói đúng ra phải là hắn mới phải!

“Không say mà!”, cô nhăn nhó, hờn dỗi. Vũ Lục Hàn bỗng nhiên hờn dỗi như đứa trẻ, điều này càng khiến hắn nghĩ mình đúng. Trần Hải Minh chẳng có lí gì tự dưng bảo cô say, mà hắn đã được trải nghiệm “cơn say rượu” của cô rồi. Một cô gái say đến mức làm liều, nói liều, nếu cô có “ngã vào lòng” bạn hắn, hắn cũng không lấy làm lạ! Bước xuống xe, hắn vô cùng cẩn thận nắm lấy tay cô, bước từng bước rất chậm.

“Đi từ từ nhé? Em có đi vững được không vậy?”, hắn đối xử với cô không chỉ như người say, mà còn như đứa trẻ. Vũ Lục Hàn sốt ruột, thực sự bực mình với ý tưởng đó của hắn. Cô có say đâu? Người say chính là hắn đó!

“Anh… đồ say rượu!”, cô đã nói vậy, và đẩy hắn ra, bước thật nhanh về phía trước. Cô gái này cứ phủ nhận, nhưng cái máu gan dạ bất chợt đó, không phải do chút hơi rượu tác động, cũng chẳng dám bộc phát. Hàm Vũ Phong vội vàng chạy theo, tóm lấy cổ tay cô kéo lại.

“Em thật sự cần đi ngủ rồi!”, hắn nhìn cô, có chút bối rối rất nhẹ. Cô gái này chưa bao giờ dám làm như thế!

“Anh… đi rửa mặt đi!”, cô nhăn nhó nhìn hắn. Vũ Lục Hàn vốn không thích phải nghe một việc nói đi nói lại, mà đằng này, việc cô đã nói không là không, ai đó cứ một mực phủ nhận và cho là mình đúng. Vũ Lục Hàn rất khó chịu, lại thêm bực mình. Vũ Lục Hàn rất ít khi tức giận, và thú thật, cô không thích cảm giác này lắm.

“Em thật cứng đầu mỗi khi say”, hắn đột nhiên thì thầm, cô lại rùng mình, gai ốc trên người nổi hết dậy. Hắn không cần biết, đột ngột kéo cô lại, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt gợi lại cho cô buổi tối cần phải quên. Đầu óc cô như bị choáng, chao đảo. Cô giữ tay mình trên ngực hắn, muốn đẩy ra nhưng dường như mọi giác quan đều đã tê liệt. Hàm Vũ Phong thậm chí đã mỉm cười. Và hắn cắn nhẹ lên môi dưới của cô, trước khi thả cô vào trạng thái mất thăng bằng. Hắn nhìn cô gái đang bối rối trong vòng tay mình, đôi mắt nhìn hắn hoảng loạn nhưng hai má đỏ ửng, đôi môi hồng lên phảng phất mùi rượu, hai bàn tay túm chặt lấy vạt áo vest của hắn. Hắn nở nụ cười nửa miệng, cúi xuống thì thầm vào tai cô.

“Bởi vì em tin tưởng tôi, nếu không, đêm nay em cũng mất xác rồi”, và hắn cười nhẹ. Hơi thở nhẹ nhàng ấy mơn trớn vành tai khiến tim cô đập mạnh, mạnh đến nỗi cô nghĩ hắn có thể nghe thấy. Cô như bị thôi miên, tê liệt, không thể cử động. Hắn hôn nhẹ lên trán cô, khoác vai cô gái đáng thương đưa cô lên nhà chính. Vũ Lục Hàn chỉ biết đi theo như một cái máy, đầu óc rỗng tuếch. Không biết đến bao giờ, cô mới đủ cứng rắn để chống lại hắn!

Vũ Lục Hàn đột nhiên nhìn thấy đồng hồ: gần chín giờ tối. Lúc này, cô giật mình nhận ra: cô phải về nhà với bố mẹ, đâu phải về nhà với hắn thế này? Đã quá muộn, cô lúng túng đi tìm điện thoại. Khi ấy, một sự thật ngỡ ngàng ập đến: điện thoại chính tay cô bỏ quên trên tủ giày, bố mẹ cô có lo lắng gọi, cũng không thể nhấc máy! Chắc ông bà Vũ đang phát điên lên vì không thấy con gái mất! Ôi trời, liệu mẹ cô có bị tái phát bệnh tim không? Nỗi sợ hãi thực tế ấy điên cuồng xâm chiếm tâm can Vũ Lục Hàn, biến cô thành bức tượng đứng sững giữa nhà. Hàm Vũ Phong bước ra từ phòng thay đồ, nhìn cô ngạc nhiên. Hắn bước đến gần, chưa kịp hỏi, cô đã bất ngờ lao đến.

“Anh đưa tôi về nhà! Đưa tôi về nhà, ngay!!!”, cô túm lấy áo sơ mi của hắn, giật liên tục, gương mặt độc một vẻ lo lắng. Hàm Vũ Phong ngay lập tức cảm thấy khó chịu, nhìn cô.

“Ở nhà cô xảy ra chuyện gì sao?”

“Không! Anh đáng lẽ phải đưa tôi về nhà, tại sao lại đưa tôi về đây?”, cô lớn tiếng. Lần thứ hai, Vũ Lục Hàn lớn tiếng với hắn. Hắn tóm lấy hai bàn tay đang vò nát vạt áo sơ mi, khẽ đẩy cô lùi lại.

“Xin lỗi, tôi quên mất điều đó”, hắn nhìn đi nơi khác, nói một câu vô cảm, “Gọi điện về nói bố mẹ cô ở lại nhà bạn là được”

“Không! Tôi phải về nhà!”, Vũ Lục Hàn cố gắng nhìn vào mắt hắn, “Tôi… tôi quên điện thoại ở nhà!”

“Xin lỗi, tôi sẽ không đi ra ngoài nữa đâu”, hắn đột nhiên vô cùng lạnh lùng, quay đi ngay tức khắc. Hắn luôn thấy khó chịu mỗi khi cô đòi về. Và hắn không muốn cô về.

“Anh không hiểu!”, Vũ Lục Hàn chạy theo, bám lấy cánh tay hắn, “Bố mẹ tôi sẽ rất lo lắng nếu tôi không về!”, cô nhẫn nại giải thích, hi vọng hắn đổi ý. Ngược lại với hi vọng của cô, Hàm Vũ Phong đứng im, không hề quay lại nhìn, lạnh lùng buông một câu nói vô tình.

“Không phải cô đã từng đi qua đêm với tôi sao? Họ còn lạ gì điều đó nữa?”

Câu nói của hắn như một mũi tên xuyên qua trái tim bé bỏng của Vũ Lục Hàn. Cô không nghĩ hắn sẽ nói một câu khiến cô tổn thương như vậy. Trong mắt hắn, Vũ Lục Hàn vẫn chỉ là một đứa con gái hư hỏng, ngồi uống rượu không trả tiền trong một quán bar, theo hắn về khách sạn và để mặc cho trinh tiết bị đe dọa. Một đứa con gái, một lúc có tình cảm với hai chàng trai. Một đứa con gái quá dễ dãi, quá đơn giản nảy sinh tình cảm với một chàng trai chỉ sau vài ngày.

Vũ Lục Hàn thấy tim mình thật yếu ớt, bàn tay run rẩy để cánh tay hắn tuột khỏi tay mình, và nước mắt đã trực trào ra nơi khóe mắt. Cô đã bị xúc phạm. Nhưng cô không khóc vì bị xúc phạm, cô khóc mà bản thân cũng không hiểu nổi vì sao. Hắn không buồn quay lại nhìn, toan bước đi thẳng. Vũ Lục Hàn vội vàng lên tiếng, muốn bám lấy áo hắn, bám lấy tay hắn, bất cứ gì cũng được, nhưng lại không muốn chạm vào hắn.

“Tôi… có thể… mượn điện thoại… gọi về nhà được không?”, cô nói rất nhỏ, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói. Hắn ngừng lại một chút, không nhìn cô, nói bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể.

“Trong ngăn đầu tiên của tủ gỗ đằng sau cô có điện thoại bàn”, hắn chỉ nói vậy, rồi bước nhanh lên cầu thang. Chỉ lúc này, giọt nước mắt đầu tiên của Vũ Lục Hàn rơi xuống. Cô lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, rồi chậm chạp quay lại nhìn. Nơi đó có một chiếc điện thoại dạng rời, cắm vào bệ đỡ bên dưới. Chiếc điện thoại này để hắn sử dụng vào những công việc liên lạc riêng tư. Số điện thoại trên di động của hắn gần như ai cũng biết, nhưng số điện thoại này không phải ai cũng biết. Ngoài ra, hắn thường sử dụng điện thoại bàn để gọi đường dài, thay vì sử dụng di động, trừ khi hắn không ở nhà.

Tay cô run lên khi ấn từng số máy của bố. Nước mắt cô liên tục rơi xuống, ướt lên phím số. Cô không biết mình khóc vì điều gì, nhưng có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ, và nước mắt không ngừng tuôn ra trên mắt cô. Cô lắng nghe những tiếng tút kéo dài, cố lau hết nước mắt. Sau tiếng kêu thứ ba, bố cô đã bắt máy.

“Ai vậy?”, nghe giọng nói ấy, cô đã không kìm nén được và bật khóc.

“Con đây”, cô trả lời, cố kìm nén lại không để bố nghe thấy. Bố cô vô cùng ngạc nhiên.

“Con đang ở đâu? Bố mẹ đã gọi cho con hai lần, đến lần thứ hai mới phát hiện con để quên điện thoại đấy!”

“Con… xin lỗi”, cô thì thầm, “Bạn con… cô ấy tổ chức sinh nhật… Cô ấy muốn con ở lại cùng…”, cô ngập ngừng, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Cô có thể cảm thấy, bố cô thở phào nhẹ nhõm.

“May quá, vậy mà bố mẹ cứ lo, con đi giờ này chưa về!”, và bố cô đã nói ngay với vợ, “Con bé vẫn ở nhà bạn bà ạ!”

“Con… xin lỗi… Bọn con đã ra ngoài ăn, và con… không để ý giờ…”, cô khẽ cười. Vậy là mẹ cô đã không lo quá mà lên cơn đau bất chợt. Bố cô cười.

“Vậy là con sẽ không về hả?”, cô lại khóc, “Tiếc quá, hôm nay bố làm món con thích đấy! Vậy mai có về không? Bố để vào tủ lạnh cho nhé?”

“Con… chưa biết”, Vũ Lục Hàn vỡ òa, không thể giữ cho giọng nói bình thường được nữa. Cô hạ điện thoại, cố nén lại những tiếc nấc sụt sịt, chờ cho cơn xúc động qua đi mới dám đưa điện thoại lên, “Con xin lỗi… Con đã quên mất bố me…”

“Không sao mà!”, bố cô đã an ủi vô cùng nhẹ nhàng, “Bố mẹ rất vui khi con có bạn. Hãy cứ tận hưởng đi, con đã lớn rồi, tự lo được rồi. Chỉ cần con luôn an toàn là được!”

“Bố…”, cô thút thít gọi tên bố. Có vẻ như gọi bố mẹ vào lúc này không phải là thời điểm tốt. Nỗi giận hờn, tổn thương kèm theo sự tủi thân khi phải xa bố mẹ, khiến cô muốn òa khóc nhưng không thể. Cô biết hắn còn đang lắng nghe cô, cô biết, bố mẹ đang rất vui vì cô đã có cuộc sống cởi mở hơn, có bạn bè. Nhưng đâu ai biết, sự thật đang xảy ra với cô như một dòng xoáy nước cuốn cô xuống tận đáy biển. Cô càng vùng vẫy muốn thoát, cô càng bị chìm sâu. Người thật sự yêu thương cô, lại bị cô lừa dối, để đâm đầu vào những thứ hào nhoáng nhưng không phải của mình. Ở bên kia, bố mẹ cô rất vui vẻ mong cô giữ gìn sức khỏe tốt, nhưng cô biết họ rất nhớ và mong con gái về nhà. Cô không nhớ đã bao lâu rồi, cô chưa chui vào chăn nằm cạnh mẹ. Cô không nhớ lần cuối mình choàng tay ôm bố từ phía sau là khi nào nữa. Người cô run lên, mỗi lần gọi điện cho bố mẹ, cô như đứa trẻ con nhớ nhà, không thể nào kìm nén.

“Vậy thôi, con ngủ sớm để mai còn đi học nhé?”, bố cô vui vẻ nói, “Nói với bạn con là bố mẹ chúc con bé sinh nhật vui vẻ nha!”

“Vâng…”, cô thì thầm thật khẽ, “Bố mẹ ngủ sớm… mẹ hãy uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ… Con sẽ gửi lời, con yêu bố mẹ!”

Vũ Lục Hàn chậm chạp đặt điện thoại trở về chỗ cũ, người cô run lên, nước mắt trào ra như muốn mang đi mọi nỗi buồn cô đang gánh chịu. Vũ Lục Hàn liên tục lau nước mắt, không dám khóc to vì không muốn phiền người ở trên. Mà cô nghĩ, hắn ta cũng chẳng buồn bận tâm.

Căn nhà tối tăm, yên ắng. Hàm Vũ Phong lặng lẽ nhìn cô từ trên cao, đôi mắt nâu khói nhìn bóng hình nhỏ bé đang run lên phía dưới tràn đầy đau khổ. Hắn đã từng bị tình yêu làm cho đau khổ, hắn không ngờ mình lại là người khiến người khác phải đau buồn đến thế. Cô gái này, chưa bao giờ hắn muốn cô thích hắn. Hắn đã nghĩ rằng, trái tim mình chỉ có duy nhất một hình bóng mà thôi. Đã từng, và sẽ mãi mãi như thế. Hắn không còn chỗ dành cho ai nữa. Cô ta cũng giống Chu Bạch Thảo, những trái tim non nớt run rẩy trước một chàng trai đẹp. Hắn không thể nào chứa chấp cả những cô gái quá dễ dãi như vậy. Và, hắn cũng không muốn.

Vũ Lục Hàn cố gắng lau hết nước mắt, chậm chạp quay lại tiến vào nhà tắm. Cô rửa mặt thật sạch, lau đi hết những giọt nước mặt còn đọng lại, ngắm nhìn bản thân trong gương. Một gương mặt hốc hác, gày gò. Quầng thâm bên dưới mắt ngày càng rõ, hai mắt đỏ hoe, mờ dại. Ai có thể yêu mến một cô gái như thế này chứ? Đến cô còn không tìm thấy một lý do nào để tự yêu thích bản thân mình, cô còn có thể trông chờ vào ai?

Vũ Lục Hàn cởi ra bộ váy đắt tiền và đôi giày cao gót. Cô mở nước lạnh, thật lạnh. Cô rùng mình khi cái lạnh đột nhiên ngấm vào cơ thể, nhưng rồi cơn run rẩy qua đi, cơ thể cô dần thích ứng, cũng là lúc những dòng nóng hổi lại chảy dài trên má cô. Thật buồn! Khi người cô yêu có tình cảm với cô, cô quay lưng với họ. Khi người cô thích chỉ coi cô như một đứa con gái hư hỏng qua đường, cô lại không thể nào quay lưng với hắn. Cô lại khóc, vì sự bất lực, vì sự tủi thân, vì cô mãi mãi không thể với đến một người như hắn. Cô nghĩ gì khi hi vọng hắn thích mình chỉ qua những cử chỉ dịu dàng ấy? Một chút chân thành cũng hoàn toàn không, vậy mà cô cứ non nớt hi vọng, hi vọng, hi vọng. Cái lạnh khiến cô không chịu nổi. Nỗi buồn khiến cô không chịu nổi. Vũ Lục Hàn không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nảy sinh tình cảm với một người như hắn. Cô có thể quay lại được không? Quay lại cái ngày đính hôn ấy, cô sẽ im lặng chấp nhận, bước lên lễ đường cùng anh. Người tốt như anh, rồi sẽ thấy cô yêu anh thật, không hề lợi dụng tình cảm, không hề cố tình lợi dụng anh. Cô sẽ mãi mãi không gặp hắn, mãi mãi không thích hắn, cô sẽ là vợ của người cô thích, bố mẹ cô sẽ vô cùng hạnh phúc, và mẹ cô sẽ khỏe mạnh hưởng thụ tuổi già. Chỉ đơn giản như vậy thôi, cuộc sống nhàm chán của cô sẽ không còn nhàm chán. Cô sẽ mãi mãi không biết đến buồn khổ, mãi mãi không biết đến cảm giác phải yêu đơn phương một người không bao giờ có tình cảm với mình.

“Vũ Lục Hàn”, hắn lặng lẽ gọi tên khiến cô đột nhiên giật mình. Cô nhìn thấy bóng hắn bên ngoài cánh cửa kính mờ. Cô không hề đáp.

“Cô có thể tắm nhanh lên được không?”, hắn một lần nữa lên tiếng. Cô không phản hồi, tắt nước. Cô không có quần áo để thay ở đây, đành lấy khăn tắm quấn quanh người. Cô nhìn thấy chiếc áo choàng tắm, nhưng sẽ không động chạm vào.

Vũ Lục Hàn nhìn lại nhìn qua gương. Cô lặng lẽ hồi lâu, rồi mở cửa. Hắn đứng ngay đó, nhưng cô không nhìn hắn. Cô cúi đầu, bước nhanh qua hắn, một tay giữa lấy khăn tắm trên người. Hắn giữ lấy cổ tay cô, nhưng cô không buồn phản ứng.

“Cô tắm nước lạnh sao?”, hắn hạ thấp giọng. Làn da tái xanh toát ra hơi lạnh, thậm chí ngay từ khi cô mở cửa hắn đã nhận ra điều đó. Trong hắn xuất hiện một khối cảm xúc mơ hồ. Cô gái này, vì sao lại hành xử như vậy?

Vũ Lục Hàn không hề đáp, chỉ đứng im lặng. Cô lạnh, cơ thể run lên khe khẽ. Nhưng không trả lời, và không nhìn hắn.

“Cô… giận tôi?”, hắn kéo cô lại gần mình, nhưng cô ngoan cố không di chuyển. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. “Trả lời đi chứ?”, hắn lớn tiếng. Vũ Lục Hàn vẫn im lìm.

“Vũ Lục Hàn!”, hắn gọi tên cô, thả tay, toan kéo vai cô quay lại đối diện mình, thì cô đã ngay lập tức chạy mất. Hắn bất ngờ, vươn người theo nhưng không thể chạm vào cô. Cô chạy mất. Cô chạy thật nhanh lên cầu thanh, trái tim run lên theo từng bước chạy. Cô lao về giường của mình, ngồi xuống sàn gục mặt vào chăn và khóc. Hắn thật độc ác. Hắn khiến cô tổn thương, hắn đâm một mũi dao vô tình vào tim cô rồi vẫn hạch sách tỏ ra quan tâm như vậy. Cô không thể kìm được lòng mình tan chảy trước những lời quan tâm lo lắng, nhưng cô không muốn, không muốn tự lừa dối bản thân như vậy nữa. Hắn thật sự không thích cô, nhưng hắn luôn làm ra vẻ như vậy để cô thích hắn. Cô phải làm gì bây giờ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...