Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Chương 3



“Các anh đừng có chủ quan như vậy!”, Chu Bạch Thảo nhăn mặt không hài lòng. Rõ ràng là một mối đe dọa rất lớn, đối với cô. Chu Bạch Thảo quen Hàm Vũ Phong năm cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên cùng bố mẹ tham gia một bữa tiệc lớn của giới kinh doanh. Hàm Vũ Phong khi ấy mười bảy, vừa từ Anh trở về, đang học một trường đại học lớn về kinh tế để tương lai làm chủ cơ nghiệp của bố. Cô thấy rất choáng ngợp bởi chàng trai ấy. Mẹ ruột của Vũ Phong là một người Anh, tuy nhiên bố mẹ hắn đã li hôn từ khi hắn năm tuổi. Bố hắn để lại hắn cho mẹ, về nước và hai năm sau kết hôn với một quý bà kém mình hai tuổi. Hàm Vũ Phong không liên lạc với bố và mẹ kế của mình, chỉ đến năm mười lăm tuổi hắn mới lần đầu gặp lại bố, khi ấy đang là một ông chủ lớn. Ông đề nghị mẹ con Vũ Phong về nước cùng ông, và ông bày tỏ ý muốn cho Hàm Vũ Phong kế thừa sự nghiệp của mình, đơn giản vì ông đã năm mươi tuổi mà mẹ kế của Vũ Phong đã quá tuổi sinh con. Hàm Vũ Phong không đáp một lời, còn mẹ ruột của hắn phản đối kịch liệt. Bà cho rằng con trai mình còn quá trẻ để có khả năng tiếp quản một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng rồi vì nghĩ cho tương lai của con, cuối cùng Hàm Vũ Phong phải tạm biệt mẹ, về nước hai năm sau đó, và ngay lập tức được nhận vào trường đại học hàng đầu cả nước về kinh tế tài chính. Hắn có bộ óc vô cùng thông minh và sắc sảo, dù đi học đại học trước hai năm, hắn vẫn luôn đứng đầu trường và chưa bao giờ dính vào bất cứ vụ bê bối nào. Hắn là một hình mẫu đàn ông vô cùng hoàn hảo, có nhan sắc, có tài năng, có của cải và có một tương lai vô cùng sáng lạn. Mặc dù hắn còn trẻ tuổi nhưng với một nửa dòng máu phương Tây, hắn cao lớn ngang hàng với những đàn anh ở trường đại học, cộng với tính cách trầm lặng và khuôn mặt nam tính gợi cảm, hắn thu hút tất cả đàn chị, và những kẻ bằng tuổi hay đàn em kém tuổi mình ở trường. Ngay cả những nữ giảng viên trẻ tuổi cũng vô cùng ưu ái hắn. Với vẻ ngoài hào nhoáng, mọi nơi hắn xuất hiện, hắn đều làm lu mờ tất cả. Bởi thế, ngay lần đầu nhìn thấy Hàm Vũ Phong ở bữa tiệc, trái tim non nớt của cô nàng Chu Bạch Thảo đã rung lên liên hồi. Cô tìm mọi cách để tiếp cận hắn, với ý nghĩ tự tin rằng mình cũng rất xinh đẹp, học vấn không kém cỏi, gia thế cũng không tầm thường, mình chỉ cần liếc mắt cũng làm chục người quỳ rạp dưới chân, mình không có lý gì lại không thể thu hút anh ấy. Nhưng cô nàng đã nhầm. Càng tiếp xúc với Hàm Vũ Phong, cô càng thấy hắn có trái tim vô cùng sắt đá. Hắn có tính cách lạnh lùng y hệt khuôn mặt của hắn vậy. Dù cô có quan tâm thế nào đi nữa thì hắn cũng không hề đáp trả. Hắn vô cùng kiệm lời, cần thiết thì mới mở miệng. Suốt những năm học đại học, hắn cũng chẳng hề động lòng khi cô bỏ dở chương trình học ở trường năng khiếu của mình và chuyển sang cùng trường đại học với hắn, chỉ để được nhìn thấy hắn. Trong khi các sinh viên đồn thổi hai người là một cặp, ngưỡng mộ tới mức lập cả fan club, cô thì sướng rơn nhưng hắn dường như chẳng bận tâm đến, điều đó làm Chu Bạch Thảo hụt hẫng và rất buồn. Cô vẫn kiên trì ở bên cạnh hắn. Lần đầu tiên cô thấy trái tim mình tràn ngập hạnh phúc là năm cô tròn hai mươi tuổi, vào bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của cô, Hàm Vũ Phong đã tặng cô một chiếc bánh gato hình vũ công ballet thật lớn với một bức vẽ của Ine Veen với hình ảnh “cái chết của con thiên nga”, đó là điệu múa vô cùng nổi tiếng được thực hiện bởi vũ công ballet Anna Pavlovna Pavlova. Cô sung sướng đến phát điên, không chỉ bởi bức tranh gốc quá hiếm và đắt tiền mà Hàm Vũ Phong đã tìm để tặng cô, mà còn vì hắn đã để ý và biết rõ niềm đam mê lẫn sở thích của cô. Từ sau đó, Hàm Vũ Phong đáp lại những câu nói của cô nhiều hơn, mặc dù vẫn kiệm lời, nhưng không còn im lặng quá nhiều nữa. Hắn thỉnh thoảng nuông chiều, mua cho cô những thứ mà cô thích, nếu rảnh thường hay đưa đón cô khi đến những nơi cả hai cùng đi chung như các bữa tiệc, đi chơi cùng nhóm bạn,… Tuy nhiên, hắn vẫn không mảy may tỏ ra một chút bận tâm khi mọi người bàn tán rằng họ là một cặp. Điều đó làm Chu Bạch Thảo có chút phiền muộn, nhưng không nhiều. Đối với cô, được hắn đối xử như bây giờ là một thành công rất lớn. Nó chứng tỏ hắn cũng biết quan tâm, cũng biết xiêu lòng, vì thế cũng có thể biết yêu. Cô đã ở bên hắn kiên trì suốt tám năm, và cô thừa đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh hắn cho đến khi trái tim của hắn bị “hạ gục”. Thế nhưng cô gái khó hiểu kia đột nhiên xuất hiện, và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hắn không cư xử lạ lùng như thế. Suốt bao nhiêu năm bên cạnh hắn, Chu Bạch Thảo chưa từng thấy hắn ngồi gần bất cứ người con gái nào, ngoài cô, chứ đừng nói đến việc nắm tay dắt đi như thế. Cô cũng chưa từng thấy hắn nhìn ai, ngay cả cô cũng chưa được hắn nhìn lâu đến vậy. Và chắc chắn là hắn chưa từng cứu ai, cứu bất cứ ai chứ đừng nói đến cứu một cô gái lạ hoắc khỏi bị bắt nạt. Chu Bạch Thảo vô cùng bất an, trong lòng rực lửa và đầu óc dường như đảo lộn hết.

“Bạch Thảo, em phải hiểu rõ tính cách của Vũ Phong nhất chứ. Cậu ấy biết rõ mình đang làm gì mà!”, Hoàng Lâm nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Bạch Thảo với vẻ thích thú. Hoàng Lâm là bạn học chung đại học với Hàm Vũ Phong, vì đi học sớm từ nhỏ nên cậu cũng là một trong số những sinh viên vào đại học khi còn trẻ tuổi. Cậu quen biết Vũ Phong khi tham gia đội bóng đá trường. Hắn là một tiền đạo xuất sắc, có lẽ do từ nhỏ sống ở Anh Quốc – đất nước là cái nôi của bóng đá châu Âu. Hắn được mang chức đội trưởng và thành người chỉ đạo có tiếng nói hơn cả huấn luyện viên, tuy nhiên lại rất biết điều, chưa bao giờ tỏ vẻ hống hách coi thường huấn luyện viên đội bóng. Hoàng Lâm vô cùng ấn tượng với cách đi bóng và những cú sút rất căng của hắn, nên ngay lập tức đề nghị được tập đá penalty với Hàm Vũ Phong. Và Hoàng Lâm, với vị trí thủ môn, đã bắt được 3/5 cú sút. Như vậy quá đủ để gây ấn tượng với Hàm Vũ Phong. Ngay sau đó, họ trở thành bạn. Cả hai không ngờ họ có điểm chung với nhau nhiều như vậy, và họ đã thân thiết đến tận bây giờ.

“Đi đâu vậy?”, Vũ Lục Hàn giở giọng lè nhè. Giờ cô nửa tỉnh nửa mê. Sau hai cái tát như trời giáng, đầu cô dường như tỉnh lại vài giây rồi lại u mê đi gấp mấy lần trước đó. Cô đang cùng một chàng trai lạ đi dọc hành lang với ánh đèn vàng lờ mờ. Và rồi cô cảm thấy mình vừa bước vào một căn phòng tối om. Vũ Lục Hàn muốn nhớ lại mình đang ở đâu, và đây là ai, nhưng nó dường như vô nghĩa vì đầu cô đang đau kinh khủng. Chàng trai lạ thả tay cô, cô bất ngờ bị mất chỗ dựa, lảo đảo giữa phòng rồi ngồi thụp xuống đất. Cô thấy đầu mình nặng trĩu trở lại và đôi mắt muốn nhắm tịt. Cô từ từ nằm trượt xuống sàn, toan tìm kiếm một giấc ngủ. Rồi bỗng cơ thể cô nhẹ hẫng. Vũ Lục Hàn bị bế bổng trên không trung. Tim cô nhảy dựng lên, hơi rượu khiến adrenaline của cô tăng vọt. Cô nhăn nhó than trách:

“Làm gì đấyyy… muốn ngủ!”

“Em sẽ được ngủ”, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm với cô. Ngay sau đó, Vũ Lục Hàn cảm nhận sự mềm mại bao trùm lấy lưng mình. Cô đã được nằm trên giường. Và rồi, ngay khi Vũ Lục Hàn hoàn toàn thả lỏng cơ thể và cảm thấy mãn nguyện với sự thoải mái vừa ập đến, một sức nặng bỗng đè lên cơ thể cô. Và rồi ngoài sức tưởng tượng, đôi môi cô đang bị cưỡng bức bởi một làn môi khác. Vũ Lục Hàn như sực tỉnh, dùng sức yếu ớt đẩy ra, lắc đầu nguầy nguậy:

“Không thích!”

“Đây là những gì em phải trả vì tôi đã cứu em…”, hắn nhếch miệng cười. Hắn thấy bóng dáng cô thật giống với hình dáng mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu, nhưng hóa ra lại không phải. Hắn đã chờ đợi, hi vọng rằng mình đúng, rồi lại thất vọng vì hắn đã nhầm. Không phải người mà trái tim hắn đang tìm kiếm. Nhưng hắn lại không thể rời mắt khỏi dáng hình bé nhỏ đang phủ phục dưới đất. Hắn đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Hắn lôi cô ấy đi mà không kịp hình thành suy nghĩ ngăn cản lại. Hắn đưa cô gái đang say mềm thẳng lên xe và đưa thẳng cô gái ấy về khách sạn của hắn. Ý nghĩ rằng chiếm hữu cô ấy nghĩa là đã chiếm hữu trọn hình bóng nhỏ bé kia khiến tâm trí hắn trở nên mờ ảo, mờ ảo như hơi rượu phảng phất trên người hắn. Hắn biết mình sẽ làm gì. Hắn cũng biết cô gái này tuy say nhưng vẫn tỉnh táo, cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn biết hậu quả nếu hắn gần gũi với cô gái khác. Hắn biết hậu quả ấy sẽ rất lớn nếu sau này cô gái của hắn xuất hiện. Thế nhưng không gì là không thể – hắn có tiền, tiền giải quyết được mọi chuyện. Hắn sẽ cho cô gái này đủ tiền để sống hạnh phúc cả đời, đủ để cô ta không phải làm phiền hắn và tự biến mình thành cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu để quen với những thằng đàn ông giàu có ngu ngốc khác. Hắn tin rằng cô ta sẽ không làm phiền được cuộc sống của hắn. Vì thế, hắn chỉ liều một lần này thôi. Ai bảo cô gái này quá giống cô ấy. Ai bảo cô gái này… hấp dẫn!

“Không thích mà….”, Vũ Lục Hàn phụng phịu, đôi mắt nhắm nghiền. Cô chỉ cảm thấy thật phiền khi không được nghỉ ngơi, mà hoàn toàn chưa nhận thức được điều gì sẽ xảy đến với mình. Cô đẩy nhẹ hắn và quay đầu đi. Cô muốn quay lưng vào hắn nhưng cơ thể ấy quá sức so với cô. Đành nằm im chịu chết.

“Ngoan nào..”, hắn thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve và cắn nhẹ vào tai cô. Vũ Lục Hàn phát ra tiếng kêu nhè nhẹ, điều này làm hắn phát điên. Cưỡng bức một cô gái đang say mèm, nghe có vẻ không được quân tử cho lắm. Mẹ kiếp, ai quan tâm chứ!

Hắn chiếm lĩnh đôi môi của cô lần nữa. Cô gái này bắt đầu mềm nhũn bên dưới hắn. Cô gần như lơ mơ, chỉ cảm thấy một cảm giác rất mềm mại và dễ chịu ở môi. Bởi vì hắn đang nâng niu cô hết mực – điều mà chính hắn cũng không tưởng tượng được. Vũ Lục Hàn quen dần với cảm giác ngọt ngào ấy. Cô không chống cự mà tóm nhẹ lấy vạt áo hắn. Hắn cười nhẹ, cần gì phải lên giường với nhiều cô gái để biết cách chiều một cô gái khác cơ chứ!

Đúng vào lúc ấy, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Hàm Vũ Phong khựng lại, nhưng chỉ khẽ liếc mắt lên người đang đứng chắn ở cửa. Hắn chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ hơi khó chịu. Vũ Lục Hàn, trong cơn lơ mơ nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên mình:

“Tiểu Hàn!”

Cô chậm chạp đưa mắt về phía giọng nói đang ngùn ngụt lửa giận ấy. Đầu cô cứ ong ong, đau nhức. Vũ Lục Hàn nheo mắt, hình bóng vô cùng quen mắt lờ mờ hiện ra. Hình như là…

“Từ Thiên?”, cô thẽ thọt. Ngay lập tức, người đứng ở ngưỡng cửa lao thẳng đến chỗ cô và hắn, toan đẩy hắn ra và kéo cô dậy. Tuy vậy, hắn đã chặn lại ngay lập tức. Từ Thiên, chàng trai cao ráo với mái tóc màu đồng rối bù, cặp kính gọng đen trên mắt bị xô lệch, trợn trừng mắt với sự tức giận cao nhất nhìn hắn. Trái lại, hắn nhìn Từ Thiên với ánh mắt bình thản nhất.

“Tránh ra!”, Từ Thiên gào lên. Anh cảm thấy mình có thể đấm nát khuôn mặt lãnh đạm trước mặt. Còn hắn cứ bình thản đến phát bực!

“Anh là ai vậy?”, hắn hỏi. Hắn vẫn một mực chắn giữa Vũ Lục Hàn và Từ Thiên, đôi mắt giương lên đầy thách thức và không cảm xúc.

“Từ Thiên? Anh ở đây?”, câu nói có phần lè nhè của Vũ Lục Hàn gây sự chú ý của cả hai. Cô chậm chạp đỡ thân hình của mình ngồi dậy, đầu óc vẫn đau nhức nhưng không thể nào không nhận ra giọng nói của Từ Thiên. Cô dụi mắt, cố lấn át cơn đau đầu để nhìn rõ hai người trước mặt. Nhưng cô chỉ nhận ra Từ Thiên.

“Tiểu Hàn, tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại uống say thế này? Đi về!”, Từ Thiên gắt lên trong nỗi bực tức. Vũ Lục Hàn ngơ ngác vài giây, cảm thấy choáng váng nhưng những gì vừa xảy ra đã ập về trong đầu cô. Phải rồi, cô uống rượu, bị chòng ghẹo, bị đánh, được cứu, và rồi…

“Tiểu Hàn! Em đứng lên! Đi về!”, Từ Thiên hét lên một lần nữa. Anh thấy rất khó chịu khi có một thanh niên cứ nhất quyết ngăn trước mặt anh, còn cô gái kia thì cứ ngồi im đấy, chẳng nhúc nhích tí gì. Vũ Lục Hàn nhìn Từ Thiên, nheo mắt. Cô như sực tỉnh khi nhìn thấy anh. Ngay lập tức, cô lùi về phía sau.

“Tôi không theo anh về đâu! Anh đi đi!”, Vũ Lục Hàn nhăn nhó kèm theo những cái xua tay. Từ Thiên tròn mắt nhìn cô, và Hàm Vũ Phong vẫn cứ giữ thái độ bình thản như thế. Cứ như thể hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

“Tiểu Hàn, em phải nghe anh!”, Từ Thiên đau khổ, “Em ghét anh cũng được, nhưng em phải ra khỏi đây, anh sẽ đưa em về tận nhà! Anh…”

“Không! Tôi không đi đâu với anh hết!”, cô lắc đầu nguầy nguậy. Vũ Lục Hàn lùi tít vào phía bên trong chiếc giường, áp lưng vào tường và cuộn tròn người lại.

“Tiểu Hàn, anh xin em… Anh biết làm sao đây, còn bố mẹ em, còn…”, Từ Thiên gần như rên rỉ. Anh không muốn đối đầu với thằng con trai đáng ghét cứ ngăn cản mình tiến vào sâu hơn, nhưng nếu không thì cô gái ấy cứ lùi dần xa tầm với. Anh gạt cánh tay hắn, nhưng hắn dùng tay kia đẩy anh ngược trở ra. Anh nhìn hắn tức giận, đôi tay nắm chặt lại chực muốn đấm nát khuôn mặt ấy. Cô gái của anh vẫn rên rỉ phía sau.

“Tôi không đi!”, Vũ Lục Hàn trừng mắt nhìn anh. Từ Thiên bối rối, vừa bối rối vừa giận khiến khuôn mặt anh méo mó trông thật tội nghiệp. Anh biết cô gái ấy sẽ cự tuyệt anh, giống như sáng nay, nhưng không phải ở thời điểm này!

“Tiểu Hàn!”, anh gọi, lên giọng vì giận và bất lực. Vũ Lục Hàn dường như nhận ra điều đó, nhìn anh nhưng vẫn cương quyết không đi. Có lẽ do rượu tác động nên cô trở nên cứng đầu, cô chưa bao giờ dám cãi lời anh.

“Tiểu Hàn, tại sao em lại muốn ở lại nơi như thế này?”, Từ Thiên bất lực nói. Anh dùng ánh mắt van lơn nhất, cầu mong cô gái kia cùng anh về, rồi muốn chạy đi đâu thì chạy. Anh cảm thấy khó chịu khi cô ở đây với một người con trai lạ. Thậm chí họ vừa…

“Vì…”, Vũ Lục Hàn lúng túng nhưng ánh mắt vẫn rất kiên quyết. Cô nhìn nhanh sang hắn, kẻ vẫn bình thản chứng kiến mọi thứ và không một phản ứng. Điều duy nhất hắn đã làm chính là đứng chắn giữa cô và Từ Thiên, hơi nghiêng người về phía cô, một tay đưa ra nhằm chặn Từ Thiên lại gần. Cô suy nghĩ rất nhanh và hơi rượu đã đánh liều giúp cô quyết định.

Cô lao đến ôm chầm lấy Hàm Vũ Phong. Có lẽ chỉ mình Vũ Lục Hàn không cảm thấy gì do tác động của rượu, nhưng cơ thể Hàm Vũ Phong cứng lại, gần như bất động, còn Từ Thiên thì chết sững nhìn cô với ánh mắt vừa bàng hoàng, vừa bối rối.

“Đây là bạn trai tôi! Tôi ở bên bạn trai tôi thì có gì sai!!”, Vũ Lục Hàn đỏ mặt, nhìn Từ Thiên với sự chán ghét và giọng khẳng định quả quyết của cô khiến anh đau lòng.

“Em… đã có bạn trai?”, Từ Thiên thì thầm, khuôn mặt không còn gì ngoài sự thất vọng.

“Đúng thế! Anh đi về đi!”, Vũ Lục Hàn siết chặt hơn. Hàm Vũ Phong nhìn cô. Khuôn mặt của hắn trông vẫn bình thản và dường như không bận tâm đến chuyện riêng tư của cô gái này và chàng trai phá đám kia, tuy nhiên bên trong hắn như đang có một cơn bão lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...