Tôi Sẽ Khiến Em Nói Yêu Tôi

Chương 4: Cậu đói sao...tôi có thể giúp...



Thiên Di nghe thấy chữ nhà họ Dụ...chẳng nhẽ anh là Dụ Thiên Âm....vị hôn phu của cô....cô đưa mắt nhìn anh với tràn đầy sự ngạc nhiên...thật không thể ngờ mà...cái người biến thái này lại chính là vị hôn phu của cô sao....anh đi đến chỗ cô nhân viên kia rồi nói nhẹ...

-Bề ngoài của tôi có vấn đề sao....nếu cô chê bộ quần áo tôi mặc trên người tầm thường....thì tôi cũng nói luôn....cô làm cả đời không chắc mua được đâu..... chuyên ở đây coi như xong.....tìm cho tôi một bộ quần áo y như trên người tôi mặc....2 phút bắt đầu....

Anh dứt lời...tất cả nhân viên đều chạy loạn đi tìm....đúng hai phút...họ đem bộ quần áo tới chỗ anh...anh đưa nó cho Thiên Di và kêu cô đi mặc.....một lúc sau cô từ phòng thay đồ đi ra...anh nhìn và gật đầu..

-Được rồi đi thôi....

Họ mặc đồ đôi sao...thật hợp...trông họ như cặp tình nhân đi hưởng tuần trăng mật vậy....anh thì cao 1m85 cô thì cao 1m60...thật là....nói ra thì cô chỉ đến ngực của cô mà thôi...

Hai người bắt đầu xuất phát...lúc họ đến nơi đã xế chiều...cô vì mệt quá mà tựa vai anh ngủ thiếp đi....anh bế cô xuống xe và trực tiếp đi vào biệt thự....anh đặt cô nằm xuống giường...và hôn nhẹ lên trán cô....

- Giờ cậu đã biết tôi là ai rồi chứ....ngủ ngon...khi nào ăn tối tôi sẽ gọi cậu...

Anh nói xong kéo chăn đắp lên cho cô rồi rời khỏi phòng....cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ...lúc cô tỉnh dậy đã là 12 giờ đêm....thật ra là do cô đói lên mới dậy..cô mò xuống bếp xem có gì ăn không nhưng cô không biết đường....cô lại sợ nếu như bật đèn thì sẽ làm mọi người thức giấc....cô cứ mò cho đến khi cô nắm được một cái nắm cửa...cô đẩy của đi vào....cô cứ mò...cứ mò...cho đến khi tay cô chạm vào một khối cứng rắn....cô dùng tay của mình ấn ấn nó va nghĩ: cái gì mà cứng vậy chứ. Cho đến khi đèn tự nhiên sáng lên...nó làm cô giật mình và một giọng nói vang lên:

-Cậu làm gì vậy....

Theo phản xạ cô hét lớn lên...anh vội lấy tay mình bịt miệng cô lại....

-Cậu làm gì mà hét lớn vậy...điên à...

Anh nhìn cô mà nói...sau khi cô trấn tĩnh lại anh mới thả tay ra...

-Cậu làm gì ở đây vậy....nhớ tôi à....

Cô đẩy anh ra và nói:

-Điên à.....tại tôi đói nên mới đi tìm nhà bếp...nhưng kết quả lại đi vào phòng anh....

Anh cười nhẹ:

-Cậu đói sao....tôi có thể giúp...

Nói xong anh kéo tay cô xuống giường....xoay người một cái...anh đã để cô nằm dưới thân mình....anh giữ chặt tay cô trên đầu....rồi nói:

-Cậu sẽ hết đói nhanh thôi....

Anh bắt đầu bằng việc đưa cái lưỡi uyển chuyển của mình liếm nhẹ vành tai cô...đó chính là nơi cô nhạy cảm nhất...cô cảm thấy như bị anh nắm được điểm yếu cảm thấy rất khó chịu...

-Ưm....ưm....dừng lại.....Thiên Âm...dừng lại....tôi cảm thấy rất khó chịu....dưng lại...Thiên Âm....a....

Vì khó chịu mà cô uốn éo thân thể của mình....hành động này của cô...càng làm tăng thêm dục vọng của anh....anh thổi nhẹ hơi ấm vào vành tai của cô...cả người cô rung lên...và phát ra những tiếng nghe rất em tai....

-Thiên Âm.......xin anh....dừng lại......đừng làm vậy....tôi thấy khó chịu....

Anh vẫn không để ý đến lời cô nói mà trực tiếp hôn lên môi của cô....lấy lưỡi của mình mà khuấy đảo bên trong cô...lưỡi của hai người đã hòa quyện vào nhau...trong khoang miệng của anh đã tràn đầy dịch ngọt của hai người....thấy cô không trụ được nữa anh mới rồi khỏi.....anh nhẹ nâng cằm cô lên rồi hỏi với giọng điệu đùa giỡn:

-Cậu đỡ đói chưa....nếu chưa thì chúng ta tiếp tục...

Cô nghe anh nói vội trả lời:

-Không cần...vậy là đủ rôi....

Anh cười nhẹ rồi đưa tay xoa nhẹ đôi môi đang sưng tấy vì bị anh hôn...

-Có đau không...(cô lắc đầu, anh hỏi tiếp) sao cậu biết tên tôi....

Cô nhìn anh và nói...

-Tôi còn biết..cậu chính là vị hôn phu của tôi...

Anh cười nhẹ:

- Giờ cậu đã biết....vậy tôi hôn vợ của mình có sai không....

Cô kinh ngạc nhìn anh 

-Anh....mặt anh đúng là dày mà....vậy thì thả tôi ra....

Anh nghe vậy mà cũng tự động buông tay....cô theo vậy mà đứng lên nhưng lại bị anh kéo ôm vào lòng....

-Cậu lại làm gì vậy....

Anh đưa cằm mình tựa lên vai cô....

- Cậu đã biết mình là của ai rồi chứ...tôi không cần phải chứng minh nữa đúng không....hiên tại cậu là hoa đã có chủ...biết chưa...không cho phép ai động vào người cậu....ngoài tôi...hiểu chứ...

Sợ anh giận nên cô cũng gật đại để nhanh thoát khỏi đây...

-Được rồi...hiểu được là tốt....giờ thì xuống nhà...tôi nấu cho cậu ăn....

Cô chưa tin vào tai mình...cái gì cơ...anh nấu á....anh nói rồi bế cô xuống lầu....đặt cô ngồi ở ghế: 

-Ngồi đây đi...đơi một chút...là có thể ăn...

Anh đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi mới đi nấu mì...một lúc sau...cô đã có một bát mì trước mặt...không đợi thêm nữa cô bắt đầu bữa tối của mình....khi cô ăn miếng thứ nhất...thật khôn thể tin được..thiếu gia lạnh lùng lại có thể nấu mì ngon như vậy....thấy cô ăn anh liền hoi

-Sao...có ngon không....

Cô vừa ăn vừa đáp lại anh....

-Rất ngon...lần sau anh lại nấu cho tôi ăn nha....

Cô ăn không trừa lại một sợi mì nào...thậm chí cô còn xì xụp húp hết cả nước....thấy cô ăn ngon như vậy anh cảm thấy rất vui...tâm trạng tốt hơn nhiều....

-Sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn khi cậu thấy đói.....

Cô ăn xong anh còn cẩn thận lau miệng cho cô....nhưng cô gái vô tâm này có hiểu được những hành động ấy của anh....cô chỉ biết cười vô tư..cô nghĩ đó chỉ là anh đang trêu cô...vì đó là thú vui của anh mà...nhưng cô đâu biết rằng...anh đã thích cô...đã yêu cô...và muốn bảo vệ cô cả đời này....tất cả những hành động anh làm với cô không phải là chiếm hữu mà là anh đang khẳng định chủ quyền của mình.....anh xoa đầu cô và nói:

-Đi ngủ đi....mai dậy sớm dẫn cậu đi ngắm bình minh.....

Cô nhìn anh mà gật đầu....cô sực nhớ ra chuyện gì đó...

-A....hôm nay tôi chưa có mua quần áo.....bộ anh đưa khôn thể mặc cả ngày mai được....giờ tôi còn phải tắm...

Anh gõ nhẹ vào đâu cô....

-Ngốc..... tôi đã cho người chuẩn bị rồi đừng lo....nơi nàycũng là nhà tôi nên ở đây tôi cũng có vài bộ quần áo...cậu cứ lấy mặc đi...( anh cúi xuống nói nhỏ ở tai cô) cậu cũng là con trai mà...không dùng đồ con gái đúng chứ....

Cô đưa mắt nhìn anh một cái....lại còn tính chọc tôi: cô nghĩ...

Cứ như vậy một đêm đã trôi qua....
Chương trước Chương tiếp
Loading...