Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 2: Quá khứ không nên nhớ- Nhập học



*Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự AngelNắng sớm mai thức dậy từ từ vươn mình mà chiếu những giọt nắng ấm xuống ngôi biệt thự u ám Angel- Ngôi biệt thự màu đen. Từng giọt nắng cứ thế mà tiếp tục chiếu vào căn phòng ngủ của nó. Cả căn phòng là một màu đen tối thế nhưng ngay phía cửa sổ là chiếc rèm trắng đang tung bay phất phơ ngăn cản những ánh nắng kia nhưng vẫn để lọt vài tia sáng chiếu vào căn phòng. Nhưng giữa căn phòng, chiếc giường một bóng người cũng không có, ngay cả hơi ấm cũng chẳng còn. Thật ra nó đã dậy từ rất sớm. Chính giấc mơ về lời hứa của cậu bé năm nào đã làm nó tỉnh giấc. Chẳng thể ngủ nữa, nó liền bật dậy, thay quần áo và phóng xe tới trường. (nó dậy 5h, trường 6 rưỡi vào học)

*Tại ngôi trường Spring Angel

"KETTTTTT"

Tiếng phanh xe gấp vang lên làm phía sau khói tỏa mù mịch. Nó bước xuống moto và bỏ mũ ra. Mái tóc màu vàng kim của nó cũng theo đà đó mà bay theo trong gió. Những học sinh trong trường đều ngẩn ngơ nhìn nó. Trông nó thật quyến rũ và dễ thương.

Ngày đầu tiên đi học, nó diện ngay cho mình chiếc áo pull màu đen, phía trước in dòng chữ "Die" cùng chiếc quần bó da trơn màu trắng. Cùng đôi giày cao cổ màu đen cao 10 phân. Bên ngoài nó mặc chiếc áo khoác da màu trắng. Trước ngực cài cái bảng tên. Nó bước vào trường với vẻ kiêu ngạo và sự lạnh lùng vốn có của mình. Nó đi lên thẳng phòng hiệu trưởng.

*Tại phòng học lớp 12A1

-Em là Hàn Lệ Băng, đúng chứ- cô chủ nhiệm của lớp đi ra và hỏi nó

-Đúng- Nó trả lời với âm vực rất lạnh khiến cô chủ nhiệm rất sợ. Cô liền vội vàng vào lớp và giới thiệu nó. Nó bước vào, lạnh lùng, cao ngạo, tự tin. Mọi tố chất đều tập trung tại người của nó- một con người quyền lực.

-Hàn Lệ Băng, Angela Hàn

Nó giới thiệu xong thì bên dưới liền rộ lên vài lời bàn tán về nó, khen có, chê có.

-Ờ....ờ....vậy Băng em ngồi Phong nhá

Cô chủ nhiệm nói xong, nó liền đi xuống và ngồi vào bàn của mình. Nó nhìn sang bên cạnh mình. Nở một nụ cười nguy hiểm, nó càng tỏ ra lạnh lùng hơn. Ra là cậu ấm tập đoàn Phong Vũ.

Hai tiết học nhanh chóng trôi đi. Nó ra khỏi chỗ ngồi và bước xuống căn-tin. Nhìn thấy một chỗ ngồi hợp lí, nó liền sải bước tới đó và ngồi xuống. Bỗng từ đâu một đám tắc kè hoa đi tới.

-Ê con kia, mày là ai hử- Ả đứng đầu lên tới

-Đúng

-Hừ vậy phải chào đón chứ nhỉ.- Nói xong ả liền hất ly nước của ả lên người nó. Nó chưa kịp phản ứng liền hứng trọn ly nước. Cả căn-tin cười ầm lên.

"BÙM"

một tiếng nổ nhỏ vang lên và ngay sau nó là tiếng hét chói tai của ả đứng đầu. Lúc cả bar cười, nó đã rút cây súng giảm thanh giấu trong người và bắn vào chân của ả. Viên đạn đó sẽ khiến ả tàn phế suốt cuộc đời còn lại. Còn những người khác thì kinh hãi vô cùng.. Nó bỏ đi trong sự đau đớn của ả kia. Nó còn rảnh rỗi mà đứng lại nói một câu

-Tôi- Hàn Lệ Băng, chỉ cần các người chọc tức tôi thì tôi không chắc chỉ là cái mạng nhỏ của mấy người không đâu, Hãy suy nghĩ trước khi làm, nếu không hậu quả các người đem lại là từ Chết.

Nó nói xong liền bỏ đi mất dạng làm mọi người sợ hãi không thôi. Nó....Nó là Hàn Lệ Băng, vị tiểu thư độc ác lạnh lùng của tập đoàn đứng đầu thế giới.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nhận xét nha mọi người.

*Trường học Spring Angel là ngôi trường được xây dựng kiểu Pháp, sang trọng và rộng lớn. Khuôn viên rộng rãi. Diện tích gần 5000km vuông (chém đại đó)
Chương trước Chương tiếp
Loading...