Tôi Sẽ Thay Cả Thế Giới Yêu Em

Chương 3: Tôi sẽ chăm sóc cho em!"



Quả thật đến sáng hôm sau, Lạc Lạc đã được chú Trầm chở về tận nhà. Chiếc xe Bently đời mới đầy xa hoa, làm cho Lạc Lạc không khỏi tò mò nhìn tới nhìn lui vài lần.

Trầm Viện nhìn đến ánh mắt thích thú của Lạc Lạc như đứa trẻ mới lớn lần đầu nhìn thấy con sâu, không nhịn được cười khẽ một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của Lạc Lạc. Cô quay lại, ngượng ngùng ngồi ngay ngắn, miệng rầu rì nho nhỏ.

- Chú à, chú cười cái gì?

Khóe môi hơi nhếch lên của Trầm Viện hơi cứng lại một cái, nhìn lại Lạc Lạc.

- Cô bé, đừng gọi tôi là chú!

- Tại sao? Mặc dù chú... ừm... rất đẹp trai. Nhưng chú rất lớn tuổi rồi nha!

Lạc Lạc không hiểu, vô tâm vô phế ngây ngô cười hỏi lại. Trầm Viện hít sâu một hơi, không quản nữa. Bắt anh đi so đo với một cô nhóc chưa lớn làm gì chứ.

- A, chú chú! Tới nhà con rồi, tới rồi!

Lạc Lạc bỗng rên lên đầy phấn khích, chỉ vào một căn nhà trên lối mòn đầy đất đá cùng bùn lầy. Trầm Viện tắt máy, vừa mở cửa cho Lạc Lạc vừa quan sát ngôi nhà của cô bé.

Căn nhà nhỏ, thật sự rất nhỏ. Còn rất tồi tàn. Trầm Viện nhìn về phía Lạc Lạc đang tung tăng đằng kia. Cô bé vô tư vô lo kia thật sự là đào tạo từ ngôi nhà như thế này mà ra ư?

Trầm Viện hơi lắc đầu. Thật, có lẽ anh cũng bắt đầu lây tính nhiều chuyện của Trần Luân rồi. Gia đình của cô bé có liên quan gì đến anh? Đối với cô, chắc anh cũng chỉ là một người chú tốt bụng qua đường giúp đỡ Lạc Lạc khi cô gặp hoạn nạn thôi.

Nghĩ là vậy, nhưng đôi chân anh cũng từ từ chậm rãi đi theo gót chân của Lạc Lạc vào trong căn nhà nhỏ hẹp. Mặc cho chiếc xe của anh bị đám trẻ nghịch ngợm nhà hàng xóm tò mò leo lên nhảy nhót trên đó.

Lạc Lạc vừa bước vào nhà, chưa kịp vui mừng chào bố mẹ, lập tức nhận được một cái tát như trời giáng.

Lạc Lạc không hiểu ôm bên má đỏ hoe sững sờ. Cả Trầm Viện vừa định bước vào nhà cũng dừng bước.

Thôi Lựu ngồi trên ghế, chân đạp hẳn trên ghế, chân còn lại đạp đất, chỉ mặc một cái áo thun ba lỗ hai nhàu nát cùng chiếc quần đùi kẻ hoa, râu ria lợm xợm vui thích ngồi một góc cắn hạt dưa. Bên này Trương Phùng vẻ mặt giận dữ, ngực phập phồng dữ dội, dường như tát một cái xong còn chưa hả giận.

- Tối qua mày đi đâu?

Trương Phùng trừng mắt, phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm, rồi kéo ghế ra ngồi xuống, tương tự lấy hạt dưa ra cắn. Lạc Lạc vẫn ôm bên má đã in hằn năm dấu tay, nói nhẹ như bỗng.

- Con bị bị cảm trên đường, có người đã giúp con!

Trương Phùng xí một cái, hạt dưa vừa cắn phun lên người Lạc Lạc. Cô cũng không phủi, cứ mặc nó thế. Trầm Viện đằng sau thấy, nhíu mày.

Dường như chỉ là hỏi cho có, Trương Phùng lườm Lạc Lạc, cắn một hạt dưa, tiếng 'tách' giòn đều vang lên.

- Mày bị cái gì tao không quan tâm. Rồi sao? Người ta có đòi tiền thuốc men gì của mày không? Có đòi thì đừng có mà tìm tao! Còn nữa, mày bệnh tật gì tao không cần biết, tao chỉ cần ngày mai mày đưa tiền cho tao với ba mày đánh đề bên nhà dì Hà là được!Lạc Lạc liều mạng ngăn giọt nước mắt đã muốn trào ra khỏi khóe mắt, hít sâu...

- Mẹ, công việc giao báo và giao sữa buổi sáng đã không còn nhận con nữa. Con chưa có việc làm mới, số tiền cuối cùng... hôm qua ba đã lấy hết rồi...

- Gì? Giờ mày nói tao lấy tiền của mày hả con ranh?

Thôi Lựu như bị giẫm phải đuôi, hét toáng lên đứng dậy, hùng hổ chỉ vào mặt của Lạc Lạc, hung hăng nói tiếp.

- Hừ, giờ mày muốn đòi cũng không còn tiền đâu. Tao đã thua hết rồi, giờ mày tìm công việc mới ứng tiền đưa trước cho tao, sau đó đóng tiền nước tiền điện. Bà Quý đòi tiền nhà hai tháng rồi đấy!

Lạc Lạc rưng rưng nước mắt, chùi vội...

- Ba, nhưng tiền học của con, tháng này con chưa đóng!

- Sắp bị đuổi còn học hành cái gì? Nghỉ, nghỉ hết! Chỉ tổ phí tiền!

Thôi Lựu khinh bỉ nhìn, tiếp đó ngồi lại ghế, hừ lạnh không thèm nhìn. Lạc Lạc không biết làm thế nào, chỉ mím môi, đứng ngây ngốc tại chỗ.

- Mày còn đứng ngây cái gì? Hôm qua giờ tao đói gần chết! Mau vào nấu cơm đi!

Trương Phùng cáu gắt ra lệnh. Lạc Lạc nén nước mắt gật đầu, bước vòng qua chỗ Thôi Lựu để đi xuống phòng bếp. Nhưng do cơn sốt hôm qua còn chưa tan hẳn, lập tức vấp ào cạnh bàn ngã vào người Thôi Lựu một cái. Thôi Lựu lại như bị điện thật, thét lên rồi đấy Lạc Lạc ra, khiến cô ngã lăn ra sàn.

- Cái con này! Biết bẩn hay không hả?

Thôi Lựu như đàn bà hét ấm lên, giơ tay định tát cho Lạc Lạc thêm một cái bạt tay. Lạc Lạc nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau lại đến với mình. Nhưng đến một lúc cũng không có gì cả. Cô mở hí mắt, lập tức thấy trước mắt mình là một bóng dáng to lớn. Lạc Lạc thấy hốc mắt mình cay cay, nước mắt không nhịn được nữa chậm rãi rơi xuống.

Trầm Viện rất cao, thậm chí cao hơn Thôi Lựu rất nhiều. Dù gì cũng chỉ là dân đen, nhưng nhìn thấy khí thế của Trầm Viện, ông cũng bị dọa cho sợ hãi.

Ông rụt lại bàn tay đang bị Trầm Viện kiềm chặt, lùi lại một bước. Lấy lại kiêu ngạo của người đàn ông mà ngước đầu hỏi Trầm Viện.

- Cậu là ai? Chuyện gia đình tôi, cậu xen vào làm gì?... Á!!!

Thôi Lựu nói vừa mới dứt câu, ngay eo đã truyền đến cơn đau. Ông trừng mắt quay sang nhìn Trương Phùng, chỉ thấy đôi mắt của bà sáng lóa, ánh mắt tham lam lướt lên lướt xuống người của Trầm Viện.

Lúc anh cúi xuống đỡ Lạc Lạc lên, khóe môi Trương Phùng đã nhếch tới tận mang tai. Quần áo toàn là đồ hiệu. Nhìn cái đồng hồ kia lóa lên ánh sáng chói mắt, bà đã âm thầm cười trong lòng. Ha ha, không uổng công bà cực khổ đẻ ra nó, bây giờ thì cũng câu về được một con rùa vàng.

- Này cậu, cậu có quan hệ gì với con bé nhà tôi?

Bà vừa xoa xoa tay điệu bộ vuốt mông ngựa hỏi, mắt híp lại thành một vòng cung. Trầm Viện nhíu mày, không trả lời, chỉ phủi phủi mấy vết bụi trên quần áo cô, sau đó hơi thương tiếc chạm nhẹ vào bên má đã sưng đỏ của cô, khiến Lạc Lạc khẽ rụt người vì đau.Thấy anh không trả lời, Trương Phùng cũng không giận dỗi, cười hề hề, nói tiếp.

- Con bé nhà tôi sức khỏe tốt lắm. Cậu muốn nó về làm việc nhà cho cậu cũng được, hoặc là giúp đỡ cậu việc trong gia đình. Nếu nó làm trái ý cậu, cậu cứ đưa nó về đây, tôi sẽ xử lý nó tốt!

Trầm Viện vừa nghe xong, lập tức cảm nhận được thân hình Lạc Lạc khẽ run lên một chút. Sức khỏe tốt sao? Sức khỏe tốt đến nỗi thời tiết vừa chuyển liền ngã bệnh. Còn cái thân thể gầy yếu này nữa, chẳng có lấy một chút thịt, gương mặt xanh xao. Nhìn qua là biết bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

- Cậu à, nếu cậu đã để ý con bé, thì bây giờ chúng ta có nên...!

Nói đến cuối câu, bà ta lại ngân dài, xoa xoa tay cười cười. Trầm Viện liếc Trương Phùng một cái, Trương Phùng quay sang trừng Thôi Lựu, Thôi Lựu luống cuống lấy ghế đưa cho Trầm Viện ngồi.

Trầm Viện ngồi xuống, kéo tay Lạc Lạc, để cô bé ngồi trong lòng mình. Nhàn nhạt liếc nhìn Trương Phùng, lúc này mới mở miệng.

- Tùy bà, nhưng mà tôi không muốn cô bé này về để làm việc như bà nói. Quan trọng, tôi sẽ nuôi con bé. Quyền hạn nuôi dưỡng vẫn là của bà, tôi sẽ không nhận con bé làm con nuôi!

Trương Phùng ra vẻ khó xử, cố gắng hét lên, nhưng đôi mắt đã tỏa sáng phát ra vẻ tham lam.

- Này, ý cậu là gì? Cậu muốn tôi bán con gái à? Tôi không đồng ý!

- Hai trăm vạn!

Vừa để Trương Phùng dứt lời, Trầm Viện lập tức đưa ra giá tiền. Anh cũng không phải mua bán gì, chỉ là khó chịu khi Lạc Lạc trong gia đình này, không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, thậm chí... không được có quyền làm một con người.

Không hiểu sao, có cái gì thôi thúc anh, bảo anh rằng anh muốn bù đắp cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc vừa nghe số tiền từ trong miệng của anh ra, lắp bắp kinh hãi. Thôi Lựu cùng Trương Phùng cũng cứng khóe miệng. Đối với họ đó là số tiền trên trời, trên trời đó. Đó là một số tiền lớn.

Lạc Lạc cắn môi, cô có thực là xứng đáng với số tiền quý giá đó hay không?

Mà Trương Phùng lại lấy lại phong độ rất nhanh. Cười như nở hoa nịnh nọt. Hài lòng gật gật đầu. Bà sắp giàu to, bà sắp làm phú bà. Lập tức thay đổi thái độ với cả Lạc Lạc.

- Này, con nhớ phải ngoan ngoãn, đừng có làm phiền người ta nghe chưa? Ha ha, có gì cứ về thăm mẹ, mẹ sẽ hết sức giúp đỡ!

Nói xong lại quay sang nhìn Trầm Viện...

- À, cậu này...!

- Tôi họ Trầm!

- À, cậu Trầm, còn về số tiền...!

Trầm VIện nhàn nhạt liếc nhìn bạn một cái, gật đầu nói...

- Tôi sẽ gửi tiền đến sau!

Nói xong, thậm chí còn không liếc nhìn Trương Phùng cùng Thôi Lựu một cái, bế Lạc Lạc lên một cách nhẹ nhàng mang ra ngoài. Cả hai cũng nịnh nọt ra cửa để tiễn. Đến khi nhìn thấy chiếc xe Bently ngoài kia, đôi mắt liền lấp lánh tỏa sáng, cười hiền hòa nhìn Trầm Viện.

- Cậu Trầm đi thong thả!

Tụi nhóc hàng xóm thấy chủ xe ra, thậm chí trên tay còn bế Lạc Lạc. Trong ấn tượng của lũ trẻ, Lạc Lạc là một chị gái hư, thường xuyên bị cô chú Thôi đánh đòn. Thấy Trầm Viện bế Lạc Lạc để vào xe, rồi chầm chậm nhìn tụi nó một cái, đều rất biết điều 'di cư' sang chỗ khác chơi!

Xe bắt đầu lăn bánh, mang hai con người ra xa khỏi căn nhà dột nát.

-... Em khóc cái gì?

Trầm Viện vừa lái xe, ảo não nhìn đồng hồ, anh bị muộn mất rồi. Lạc Lạc vẫn cứ thút thít, chôn đầu vào trong đầu gối. Cảm xúc trong đầu Lạc Lạc giờ đây đang rất hỗn loạn. Không biết là đang buồn khổ vì ba mẹ không cần cô, hay là hạnh phúc khi giờ này đang có một người không ghét bỏ cô.

Thấy Lạc Lạc vẫn cứ rơi nước mắt, đôi mắt to tròn ngập nước, trông rất là đáng thương. Trầm Viện sợ là đôi mắt đẹp của tiểu khóc lóc này sẽ sưng lên mất.

Anh chỉ thở dài, đôi tay dịu dàng vỗ vỗ đầu cô, giọng nói trầm trầm đầy trìu mến.

- Đừng khóc, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho em!

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...