Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!

Chương 57



 Chương 57

   -Còn bây giờ tụi mình tính sao đây?-tôi hết ngó hắn rồi lại ngó sang chiếc xe đạp ở một bên, vô cùng dè dặt hỏi.

   Hắn trợn mắt nhìn tôi, bình tĩnh trả lời:

     -Tất nhiên là cậu chở tôi về.

     -Cậu đùa sao? Tôi làm thế nào mà chở cậu về được chứ?

     -Vậy chẳng lẽ cậu bắt tôi tự chạy về? Lỡ trên đường đi tôi bị hoa mắt chóng mặt ngất xỉu thì sao? Lúc đó ai lo cho tôi?

   Hắn nói cũng có lý nhỉ? Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn dắt xe đạp ra cổng. Vừa mới leo lên xe chưa kịp chuẩn bị, "bệnh nhân" đã nhảy lên yên sau ngồi, suýt thì ngã cả cặp. Tôi trợn mắt nhìn người kia, nhưng thấy hắn làm ra vẻ mệt mỏi đáng thương nhìn mình thì lại không nói gì nữa, thở dài gồng mình cố gắng đạp.

     -Cậu nặng thiệt đó. Mệt chết tôi.

Tên kia thản nhiên "ờ" một tiếng, lại nói:

     -Chẳng phải hồi trước cậu luôn muốn giành chở tôi hay sao? Sao giờ lại than vãn?

   Những lúc đó tôi chỉ đang giỡn với cậu thôi. Chứ làm thế quái nào mà tôi chở nổi cậu? Tôi âm thầm kêu khổ, dồn sức đạp. May mắn nhà hắn cũng gần, nếu không người bệnh tiếp theo sẽ là tôi mất. Đã vậy cái tên đáng ghét kia lại đúng lúc này mà ôm eo tôi, nói mệt mỏi muốn tìm người để dựa. Rõ ràng là lợi dụng, lợi dụng con gái nhà lành (mặc dù tôi rất hoan nghênh điều này).

   Đợi đến khi tới nhà hắn thì áo cũng đã đẫm mồ hôi. Tôi đưa hắn vào trong phòng nằm, lại thấy căn phòng như cái ổ chuột. Cố gắng gạt bỏ sự bất mãn, qua một bên, tôi ôn hoà mở miệng hỏi:

     -Nhà cậu có thuốc hạ sốt không?

Kha lắc đầu, dụi mặt vào gối, giọng khàn khàn nói:

     -Không. Tôi ít khi bị bệnh nên không có chuẩn bị sẵn.

   Thế là tôi lại phải chạy ra tiệm thuốc gần đó mua ít thuốc hạ sốt cho hắn, sẵn tiện mua một loại thuốc nhức đầu hay đau bụng gì đó phòng khi cần (dĩ nhiên là lấy tiền của hắn).

 -Uống cái này trước đi. Để tôi lấy khăn nóng chườm cho cậu.-tôi đem li nước giao cho hắn, sau khi nhìn hắn ngoan ngoãn uống thuốc, mới xuống bếp nấu nước.

     -Hà Vũ.-hắn đột nhiên gọi.

     -Hả? Cái gì?

     -Tôi đói bụng.

     -....................

   Tôi tưởng người bệnh thì phải chán ăn chứ nhỉ? Sao tên này lại kêu đói bụng?

     -Được rồi. Cậu đợi tôi, tôi đi nấu cháo.Tôi đặt tô cháo lên bàn, gỡ cái khăn chườm đã chuyển lạnh trên trán người kia xuống. Thử đưa tay lên trán hắn kiểm tra, chưa thấy bớt sốt chút nào. Tôi thở dài chán nản, ngó tô cháo còn đang bốc khói, nhẹ nhàng bảo:

     -Còn nóng đó. Ăn đi.

   Hắn nghe lời uể oải ngồi dậy, tôi tranh thủ đi dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng một chút. Một lát sau tôi quay lại nhìn, cứ tưởng tên đó đã ăn xong rồi, không ngờ hắn lại chăm chú nhìn tôi. Tôi khó hiểu, lại gần hỏi:

     -Sao thế? Không phải cậu nói đói bụng à?

  *********************

     -Hà Vũ.

     -Tôi đây.

     -Đút cho tôi ăn đi.-hắn dùng vẻ mặt đáng thương nhìn tôi.

     -Cậu tự ăn không được sao?

     -Tôi rất mệt. Tôi muốn cậu đút.

     -..................

     -Đi mà. Hà Vũ...

     -..................

   Tôi cảm giác mắt mình đang giật giật, khoé miệng khẽ run rẩy. Không ngờ tên này lúc bệnh lại thích làm nũng tới vậy. Nhưng mà, dù sao cũng rất đáng yêu. Tôi cũng không từ chối, múc từng muỗng thổi nguội rồi đưa đến tận miệng, mà người kia chỉ có việc ngồi hưởng thụ.

   Đợi hắn ăn xong nằm nghỉ, tôi mới tiếp tục dọn cái ổ bừa bộn của Kiến Kha, thỉnh thoảng thay khăn chườm nóng cho hắn. Khoảng một tiếng sau, hắn đã bớt sốt, trán chỉ còn hơi âm ấm. Tôi âm thầm thở phào, trong lòng cũng bớt lo lắng, nhưng vẫn ở lại thêm một lát nữa xem hắn, sợ lại có chuyện gì.

   Mượn máy tính trong phòng hắn, tôi lên xem tin tức, sau đó đăng nhập Facebook vào trang riêng của lớp, nói chuyện với mấy đứa bạn.

********************

    Đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với tên Sang, tôi bỗng nghe tiếng thì thào rất nhỏ:

     -Vũ.

Tôi giật mình quay lại nhìn, hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, môi khẽ động đậy:

     -Tôi muốn uống nước.

     -Ờ. Để tôi đi lấy.

   Đợi tôi bưng cả ca nước lớn lên thì thấy hắn đang ngẩn người nhìn máy tính. Màn hình hiện hộp thoại nói chuyện của tôi với Sang, cũng chả phải thứ hay ho gì. Tôi lúng túng ho một tiếng, tắt màn hình, rót một ly nước đưa cho hắn, vô tình nhìn lướt qua quyển lịch đặt trên bàn, liền ngẩn người.

     -Cậu sao vậy?-một cánh tay xuất hiện, đưa qua đưa lại trước mặt, tôi hồi phục tinh thần, nhận cái li rỗng từ hắn đặt qua một bên. Sau đó tiếp tục ngẩn người, nhìn hắn chui vào trong chăn nặng nề thiếp đi.

   Hôm nay ngày 12 tháng 2, nghĩa là còn hai ngày nữa sẽ đến lễ tình nhân Valentine, chính là ngày mốt. Sao tôi có thể quên được nhỉ? Ngày mai phải đi mua quà vậy.

 Tôi ngồi ghế suy nghĩ vẩn vơ, một hồi sau thì bắt đầu thấy mỏi lưng. Sợ ra ngoài thì lúc hắn cần lại không có tôi ở đây. Tôi quanh quẩn trong phòng một hồi, liếc mắt thấy một bên giường đang trống, liền cẩn thận leo lên nằm, không làm kinh động đến người kia.

   Cái nệm này êm thật đó! Thích thật!

   Áo thun? Tầm thường quá. Hay là mua mấy vật trang trí nho nhỏ? Không được, những thứ đó hợp với con gái hơn. Gấu bông, thú bông lại càng không nên. Nếu không thì tặng hoa? Mà thôi đi, hắn không phải là loại người yêu thích cây cỏ, hơn nữa con gái mà tặng hoa cho con trai rất kì cục.

   Haizzzzzz.... Con trai thật khó tặng quà quá đi mất.

   Kiến Kha, tại sao cậu lại không phải con gái? Tại sao tôi lại không phải con trai chứ? Nếu được vậy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi, tôi cũng không cần phải đau đầu như bây giờ.

**********************

   Lúc tan học, tôi thu gom sách vở trên bàn, vội vàng hỏi Kha:

     -Chiều nay cậu có rảnh không?

   Hắn mà dám nói không, tôi sẽ đập cho hắn một trận.

     -Rảnh. Sao? Muốn rủ tôi đi ăn hả? Tôi nói trước, cậu trả tiền đi nhá.

     -Cậu nỡ để con gái trả tiền sao?-tôi khinh thường hỏi

   Hắn làm ra vẻ rất kinh ngạc, nhìn tôi nói:

     -Cậu là con gái hả? Sao tôi không biết?
Chương trước Chương tiếp
Loading...