Tôi Sống Cùng Với Hot Face!!!
Chương 16: Bất ngờ! (4)
Com-bẹc rồi đây! :))…A ha chúng ta đang tò mò người cuối cùng là ai đúng không? Ôi người này là 1 chàng trai khá cao, ngầu boy và vô cùng đẹp trai :))…À mà không riêng học lực vượt trội mà chỉ cái tên đã ấn tượng người khác ngay khi đọc danh sách học sinh giỏi hay chỉ vừa mới biết tên“Kim Ji Yang”_Là một cái tên Hàn. Ba anh ta là người Hàn cộng thêm anh ta đã từng 1 thời gian sống ở đó nên lấy tên Hàn. Khi về đây học anh ta lấy tên “Kim Dương”(Yang=Dương), mọi người hay gọi thế cho tiện. -Giỏi môn: Tất cả-Dở môn: Éo có môn nào -_-Nhìn trên thôi cũng hiểu ẻm hạng mấy rồi ha! Năm ngoái chỉ thua Khánh suýt sao thôi! Năm nay Khánh đi rồi thì anh đây sẽ “cầm đầu” thôi! Thiếu chi tiết quan trọng…Đây là người đã làm đổ ly cafe của cô! Cái đầu xám của anh ta làm cô nhận ra ngay từ đầu. Lúc mới nhìn thấy anh ta cô cũng hơi nghi ngờ vì anh ta có tí xíu giống người HànMay quá có anh ta ở đây! Lam lém lỉnh tiến về hướng anh ta bỏ Nguyệt bơ vơ (thấy trai đẹp là bỏ bạn -_-)-Này! Này!_Cô chọt nhẹ vào tay Dương. Khi anh quay sang nhìn cô nở nụ cười thật tươi với cái ý đồ to lớn giấu ẩn phía sau-Sao nào?_Dương Dương quay sang, mặt anh chợt ửng ửng với nụ cười đáng yêu ấy.Wow, trông cô ta cứ như 1 con mèo con vậy…đáng yêu thật! Từ khi vào lớp này anh đã nhìn thấy cô từ phía dưới rồi. Quả là “oan gia ngỏ hẹp”. Theo như anh đoán thì chắc chắn cô ta sẽ nói về vụ cafe. Quả như anh đoán:-Hì hì. Vì cậu còn nợ tôi nên nếu lát nữa chúng ta ngồi gần cậu phải chỉ bài tôi nhá!_Lam giở giọng đáng yêu với cái điệu bộ dễ thương thế kia rõ ràng muốn “dụ dỗ” anh Dương nhà mình đây mà! :3Nhưng Dương Dương đây cũng là đàn ông con trai mà! Sao không mềm lòng trước cái điệu bộ đó được. Anh ngại ngùng tránh mắt đi chỗ khác, tay để lên gãi đầu dù éo có ngứa rồi nói :-Được thôi!“Yeah!”_Lam hơn hở trong lòng. Cô nhảy tưng tửng lên, bây giờ chỉ cần cầu trời cho ngồi gần nhau nữa thôi!-Kamsa!_Cô vỗ vai anh nở nụ cười thật tươi rồi nói “cám ơn” bằng Tiếng Hàn (học từ trong phim đây mà!) Xong cô chạy vội báo “tin vui” cho NguyệtDương Dương ngay khi cô vừa chạy đi mất lại với vẻ mặt điềm tỉnh quay về phía trước. Chỉ thì chỉ chứ! Thậm chí anh đỡ phải đền bù ly cafe =))…Thời khắc “gần quan trọng” cũng điểm! Lam tiến đến 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ cách 2 bàn cuối. Ô hô hô! Ông trời quả là “không phụ lòng người”. Cô hớn hở nhìn vào cái lưng của tên ngồi phía trước mình! Dương Dương cũng đã nhìn thấy cô. Anh ngồi phía tên mặt cúi gầm xuống lấy tay vò muốn nát quả đầu ‘xênh’ đẹp của mình :v. Hình như trời không thấu lòng anh! Anh đã đứng tại chỗ và cầu nguyện sẽ không ngồi gần cái “con đó”…thế mà giờ cô lại ngồi ngay sau lưng anh! Trớ trêu mà!Lam đang hí hửng ngồi cười 1 mình như 1 con “KHÙNG” thì cô bỗng nhớ đến Nguyệt. Cô giương mắt tìm kiếm trong phạm vi cái lớp này. OMG! Châu đã “đi xa” rồi Nguyệt còn ngồi cách cô tận 3 dãy bàn thế kia! Hội “chị em bạn dì” kết thúc tại đây thôi =((-Reng…reng…_Phía dưới lớp đang xì xầm nói chuyện, chuẩn bị “phao”…các thứ…thì bỗng tiếng chuông reo lên làm cả bọn “định thần”,” an tọa” chỗ ngồi.-Chúng ta sẽ có 2p để phát bài!_Cô Giang tay cầm 1 sấp đề thi nói rồi đưa cho mấy người ngồi đầu bàn từ từ truyền xuốngLam đưa tay lấy đề. Sau khi làm xong “thủ tục” như bao người khác thì cô bắt đầu nhìn vào câu hỏi.-Wow! Tên đó là “thánh” hay sao!_Cô trừng mắt ngạc nhiên miệng lầm bầmCô nhìn 1 loạt phần Trắc nghiệm. Toàn những câu Khánh đã cho cô ôn đêm qua, ra ngay chốc. Anh ta là nhà “tiên tri” hay sao mà đoán hay thế?!…Cô dần dẹp bỏ suy nghĩ ca ngợi về Khánh mà tập trung vào làm. Cứ thế này cô nắm chắc điểm phần trắc nghiệm trong tay!...…10p trôi qua~Sau 1 hồi “lục tìm kí ức” Lam cũng giải quyết xong phần Trắc nghiệm. Cô tiếp đến phần Tự Luận. Ôi! Làm sao đây! Đọc đề mà cô “éo” có hiểu cái gì cả! Lam nhăn nhó, khó chịu. “Giải thích tác phẩm…”, “phân tích”,…Cô đâu phải nhà văn đâu! Kêu giải thích biết nói làm sao? Sao môn Văn không bao giờ được như môn Toán thế?! Cứ thế bằng ra kết quả luôn, còn giải thích này nọ chi mệt…-Tiên sư tổ cha chúng m*y! Thi HKI còn làm hơn HKII! Ra đề éo biết làm!_Cô lầm bầm chửi rủa rồi thử giương mắt nhìn 1 loạt xung quanh.“Phao” bạt ngàn! Đứa nào cũng lấy phao ra xem! Mắt cô Giang bị lé à! Thật tình! Cô lắc đầu cười xong nhắm đến “đối tượng” đang ngồi phía trước. Cô thấp mặt xuống, tay để trên bàn cầm viết chọt vào lưng người phía trên. Anh ta liền nhẹ nhàng ngả ra sau để nghe xem cô muốn hỏi gì-Tự luận!_Lam cúi mặt xuống nói vừa đủ để Dương nghe-E hèm!_Dương ngả người về lại như cũ rồi ho lên 1 tiếng…và tiếp tục làm bàiĐợi mãi không thấy trả lời Lam biết mình bị ăn “bơ” đùng đùng tức giận lên. Cô bấm viết dùng phần ngồi đâm vào lưng DươngBị đau ai mà chả tức. Anh ngả người ra sau nói nhỏ kèm theo chất giọng tựa như sương đêm lạnh buốt :-Muốn gì?!-Có chỉ hay không?!_Lam lườm anh rồi nói xong còn “khuyến mãi” thêm 1 nhát nữa vào lưngHaizz…Cứ kiểu này anh lủng lưng mất. Thế là anh khẽ khàng đọc cô chép đôi khi cảnh giác cô Giang…Cứ thế Lam ngon lành trôi qua phần Tự luận. Đến phần cô ghét nhất đó là “Tập Làm Văn”Cái này chẳng thể nhờ ai được, chắc cô phải “tự lực gánh sinh” thôi! Cầu mong được điểm cao xíu!***Tuần sau au rất bận. Lịch học, kiểm tra bù đầu nên chap có khi tận cuối tuần ms ra đc nhé! Au xl :((
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương