Tôi Thà Cô Độc Cả Đời Còn Thoải Mái Hơn Yêu Anh
Chương 6: Sợ Người Đàn Ông Này Đến Chết
Diệp Tam Tuế ngất đi, bởi vì khối u trong não, mỗi lần bị phá hủy tận cùng luôn kèm theo những cơn đau như bị nứt vỡ vậy.Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn, kèm theo một giọng nữ sắc bén: “Hồ ly tinh! Tôi biết cô đang ở bên trong!”Cô tỉnh dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, đầu đau như thể nứt ra, cả người cô nhếch nhác, không có gì che đậy cả, còn Cố Ngộ Thù không biết đã đi đâu từ lâu rồi. Anh luôn cư xử như vậy, làm xong thì trực tiếp rời đi, chỉ còn lại là ɖu͙ƈ vọng thuần túy, dường như nhìn thêm một cái cũng cảm thấy ghê tởm.Âm thanh chói tai ngoài cửa không ngừng vang lên, Diệp Tam Tuế cắn rang quấn chăn bông ra mở cửa thì bị tát vào mặt.Giọng nói chói tai và lực đánh mạnh mẽ.Đầu của Diệp Tam Tuế nghiêng sang một bên, lỗ tai ù đi, máu mũi chảy ròng ròng. Cô bám chặt cửa phòng đứng vững, khàn giọng nói: “Cô Tô, tôi xin lỗi.”Xin lỗi khi làm người thứ ba xen vào tình cảm của người khác, người khác này lại từng là chị em tốt.Tô Nam Chi vươn tay kéo chăn bông trêи người Diệp Tam Tuế: “Nếu xin lỗi có ích, thì cần cảnh sát làm gì! Hôm nay tôi phải xé rách bộ mặt hèn hạ này của cô! Đường đường là cô chủ nhà họ Diệp mà lại đi dụ dỗ chồng sắp cưới của người khác, cô không sợ làm mất mặt anh trai cô sao!”Diệp Tam Tuế bị buộc phải dây dưa với Tô Nam Chi, nhưng cô vừa bị người đàn ông kia dày vò qua, cô không còn sức để chống cự, hai ba lần đã bị Tô Nam Chi đè ép xuống.Tô Nam Chi xé chăn bông của Diệp Tam Tuế, nhìn dấu vết mờ ảo trêи người phụ nữ trước mặt, cả người run lên vì tức giận, Cố Ngộ Thù chưa từng chạm vào cô ta, ngay cả khi cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, anh ta cũng không thèm nhìn cô ta một cái.Nếu không phải cô ta mang thai, chuốc say Cố Ngộ Thù, nói đứa trẻ này là của anh thì sợ rằng người đó sẽ không kết hôn với cô ta.Cô ta tức giận đánh người phụ nữ bên dưới, điên cuồng: “Diệp Tam Tuế! Cô giỏi thật đấy! Cơ thể bị cắt nát cả rồi! Sao? Người đàn ông của tôi khiến cô sung sướиɠ như vậy hả?”Cả người Diệp Tam Tuế đau đớn, trong lòng rối bời, cô nắm chặt chăn bông đè lên bụng dưới, hình xăm ở đó tuyệt đối không thể để Tô Nam Chi nhìn thấy: “Tôi bị cưỡng bức, tôi thật sự bị cưỡng bức!”Tuy nhiên, Tô Nam Chi dường như không nghe thấy vậy, cô ta bóp chặt cổ Diệp Tam Tuế, trong mắt ngập tràn sự điên cuồng, Cố Ngộ Thù thuộc về cô ta, người đàn ông sắp nắm giữ một nửa gia đình họ Cố chỉ có thể thuộc về cô ta.Diệp Tam Tuế vặn vẹo vật vã như bị ngạt thở, mò mẫm được cái gạt tàn trêи bàn trà, đập mạnh vào đầu Tô Nam Chi. Tô Nam Chi cảm thấy choáng váng, lực tay cũng buông lỏng.Diệp Tam Tuế nhân cơ hội đẩy kẻ điên phía trêи ra, khó khăn lăn sang một bên: “Tô Nam Chi, tôi hy vọng cô hiểu rằng tôi là một bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp, tôi có thể đâm anh ta hơn hai mươi nhát, tòa án vẫn kết án tôi vô tội. Tôi không có dụ dỗ Cố Ngộ Thù, cô có sức mạnh để dây dưa với tôi, không bằng đi quản người đàn ông của cô đi!”Tô Nam Chi đở cái trán bị thương của mình, hậm hực chỉ vào cửa: “Cút! Cút ra khỏi nhà của tôi ngay!”Diệp Tam Tuế hoảng loạn bỏ chạy, cô khoác một chiếc chăn bông rồi đi chân trần, bị Tô Nam Chi cầm chổi đuổi ra ngoài. Cô thảm hại đứng trong khu biệt thự, mọi người đi qua đều chỉ chỏ cô. Cô lúc này không có điện thoại di động cũng không có quần áo, chỉ còn lại sự xấu hổ, cô không còn chỗ nào để trốn.Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc.Ba ngày sau, Cố Ngộ Thù đích thân tìm tới nhà, anh nhìn có vẻ như người đi bụi.Diệp Tam Tuế biết Cố Ngộ Thù trở về từ một hội nghị chung ở Châu Âu, ngay khi anh trở lại hôm nay, đã có báo cáo đưa tin. Nhiều người trong ngành đều nói rằng gia đình họ Cố có thể sắp thay đổi lớn, đứa con ngoài giá thú này gần như lấn át đứa con cả đích tôn Cố Giang Hành.Sao vừa mới trở lại, đã đến gặp cô?Lúc cô nhìn thấy Cố Ngộ Thù đến trước mặt mình, cô vô thức quay người lại muốn chạy trốn, bây giờ cô thực sự người đàn ông này đến chết. Rõ ràng... trước đây, lúc yêu đương, lúc anh nhìn thấy cô thì sẽ ôm cô, hôn cô, cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như ngày hôm nay.Tuy nhiên, làm thế nào cô có thể chạy trốn chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương