Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 62: Ngoại Truyện (7)



Bởi vì bạn nhỏ Màn Thầu kiên quyết cho rằng là em gái, Đoàn Sinh Hòa tạm thời gác lại công trình sửa lại phòng trẻ con, trong lòng anh vẫn mang hy vọng, chờ ngày đứa bé sinh ra mới có thể hết hy vọng.

Lúc Sầm Thanh mang thai được 24 tuần thì lại đi siêu âm lần nữa, lần này Đoàn Sinh Hòa đột ngột đi công tác thế nên cô gọi Uông Thư Kiều đi cùng.

“Bác sĩ nói trong bụng cậu là con trai hả? Chẳng phải có quy định không tiết lộ giới tính sao?” Trong lòng Uông Thư Kiều còn nghi vấn, “Có lẽ nào cậu suy nghĩ nhiều không, có lẽ bác sĩ cũng chưa thấy đâu, chỉ là thuận miệng nói thôi.”

Sầm Thanh nhíu mày, chần chừ nói: “Chắc là không? Ba bốn tháng là có thể nhìn ra giới tính, tớ và lão Đoàn đều cảm thấy bác sĩ ám chỉ với bọn tớ.”

“Hôm nay tớ hỏi thẳng cho cậu, lần trước tớ gặp Màn Thầu thằng nhỏ trông rất u sầu, chẳng thèm nghe vào hai chữ em trai.” Uông Thư Kiều khoác cánh tay Sầm Thanh đi vào phòng siêu âm, cô ấy thừa dịp bác sĩ đang chuẩn bị bèn nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Sầm Thanh, “Lần trước cũng là anh ta sao?”

Sầm Thanh gật đầu, chầm chậm nằm trên giường kiểm tra.

“Hôm nay chồng và con trai không đến à?” Bác sĩ nhớ rõ Sầm Thanh. Thực ra bác sĩ chủ yếu nhớ được chồng của cô, từ lần trước Đoàn Sinh Hòa xuất hiện anh đã trở thành đề tài tán gẫu hơn nửa tháng trời của các đồng nghiệp nữ trong khoa phụ sản.

“Phải.” Sầm Thanh đáp lại, cô thấy Uông Thư Kiều bên cạnh nóng lòng muốn hỏi han, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi.

Chưa đợi Sầm Thanh lên tiếng ngăn cản, Uông Thư Kiều vội vàng sáp đến bên cạnh bác sĩ: “Bác sĩ à, bác sĩ không biết đâu, lần trước sau khi trở về con trai nuôi của tôi khóc mấy ngày. Trời ơi, đôi mắt sưng thành quả hạch đào.”

“Bạn nhỏ sao vậy?” Bác sĩ bôi một ít gel siêu âm lên bụng Sầm Thanh, “Hơi lạnh.”

“Khóc đó, ồn ào muốn em gái.” Uông Thư Kiều để ý biểu cảm của bác sĩ.

Bác sĩ di chuyển thiết bị thăm dò, anh ta hơi híp mắt nhìn kỹ màn hình. Đột nhiên, động tác của anh ta có chút chần chừ, sau khi xác nhận hai lần mới dời đi thiết bị thăm dò.

Ngay sau đó, bác sĩ rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Sầm Thanh lau bụng, lúc quay người lại lấy bản kiểm tra, anh ta làm như vô tình nói: “Thai nhi phát triển bình thường, bạn nhỏ muốn gì được nấy.”

Buổi tối về nhà, Sầm Thanh nói tin này cho hai bố con. Biểu cảm của Đoàn Sinh Hòa không thay đổi, làm như người trước đó mong con gái đến nói mê không phải là mình.

Màn Thầu thì ngồi trên ghế trẻ con vừa ăn cơm vừa khoa chân múa tay. Cậu đẩy phần bưởi đã được bảo mẫu lột vỏ về phía trước: “Cho, cho em gái.”

“Đợi em gái sinh ra rồi hẵng cho em gái, giờ Màn Thầu tự ăn đi.” Sầm Thanh đẩy bưởi về cho con trai, “Ăn xong thì ngủ, nhanh lên.”

Màn Thầu gật đầu chọn một múi lớn nhét vào miệng, cậu vui mừng đến mức đôi mắt híp thành một đường. Dỗ Màn Thầu ngủ xong, Đoàn Sinh Hòa bưng cốc nước ấm vào phòng cho Sầm Thanh.

“Khi nào thì anh bảo người ta dọn đi đồ đạc trong phòng? Còn phải lấy giường trẻ con mà Màn Thầu đã dùng cho đứa bé trong bụng này.” Sầm Thanh đưa kem dưỡng da cho anh, cười nói, “Anh thoa bụng cho em đi, bồi dưỡng tình cảm với con gái của anh.”

Đoàn Sinh Hòa vươn tay chà nóng, nặn ra mấy giọt rồi chà tay sau đó nhẹ nhàng xoa lên bụng Sầm Thanh: “Trước hết không dọn, lỡ như con gái thích màu xanh.”

Sầm Thanh nghe vậy có phần không biết nói gì: “Nếu con bé màu nào cũng thích, mỗi tháng anh đổi một màu cho nó à?”

Lời nói đùa lọt vào tai Đoàn Sinh Hòa lại thay đổi, anh hơi sửng sốt một lúc rồi đáp: “Có thể.”

“Có thể con khỉ, không dọn đi thì anh cũng phải lấy ra giường trẻ con lắp ráp đặt vào phòng.”

Đoàn Sinh Hòa tiến đến gần hôn cô một cái, anh như là khiển trách cắn môi cô: “Con gái ở trong bụng không thể nói thô tục. Anh đã xem giường trẻ con rồi, màu trắng hồng, còn có thể treo búp bê vải ở trên.”

Sầm Thanh đè nén nỗi xung động muốn trợn mắt: “Được, anh chi tiền anh quyết định.”

Lúc trước bảo đứa thứ hai ngủ giường của Màn Thầu cũng là anh, bây giờ muốn mua cái mới cũng là anh. Tâm tư đàn ông khó đoán, tâm tư đàn ông có tiền lại không thể đoán ra.

Thoa kem xong, tâm tư của người đàn ông nào đó ở tại chỗ không đứng đắn.

Sầm Thanh giơ tay tắt đèn: “Bác sĩ nói có thể được.”

Trong bóng đêm nghe được rõ ràng tiếng hít thở của người đàn ông. Sầm Thanh nằm trên giường đợi hồi lâu, Đoàn Sinh Hòa vẫn không có động tĩnh gì.

Đoàn Sinh Hòa suy xét hồi lâu, anh cúi người hôn lên má Sầm Thanh: “Hay là thôi đi, em ngủ trước, anh đi tắm một cái.”

Sầm Thanh: “???”

Vì sao thôi đi? Là anh không được hay là em không được? Là bé Màn Thầu không xứng đáng nhận được tình thương của bố sao?

Lần này trong lúc mang thai Sầm Thanh luôn ăn màn thầu bột mì và bánh bao, bánh mì nướng cũng tránh loại lúa mạch. Tuy rằng chẳng hề dựa vào khoa học, nhưng tóm lại là bóng ma tâm lý, mua sự yên lòng.

Bụng càng ngày càng lớn lên, thấy ngày sinh theo dự tính sắp gần kề, việc đặt tên cho đứa con thứ hai cũng cấp bách.

Đoàn Sinh Hòa nói tên của Màn Thầu đặt qua loa quá, lần này nhất định phải đặt nhũ danh hay cho con gái.

Sầm Thanh nghe thế lập tức giành quyền đặt tên của anh, cô cười tủm tỉm nhìn sang con trai đang ăn sáng ở bên cạnh, nói: “Màn Thầu, con đặt tên cho em gái được không?”

“Tên của Màn Thầu là do em đặt, tên con gái để thằng bé đặt, nhà này không có chuyện nào là của anh.” Đoàn Sinh Hòa chua chát cất tiếng.

Màn Thầu vốn rất kích động, nhưng nghe Đoàn Sinh Hòa nói xong cậu bèn mở to mắt nhìn bố, có chút khó xử.

Sau đó, Màn Thầu dè dặt nhìn sang Sầm Thanh: “Mẹ…”

Sầm Thanh lập tức thay bộ mặt tươi cười nhìn con trai: “Màn Thầu ngoan, đừng nghe lời của bố con, con suy nghĩ đi rốt cuộc muốn gọi em gái là gì.”

“Nhưng mà bố đáng thương.” Màn Thầu bĩu môi, vừa muốn đặt tên cho em gái, vừa cảm thấy Đoàn Sinh Hòa hơi tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn nhó chẳng biết làm sao.

Sầm Thanh trừng mắt liếc Đoàn Sinh Hòa đang làm ra vẻ đáng thương, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Màn Thầu luôn muốn một chú cún phải không?”

“Dạ, chờ em gái lớn, lớn lên.” Màn Thầu nói nghiêm túc, bởi vì Sầm Thanh thường hay nói với cậu, chờ em gái đi học nhà trẻ thì có thể nuôi cún.

Sầm Thanh sờ má Màn Thầu, dịu dàng nói: “Vậy chờ chú cún về nhà rồi, chúng ta giao nhiệm vụ đặt tên chú cún cho bố được không? Thế thì bố không đáng thương nữa.”

Thấy con trai không lên tiếng trả lời, Sầm Thanh tưởng rằng cậu cũng muốn đặt tên cho cún, đang đấu tranh tâm lý. Đợi một lúc cô lại phát hiện Màn Thầu chẳng vui chút nào.

“Sao vậy? Con không muốn cho bố đặt tên cho cún hả?”

Màn Thầu tỏ vẻ khó xử, cậu múc lên một viên hoành thánh trong bát đưa tới trước mặt Đoàn Sinh Hòa, nói đứt quãng: “Bố ơi, bố không thể, đặt tên cho cún.”

Đoàn Sinh Hòa bình tĩnh, tuy rằng anh không thèm đặt tên cho cún, nhưng anh muốn xem rốt cuộc vì sao mình không xứng đặt tên cho con cún!

Anh nhận lấy hoành thánh của Màn Thầu, hỏi: “Tại sao không thể?”

“Bởi vì, em gái sẽ đặt tên cho cún.” Màn Thầu nói xong liền sốt ruột, khuôn mặt cậu đỏ lên, cố gắng biểu đạt lời nói rõ ràng, “Nhưng, nhưng mà, cún của chú cún, để bố đặt.”

“Con của chú cún để bố đặt tên?” Đoàn Sinh Hòa thay con trai nói đầy đủ.

Màn Thầu gật đầu thật mạnh, sau đó tỏ vẻ nghiêm túc trình bày lý lẽ: “Bởi vì, cún con chỉ biết, ẳng ẳng.”

Đoàn Sinh Hòa ăn hoành thánh do con trai hối lộ, mùi vị nhạt như nước ốc. Địa vị của anh trong cái nhà này rất rõ ràng, chỉ cao hơn con chó không biết nói tiếng người một chút thôi, anh chỉ xứng đặt tên cho con của con chó.

Bạn nhỏ Màn Thầu hai tuổi lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ quan trọng thế này, cậu suy nghĩ suốt bữa ăn sáng. Cuối cùng khi dì bảo mẫu đi qua dọn bàn, cậu cầm lấy một cái bánh bao trứng sữa nhỏ trong đĩa.

“Mẹ.” Màn Thầu giơ cái bánh bao lên cao.

“Không được, buổi sáng con đã ăn nhiều rồi cục cưng.” Sầm Thanh mới nghe con trai ợ mấy cái rõ ràng, thường ngày cậu ít khi ăn món của người lớn, cũng không biết hôm nay làm sao.

Màn Thầu lắc đầu, vẫn giơ cái bánh bao huơ huơ: “Không ăn, em, em gái…”

Đoàn Sinh Hòa buông đũa nhìn con trai: “Con muốn gọi em gái là Bánh Bao Trứng Sữa?”

“Phải.” Màn Thầu gật đầu thật mạnh, nhoẻn miệng cười. Thấy Đoàn Sinh Hòa hiểu được ý của mình, Màn Thầu bỏ bánh bao trứng sữa về đĩa.

Cái bánh bao bị cậu bóp nắn hơi biến dạng, Màn Thầu cúi đầu lấy ngón tay chọt chọt, muốn để nó trở về hình dạng tròn trịa. Hai phút sau, thợ bánh nhỏ Màn Thầu chỉnh hình cho bánh bao trứng sữa thất bại, cậu đẩy cái đĩa về chính giữa bỏ mặc nó.

“Gọi em gái là Bánh Bao Trứng Sữa…cũng rất tốt?” Đúng lúc hai anh em một đôi, bề ngoài trắng mềm bên trong ngọt lịm.

“Ừm, mẹ thấy cái tên này rất hay.” Sầm Thanh xoa đầu Man Thầu, “Hỏi xem bố con có thích không?”

Màn Thầu ngẩng đầu, mong mỏi nhìn Đoàn Sinh Hòa: “Bố, thích?”

Đoàn Sinh Hòa thở dài, nhớ tới hôm qua con trai đặt tên chiếc ô tô nhỏ của nó là Ngưu Ngưu, anh đột nhiên cảm thấy Bánh Bao Trứng Sữa rất hay.

“Bố thích, Màn Thầu giỏi quá.” Anh bế Màn Thầu xuống ghế trẻ con, cậu vừa xuống đất bèn hí hửng chạy về phía Sầm Thanh.

Tới trước mặt Sầm Thanh, Màn Thầu dừng lại ngay, khó khăn lắm đứng ở trước bụng cô.

“Sao thế con?”

Màn Thầu cẩn thận sờ bụng Sầm Thanh, cái miệng nhỏ hôn lên một cái rồi nói: “Em, em gái có thích không?”

Sầm Thanh nghiêng đầu: “Em gái nói em gái rất thích, bảo mẹ nói với con chờ em gái sinh ra rồi lại cảm ơn anh trai.”

“Không.” Màn Thầu chợt lắc đầu, sắc mặt cậu viết hai chữ nghiêm chỉnh, ngửa đầu nhìn Sầm Thanh, “Em gái, nghe không hiểu, em gái không biết, không biết nói. Mẹ, ngốc.”

Lời tác giả: ngày hôm qua thật sự có ý nghĩ xấu sắp đặt một đứa em trai cho Màn Thầu, sau đó lại sợ Đoàn tổng lén khóc thút thít nên thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...