Tôi Thấy Sông Ngân

Chương 19



Ngu Tinh nghe xong câm nín.

Nói bỏng tay thì hơi quá nhưng nếu dùng tiền của cậu ta tâm trạng thật sự bất an.

Từ khi còn nhỏ, dì nhỏ đã dạy cô không được chiếm tiện nghi không thuộc về mình, tiền bạc vật chất của người khác cũng không được sử dụng.

Suy ngẫm lại cô bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, trả lời lảng tránh câu hỏi: 【 Chiều mai tan học, tôi trả lại thẻ cho anh. Anh đi ra phòng nghỉ một chuyến nhé. 】

Một lúc lâu sau phía bên kia vẫn không có động tĩnh. Ngu Tinh mất công chờ như đá chìm đáy biển cũng không đợi được câu trả lời của Thịnh Diệc.

……

Chiều hôm sau sau khi tan học tan học, Ngu Tinh vẫn đi phòng nghỉ. Tới nơi rồi mới thấy phòng nghỉ không một bóng người, cửa cũng đóng chặt. Cô đợi năm phút đồng hồ không thấy ai đến, phát tin nhắn cho Thịnh Diệc cũng không nhận được trả lời, do dự đắn đo mãi mới đến dãy phòng học lớp 12.

So với những bạn cùng lớp hay cùng khối, các anh chị lớp 12 thoáng nhìn cá tính hơn nhiều. Vì đột nhập vào khu vực xa lạ nên Ngu Tinh không dám ngó nghiêng quan sát. Nhưng cô đi đến đâu kéo theo sự chú ý đến đó. Có nhiều người dừng lại dò xét cô, tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai cô ngày một nhiều.

Liên quan đến nam sinh lớp 12-7, không muốn bị chú ý cũng khó.

Ngu Tinh càng khắc sâu nhận thức về sức ảnh hưởng của nhóm người Thịnh Diệc tại Lâm Thiên là bao quát toàn diện, không phải chỉ có học sinh khối dưới mới sợ bọn họ.

Tìm thấy lớp 12-7, cô để ý chỗ ngồi bên trong trống hơn phân nửa.

Thấy cô đứng ở cửa dáo dác nhìn xung quanh, có nam sinh nhận ra cô, nhìn thoáng qua rồi đến gần: “Em tới tìm……?”

“Em tìm học trưởng Thịnh Diệc.” Ngu Tinh nói tiếp, lễ phép hỏi: “Anh ấy ở đâu ạ?”

Cô nhìn trộm về phía lớp học nhưng cũng không nhận ra gương mặt thân quen nào.

Liền nghe thấy nam sinh nói: “Anh Diệc hôm nay không tới. Em đến chậm mất rồi, anh Diễn vừa mới đi thôi.”

“Thế…… Thế bao giờ các anh ấy trở về ạ?”

Nam sinh lắc đầu: “Cái này anh cũng không rõ.”

Càng hỏi càng mù mịt, Ngu Tinh nói lời cảm ơn rồi đi.

Cô vừa đi ra khỏi dãy phòng học lớp 12, Đồng Hựu Tĩnh gọi điện thoại tới.

Cô vội hỏi: “Tớ tìm học trưởng Thịnh Diệc có việc, ngày hôm qua đã nhắn tin hẹn gặp, bây giờ không thấy người đâu. Cậu và học trưởng Thẩm có gặp nhóm bọn họ không?”

“Không đâu. Hôm nay tớ không phát hiện ra tên cẩu tặc Thẩm Thời Ngộ ở đâu cả.” Đồng Hựu Tĩnh nói: “Tớ định rủ cậu đi ăn! Sau tiết thể dục tớ không tìm được cậu. Cậu ở đâu?”

Hai người nói chuyện, hẹn nơi gặp mặt.

Gặp nhau tại tầng 3 đình hóng gió, Đồng Hựu Tĩnh khoác tay Ngu Tinh rảo bộ về hướng nhà ăn, không quên hỏi: “Cậu tìm Thịnh Diệc làm gì?”

Ngu Tinh tóm tắt chuyện xảy ra tối hôm đó.

Đồng Hựu Tĩnh nghe xong liền nói ngay: “Thế mà cậu còn không quay về! Dựa trên hiểu biết của tớ về cậu ta, cậu vẫn nên đi mua đi nếu muốn chuyện này sớm kết thúc!”

Con người Thịnh Diệc đừng nhìn cậu ta cười tủm tỉm, thật ra tính cách khó chịu đến đáng sợ. Vốn là chuyện nhỏ, nếu kiên quyết đối đầu với cậu ta, cậu ta sẽ khiến bạn phải thuận theo ý mới thôi.

Ngu Tinh nhíu mày: “Thật thế hả, không mua không được?”

Đồng Hựu Tĩnh khuyên cô: “Yên tâm dùng đi! Chính cậu ấy đưa cho cậu, cậu có cà nát thẻ cũng không sao!”

……

Vốn tính toán ngày nghỉ ở lại trường, Tô Thu gọi điện thoại tới trước một bước, hẹn Ngu Tinh thứ sáu tan học cùng nhau đi ăn.

Tô Thu học trường nghệ thuật, ngày thường khi học sinh trường khác học tiết tự học buổi tối cô phải luyện tập bài chuyên ngành. Trùng hợp vào buổi tối thứ sáu tuần này, thầy giáo dạy chuyên ngành bận việc nên cho các cô nghỉ.

Số lần gặp nhau của Ngu Tinh và Tô Thu đã ít, nếu lần này không gặp thì phải chờ rất lâu mới tới lần sau.

Đã lâu không gặp, khó khăn lắm mới có cơ hội, Ngu Tinh lập tức đồng ý.

“Cậu đến chỗ tớ nhá, chúng mình đợi nhau ở cửa hàng lớn nhất cạnh trường mình nhé” Ngu Tinh nói: “Tớ muốn mua ít đồ.”

Tô Thu không phản đối.

……

Trước đó cô đã dặn dò Đồng Hựu Tĩnh, vừa tan học, Ngu Tinh nhanh nhẹn thu dọn rồi đi thẳng đến cổng trường.

Tô Thu từng tới đây vào thời điểm Ngu Tinh bắt đầu nhập học nhưng cũng chỉ đưa cô đến cổng trường. Cô ấy ngồi trên xe taxi nhìn thoáng qua, không có thời gian ngắm nghía kĩ.

Đây là lần đầu tiên cô ấy quan sát trực tiếp Lâm Thiên.

Đi vào trong khuôn viên trường, trong lòng Tô Thu có chừng mực, biết giáo người ngoài trường không tiện vào trong. Cô cũng không tò mò quá nhiều sợ gây thêm phiền toái cho Ngu Tinh.

Hai người đi dạo loanh quanh các cửa hàng xung quanh trường. Đi dạo chán, Ngu Tinh rủ cô đi uống ở một cửa hàng cà phê.

Vừa dừng chân, Tô Thu cảm thán: “Trường học các cậu ở đẳng cấp khác, quán cà phê cạnh trường cũng sang trọng thật”

Ngu Tinh cười cười không nói lời nào. Dù cao cấp hay không cũng không liên quan đến cô.

Cách đó không xa có một cửa hàng bán đồ Nhật, Tô Thu hứng thú: “A Ngu cậu ăn đồ Nhật không?”

Ngu Tinh đang đặt mua đồ uống qua ứng dụng trong cửa hàng, nghe xong liền hỏi lại: “Cậu muốn ăn?”

Tô Thu gật đầu.

“Để tớ đi mua, cậu đợi tớ đặt đồ uống ……”

“Tớ đi.” Tô Thu ấn cô ngồi xuống: “Cậu ở đây đặt đồ uống, tớ qua kia mua.”

Nói xong, cô chạy ngay về phía cửa hàng kia.

Ngu Tinh dùng di động đặt hàng, sau đó nhân viên cửa hàng đưa hóa đơn cho cô. Vừa nhận hóa đơn, ngẩng đầu lên thì thấy một hình bóng quen thuộc từ bên ngoài đi vào.

Cô ngẩn người, câu nệ chào hỏi.

“…… Học trưởng Tưởng.”

Xe thể thao đang đậu bên kia đường, Tưởng Chi Diễn vừa xuống xe, định bụng vào trong uống cốc cà phê. Không nghĩ còn gặp được Ngu Tinh tại đây.

Khuôn mặt xinh đẹp không còn bị che kín, là người yêu vẻ đẹp bề ngoài, Tưởng Chi Diễn thấy cô thuận mắt hơn nhiều, gật đầu.

“Mua cà phê?”

“Không, đồ uống khác.” Ngu Tinh mím môi hỏi lại: “Học trưởng, hôm nay anh có nhìn thấy học trưởng Thịnh Diệc không?”

Trong mắt Tưởng Chi Diễn hiện lên tia sáng nhỏ: “Không có. Sao vậy?”

“…… Không có gì.”

“Hôm nay cậu ta không tới.” – Tưởng Chi Diễn nói: “Em tìm cậu ta có việc? Hay để tôi gọi được thoại hỏi.”

Số điện thoại không phải cô không có. Ngu Tinh vội vàng xua tay: “Không cần không cần, không phiền đến anh.”

Bọn họ đang nói chuyện, Tô Thu mang theo hộp nhỏ đựng viên hộp bạch tuộc trở về.

“A Ngu! Món này ngon lắm, cậu biết không, cái này……”

Đến gần mới phát hiện có người khác đứng đó, Tô Thu sửng sốt, chưa nói xong đã ngừng.

Lâm Thiên nằm trên con phố đông đúc, những cửa hàng xung quanh trường học đều trang hoàng lộng lẫy, dịch vụ sang trọng đồng nghĩa với giá cả trên trời.

Trong tủ kính pha lê trưng bày điểm tâm Nhật được trang trí cẩn thận tỉ mỉ, mỗi phần ăn chỉ có một chút nhưng giá cả lên tới ba chữ số. Tuy rằng nhìn bên ngoài trông ngon miệng, nhưng phần ăn nhỏ xíu đã có giá 100 đồng, Tô Thu không nỡ mua.

Vì đứng xem lâu nên nếu không mua sẽ rất ngại, cuối cùng cô quyết định mua viên bạch tiệc nhỏ. Với mức giá này bình thường có thể mua tới ba bốn lạng bạch tuộc nhưng nơi này chỉ bán bốn cái.

Tô Thu không phải người tiêu xài phung phí, đang muốn chia sẻ với Ngu Tinh cảm giác tiền lìa khỏi thân, chợt thấy có người lạ đứng đó, lập tức phanh gấp câu nói.

“Cậu là?” Tô Thu nhỏ giọng hỏi.

Ngu Tinh trả lời: “ Học trưởng trường mình.”

So với Thẩm Thời Ngộ, cậu ta không nói nhiều bằng nhưng tính tình táo bạo, cũng không phải người hiền lành lương tiện.

Vừa tới cô đã nghe nhiều chuyện bát quái về cậu ta, Tưởng Chi Diễn thay người yêu như thay áo, cậu ta có cảm tình với người mới sẽ lập tức vứt người cũ ra sau.

Từng có hoa hậu giảng đường cùng Tưởng Chi Diễn nói chuyện yêu đương được hai tháng bị cậu ta đá, chạy tới Lâm Thiên với hi vọng gương vỡ lại lành. Bên ngoài quán đồ Tây gần trường, nữ sinh đó khóc lóc thảm thiết đến mức hai mắt sưng lên như hạt đào. Chứng kiến cảnh đó Tưởng Chi Diễn không hề thay đổi tâm trạng, biểu hiện như người ngoài cuộc.

Đợi người đó khóc xong, cậu ta đặt hóa đơn lên bàn, lúc đi không hề quay đầu lại.

Thậm chí có người thảm hại hơn, đứng chờ cậu ta dưới mưa to, ướt sũng cả người nhưng cũng không nhận được gì dù chỉ là ánh mắt thương hại.

Tính cách Tô Thu hiền lành lại ngây thơ, Ngu Tinh thật sự không muốn giới thiệu hai người bọn họ cho nhau.

Cô còn đang do dự.

Thình lình, Tưởng Chi Diễn mở miệng: “Đây là bạn em?” Miệng hỏi Ngu Tinh nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía Tô Thu.

Ngu Tinh gật đầu chậm chạp: “Vâng.”

Tưởng Chi Diễn nhướng mày, chờ cô nói.

Ngu Tinh không thể không giới thiệu: “…… Tên cậu ấy là Tô Thu.”

“Xin chào……” Tô Thu bị cậu ta nhìn đến mức xấu hổ, trong tay cầm viên bạch tuộc nhỏ, thuận tay mời cậu ta: “Anh, anh ăn không?”

Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đường cong mượt mà, đầy đặn cuốn hút. Mái tóc dài cuộn về phía sau được bện xương cá, bím tóc thả trên vai phải. Ngũ quan tinh xảo lả lướt, đuôi mày khóe mắt mang theo cảm giác đáng thương, dù con gái nhìn cũng muốn bảo vệ.

Ánh mắt cậu ta dừng trên khuôn mặt cô giống như đánh dấu chủ quyền, Tưởng Chi Diễn trong mắt hơi có hứng thú nhưng vẫn lắc đầu.

Cậu ta không ăn đồ ăn bên đường này.

Tô Thu mời cho phải phép, dịch về đứng sau Ngu Tinh.

Vừa lúc nhân viên cửa hàng thông báo đồ uống của các cô đã pha xong.

Ngu Tinh lập tức nhận lấy từ cửa sổ.

“Chúng tôi đi trước, gặp lại học trưởng sau!” – Cô gật đầu tạm biệt, dắt tay Tô Thu nhanh chóng rời đi.

Tưởng Chi Diễn đứng đó nhìn hai bóng dáng dần đi xa.

Ngu Tinh nói chuyện gì đó với cô gái bên cạnh, cô ấy nghe nghe, quay đầu nhìn về sau. Ánh mắt cô ấy chạm vào cái nhìn của Tưởng Chi Diễn, dường như hoảng hốt nên quay lại.

……

Khu phố quanh đó xa hoa đông đúc, cái gì cần có đều có.

Trước tiên dẫn Ngu Tinh đi mua quần tất, lại đưa cô đi chọn một cái khăn quàng cổ hai trăm đồng, Tô Thu cảm thấy không công bằng. Quần tất mua bằng tiền trong thẻ của học trưởng thịnh, còn tiền tiêu vặt tích cóp của Ngu Tinh dùng để mua khăn quàng cổ.

“Anh ta bắt cậu mua quần tất, cậu tặng lại điểm tâm thì hòa nhau rồi? Sao còn muốn mua khăn quàng cổ.”

Ngu Tinh nói: “Bởi vì anh ta giúp tớ nên tớ mới tặng điểm tâm. Tớ không muốn nợ anh ta quá nhiều.”

Cậu ta giúp cô, cô đưa điểm tâm để cảm ơn. Cậu ta muốn gánh vác trách nhiệm cho quần tất do cô làm rách, cô thấy rất xấu hổ, chỉ có thể đáp lễ bằng chút tâm ý nho nhỏ.

Cô thấy may mắn vì có thể tránh bị người khác bắt nạt. Nhưng nhận lòng tốt của cậu ta mà mang theo gánh nặng tâm lý lại là một chuyện khác.

Hoàn cảnh Lâm Thiên phức tạp, không thể so với trường học bình thường, Tô Thu suy nghĩ rồi thở dài, không nhiều lời nữa.

Cùng ăn bữa chiều, Ngu Tinh tiễn Tô Thu ngồi trên xe taxi về nhà, cô chạy về Lâm Thiên cho kịp tiết tự học buổi tối.

Trên đường phát tin tức cho Thịnh Diệc:

【 Học trưởng, tôi mua quần tất bằng thẻ của anh rồi. Không biết khi nào anh mới tới trường, tôi mang thẻ ra chỗ học trưởng Thẩm nhờ bọn họ chuyển tận tay anh, lúc đó anh nhớ lấy lại nhé. 】

Đến cổng trường Lâm Thiên cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Thịnh Diệc.

Nhìn không ra cảm xúc, cậu ta nói:

【 Ừ. Cứ mang đi. 】

Không giống như đang tức giận, Ngu Tinh nghe lời Đồng Hựu Tĩnh thuận theo tâm ý không đối đầu với cậu ta, nên cô cũng không lo lắng.

Cả thẻ và khăn quàng cổ được bọc trong chiếc hộp xinh xắn, đựng trong túi đựng quà.

Đồng Hựu Tĩnh thường xuyên gặp gỡ Thẩm Thời Ngộ, Ngu Tinh đưa túi giấy cho cô ấy, nhờ chuyển giao.

……

Nhận được đồ từ Ngu Tinh, Đồng Hựu Tĩnh lập tức chạy tới lớp 12 giao cho Thẩm Thời Ngộ. Cả ngày không thấy mặt Thịnh Diệc, sau tiết học sáng, Thẩm Thời Ngộ và Tưởng Chi Diễn rời trường tìm cậu ta.

Đồng Hựu Tĩnh đang ngồi đọc sách trong phòng nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Thời Ngộ, nói: 【 Tìm thấy rồi. 】

Cô không trả lời.

Qua một giờ, Thẩm Thời Ngộ đột nhiên gọi điện thoại tới.

Đồng Hựu Tĩnh xin ra ngoài toilet để nghe máy.

Vừa bắt máy, cô nghe Thẩm Thời Ngộ thì thào hỏi: “Ngu Tinh vừa làm chuyện xấu gì đấy? Sau khi Thịnh Diệc mở hộp tâm trạng rõ ràng không tốt, sắc mặt thay đổi hết rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...