Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 11: Người Rất Quan Trọng



Suốt từ ngày hôm đó, Hạ Vy giận Phong luôn!

Xí cái đồ cặn bã, cô mà đã ghét ai là cực kì cực kì ghét chứ không phải dạng vừa đâu.

Nghĩ mà xem, Anh ta thật sự quá đáng mà, làm gì đi chăng nữa, hôm đó cô bị Huỳnh Phong đẩy sưng vù mộ bên mông, ây gu. Đau chết mất. Báo hại cô ngồi cũng khó khăn, bạn cô còn tượng Hạ Vy bị trĩ, huhu.

Đi lung tung quanh học viện, Hạ Vy bất giác đi đến khu vườn quen thuộc, nơi cô đã gặp JB.

Ahh! đừng nghĩ tại sao cô lại nhớ rõ như thế . Dẫu sao 'Thiên thần nhỏ' cũng từng là thần tượng của cô mà!


Cô ngồi bệt xuống đất, vươn hai cái vai mỏi nhừ và ngả về phía sau . Aiya ! suy nghĩ nhiều làm gì , vấn đề đó đâu có liên quan đến cô. Nghĩ chỉ thấy ghét mà thôi! Xí, thay vì suy nghĩ đến thằng cha đáng ghét đó sao cô không nghĩ xem bố mẹ giờ đang như thế nào? à mà nhắc mới nhớ , mấy hôm ở học viện cô chưa gọi điện về nhà. Ầy chắc mẫu hậu ở nhà đang tức nổ đom đóm mắt đây. Đi xa mà quên ba mẹ, a men a men!

"Mẫu hậu h sao rồi nhỉ? không biết mình đi xa rồi mẫu hậu ở nha làm gì ta? Không có Jolie thì ... abcxyz như nào rồi nhỉ " Hạ Vy bắt đầu tự lải nhải một mình .

"Huỳnh Phong, abc nhà anh, anh cứ đợi đấy , tôi mà ..."

"Ồn ào chết đi được " Bỗng nhiên một giọng nói đằng sau cô vang lên.

"Á " Hạ Vy giật mình hét toáng

"Ai ai vậy"

" J..J..JB à, cậu cậu làm tôi sợ hết cả hồn ! " Hạ Vy trố mắt nhìn JB

"Cậu làm tôi cứ tưởng tôi gặp phải ... " cô chưa dám nói đến từ sau

Phù hết cả hồn /

" Ma " JB bỗng nói

Á ! Hạ Vy lại het lên một lần nữa.

JB cậu ta.. cậu ta... Ahhhh !

" Mà sao cậu lại ở đây " Hạ Vy hồn nhập về xác, vội quay sang hỏi JB.

"..."


Tại sao cậu không trả lời?

" Aha. .. Cậu.. sao cậu không trả lời tôi.. mà cậu ở đây từ bao giờ thế " trời ạ nói lắp ! Cứ khi gặp trai đẹo là cô lại nói lắp ôi mẹ ơi lại một tật xấu nữa , biết bao giờ cô mới bỏ được cái tật dở hơi này đâyyy!

Chết rồi! cậu ấy ở đây từ bao giờ nhỉ? Nếu như đã từ lâu rồi .. chẳng nhẽ cậu ấy đã nghe thấy nhưng gì cô nói rồi hay sao? JB sẽ nghĩ cô bị điên hay lải nhải một mình ?

Không không! Hình tượng của cô.....

Rách rách rách

Hạ Vy vỡ vụn

"JB à.. cậu.. cậu nghe .. "

"nghe hết rồi "

"Vậy tôi.. hỏi cậu một vấn đề đc ko ?"

"...'

"Nếu.. nếu ừm Nếu như trong phòng của một người con trai có ảnh của một người con gái thì.. sẽ thế nào ?"

"Ý tôi là cô ta.. ừm'

"Mà thôi cậu cũng không hiểu đâu. tôi đi trước đây !"

"Rất quan trọng "

Hả!

Rất quan trọng sao? Thú vị đây!

_______________________________________________________________

Tại Seoul - Korea


Màn đêm buông xuống, khu phố nhộn nhịp lại bắtđầu hoạt động . Đâu đó thổi đến những hương nước hoa nồng nặc thật khó chịu. Nhã Thanh ghét nhât là mùi nước hoa rẻ tiền, chỉ vì phòng tập dời đến phố đèn đỏ nên cô mới nhắm mắt chịu đựng. Chỉ vì cô quá lười đi. Tập ở đây đã lâu rồi nên cô không muốn đổi đi đâu cả.

Tiếng nhạc Like A Cat vang lên trong phòng tập thể hình. Cô gái nấp sau màn đêm mặc chiếc áo quây kết hợp với chiếc quần bó gợi cảm. Cô nhìn lên bầu trời phía sa xăm sau khi hoàn thành 1 khóa tập mệt mỏi.

" Cạch" tiếng cửa phòng vang lên.

" Con thay đồ đi, ta có chuyện muốm nói với con."

" Dạ vâng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...