Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 17: Người Quan Trọng Nhất Cuộc Đời.



Nhưng cơn gió nhẹ của chiều thu, thổi qua hàng cây làm cho các cành cây đụng vào nhau tạo ra vài tiếng xôn xao nghe đỗi vui tai.

Tại phòng bệnh....

"Chết quên mất!" Hạ Vy đi ra đến cửa phòng bỗng thốt lên và quay lại đi về phía giường bệnh, nơi mà Huỳnh Phong đang ngồi.

"Có chuyện gì thế?" Huỳnh Phong hỏi.

"À, tôi quên có 1 điều chưa làm cho anh!" Hạ Vy cười 1 cách bí hiểm.

"Hả...Điều gì?" Huỳnh Phong như cảm nhận được điều gì đó, bèn ngả người về phía sau.

"Phản ứng gì thế, tôi ko có làm gì anh đâu. Chỉ là tôi xem mấy bộ phim Hàn Quốc, thấy người ta hay dùng bút dạ để viết lên chân hoặc là tay đang bị thương nên muốn thử xem ý mà!!!" Hạ Vy vừa nói vừa thò tay vào trong chiếc túi sách của mình lấy ra 1 cây bút dạ màu đen.

"Viết lên đây sao??" Nói rồi Huỳnh Phong chỉ xuống chân của mình.

"Ừm...Nếu anh không muốn thì thôi, tôi sẽ lại quay trở về." Hạ Vy nói với giọng thất vọng

"Haizz...Viết thì viết, nhưng phải viết chữ thật hay vào đó mà chữ còn phải thật đẹp nghe chưa? Nhỡ hôm nào mà đến trường có 'fan gơn' đến nhìn thấy thì mất mặt lắm." Huỳnh Phong vừa nói vừa lắc đầu.

Bộ anh ta chê chữ của cô xấu hay sao? Ôi trời ôi tời!

"nói nhiều quá đưa chân đây tôi còn viết!" Hạ Vy cằn nhằn

Cô nắn nót viết từng chữ lên chân của Huỳnh Phong, tay cô lúc này nềm mại hơn bao giờ hết. Hạ Vi vủa chúng ta thường ngày rất mạnh mẽ nhưng những lúc cần thiết thì cũng phải mềm thôi.

" Xong...." Hạ Vy đưa tay lên lau mồ hôi ở trên trán, nở 1 nụ cười thích trí.

" Mau khỏe nha! Có mỗi 3 chữ mà viết mất 15', đúng là đồ con rùa." Huỳnh Phong nhìn dòng chữ được viết nắn nót được viết lên chân mình rồi suy nghĩ.

" Thế anh bảo tôi viết thật đẹp còn j nữa? Giờ lại cằn nhằn là sao,đúng là!" Hạ Vi tức giận, có vẻ như trên mặt của cô ko còn sức lực nào nữa để tranh cãi vs Huỳnh Phong cả.

" Thôi, dù sao cũng cảm ơn cô. Cô là người đầu tiên đến đây thăm tôi đó, tôi ko thể làm cho vị khách này khi ra về buồn được!" Huỳnh Phong nở 1 nụ cười bất giác khiến Hạ Vy đứng hình vài giây

" Ừm....Thôi tôi phải đi về đây." Hạ

"Ê..." Huỳnh Phong vội bật người nhìn theo bóng của Hạ Vi đang chạy ra đến cửa, trong thâm tâm anh hình như có 1 điều gì đó.

Nụ cười ban nãy của Huỳnh Phong đường như chỉ cách mặt Hạ Vy đúng 1 cm. "Nước da trắng hồng trơn mịn, mái tóc màu hạt dẻ,lông mi vừa đen vừa dài, sống mũi cao cao, mắt sáng long lanh như hạt trân châu, lại còn có đôi môi vừa độ..." Hạ Vy vừa đi vừa lẩm bẩn, mà kể ra cũng thật buồn cười. Tiêu chuẩn đó là những gì cô viết trong nhật kí. Cô cần tìm một người như vậy để làm bạn đời nhưng

Sao Huynh Phong anh ta lại có tiêu chuẩn đó cơ chứ àhhhhhh

Khi đang đi trên đường về Hạ Vy ghé vào 1 quán ăn ở bên đường gần với kí túc xá của cô.

Cô đang tập trung ăn thì nghe thấy vài lời bàn luận thân bí

" Hôm nay sẽ có 1 vị tiên tri đến đây đấy. Nghe nói là bà ta coi bói hay lắm luôn đó."

" Sao bà ta lại biết nhỉ, đúng là tiên tri mà!!"

" Sắp tới trong thời gian này cháu phải cẩn thận đấy." Người phụ nữ mặc chiếc áo dạ dài màu đen vs chiếc quần bó cùng màu không biết xuất hiện từ lúc nào. Bà ta cầm lấy tay Hạ Vy và nói

" ôi mẹ ơi " Ha Vy giật bắn mình rụt tay về.

"Thời gian tới, người quan trọng nhất cuộc đời cháu sẽ xuất hiện. " Nói đến đây người phụ nữ đó bỗng dừng lại, bà ta hơi lưỡng lự với điều mình sắp nói ra.

"Nhưng....sẽ có 2 chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của cháu, và buộc cháu sẽ phải chọn 1 trong 2 người họ." Vị tiên tri nói!

" Nhưng cháu phải cân nhắc thật kĩ việc chọn lựa giữa 2 chàng trai, 1 con đường không hoàn hỏa và 1 con đường sẽ dẫn cháu tới hạnh phúc." Vị tiên tri tiếp lời.

"Hơ...làm thế nào để biết được đâu là hạnh phúc và đâu là không hoàn hảo ạ?" Hạ Vi ko biết từ bao giờ đã đứng dậy khỏi ghế ngồi và dí sát mặt vào vị tiên tri. Bà già này vớ vẩn, dám phán bừa cho cô à.

"Cái đó là do cháu sẽ tự quyết định thôi, nhưng phải cẩn thận đó!!!" Vị tiên tri nháy mắt

" Ối....." Ko biết ai đã đẩy Hạ Vy ra khỏi chiếc ghế đó, khiến cho cô ngã lộn tùng bê ra đất.

Trời ơi, hình tượng thục nữ hằng ngày của Hạ Vyđâu rồi?

" Người quan trọng.....người..quan..trọng.." nhảm nhí. Cô còn lâu mới tin.

"Bộp...bộp...bộp..."

"Mưa rồi?"

Hạ Vy chạy thục mạng về đến trước cổng kí túc xá. Ahh mệt quá mệt quá. Lần sau cô không ra ngoài chơi nữa đâu. Phúg phù xui xẻo quá đi lại còn dính mưa nữa chứ.

"Cộp...cộp...cộp..."

"Ai vậy?" Hạ Vy bỗng nói nhỏ rồi nhìn xung quanh.

"Cộp...cộp...cộp..." Tiếng bước chân một lúc 1 to.

" 21h15...." Hạ Vi nhìn đồng hồ rồi thốt lên.

Ở kí túc xá của học viện đã quy định rằng:

- Ban đêm phải về nhà trước 21h, nếu khi thầy giáp vụ đi kiểm tra mà vẫn thấy học sinh đi lại ở hành lang thì sẽ phải trực nhật 1 tuần.( nếu nhiều lần bị vi phạm thì sẽ nhận nhiều hình phạt nặng hơn.)

" Chết toi rồi! Ahhh sẽ bị phạt mất! "

"Tại sao lại có cái luật cái quỷ đó chứ? Hạ Vy đây mà biết ai là người đưa ra cái luật đó thì...."

"Là ai? Tôi đã nghe thấy tiếng của em rồi đấy. Mau ra đầu hàng, nếu ko để tôi mà bắt được thì e là tội sẽ nặng hơn đó." Tiếng thầy giáo mỗi lúc 1 gần.

" Phải làm sao đây? Giờ này thì cổng kí túc xá cũng đóng lại rồi. Chỉ còn cách là bật tường vào thôi!!" Hạ Vy cuống cuồng ko biết mình phải làm thế nào nên đành nghĩ ra cách đó.

Nhưng....

"Tại Gia Thy mà hôm nay mình phải mặc cái váy này. Mà lại còn khó leo nữa chứ.....Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Hạ Vy đang nghĩ cách để tìm đường leo lên thì bỗng có 1 bàn tay khéo cô lại...
Chương trước Chương tiếp
Loading...