Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !
Chương 26 : Hãy Lắng Nghe Câu Chuyện Của Tôi (2)
Sau khi cô bé nói được, cậu bé đã được gia đình cô bé vô cùng yêu mến. Vì cậu chính là nguyên nhân khiến căn bệnh của cô bé biến mất.Mọi người dần dần chơi với cô bé. Họ hỏi tại sao trước đó cô không chịu nói nhưng cô bé chỉ lắc đầu và cười.Ngày này qua ngày khác , cậu bé và cô bé đó đã thở thành đôi bạn không thể tách dời. Trưa hôm đó, cô bé lại chơi trò xây lâu đài cát nhưng lần này không còn là mình cô mà có thêm cả cậu bé nữa." Duy nè, cậu sẽ ở đây mãi mãi đúng không? " cô bé đắp lâu đài cát rồi ngượng ngùng hỏi cậu bé." Ừ " cậu bé cười , hai mắt híp lại. Má lúm đồng tiền khiến cậu bé càng đáng yêu hơn." Vậy... Vậy... Mai sau cậu nhất định...nhất định phải lấy tớ nhé ! "" Ý cậu là sao ?"" Thì ..thì là giống trên tivi đó, cái đó... Cái đó...." " Tớ nhất định ! " nói rồi cậu bé đưa cho cô bé một cái hộp nhỏ lấp lánh, bên trong là một chiếc dây chuyền hình trái tim. Cô bé thích lắm, mắt cô sáng cả lên nhưng cô còn bất ngờ hơn khi cậu bé nhấc chiếc dây chuyền lên là hai nửa trái tim." Tớ tặng cậu một nửa trái tim. Tớ giữ một nửa..... Còn về tại sao... Sau này cậu sẽ biết.."" ahh, Duy à, cậu sợ mai sau lớn tớ sẽ xinh đẹp nè, cậu sẽ không nhận ra tớ nên dùng dây chuyền để phân biệt giữa tớ và các bạn khác đúng không?"" Tớ sẽ không bao giờ quên cậu ."" Hả?" Thế rồi câu chuyện của họ bị gián đoạn, mẹ cô bé gọi cả hai vào ăn cơm. Đó là khoảng thời gian thật hạnh phúc. Cô bé sẽ không thể quên được nó.______________________" Cậu tưởng cậu là ai hả ? " bọn họ nói gì thế, cô chỉ mới ngồi xuống ghế mà trước mắt đã đến 5-6 người đứng tập trung lại . Cô nhận ra bạn đó, cái bạn mà lúc nào cũng bám lấy Duy của cô....cô không thích điều này." Đã nghèo còn thích làm sang à?"" Các cậu nói gì thế tớ không hiểu?"" Đừng giả vả nữa, tụi này biết hết rồi. Đừng tưởng được Duy tặng vòng là kiêu nhé"" Tớ.. Tớ... "" Đưa đây, cái vòng đáng nhẽ phải là của tôi, đáng nhẽ anh Duy phải tặng tôi mới đúng . Cậu trả lại đây!!"Chiều hôm ấy, cô đã kiệt sức. Đám con gái tranh giành cái vòng của cô . Thật kinh khủng. Rõ ràng vòng là của cô , Duy đã tặng cô mà. Tại sao họ, họ lại nhẫn tâm cướp nó chứ. Cô đã khóc, cô có thể làm được gì? Khi chiếc vòng tuột mất khỏi cổ,cô không biết làm gì hơn ngoài khóc. Cô giáo hỏi nhưng cô không dám nói gì cả.Duy? Duy ở đâu, tại sao cậu không đi học, nếu cậu đi học chắc chắn họ không thể cướp ...đúng rồi,phải nói với Duy. Cậu ấy nhất định giúp cô đòi lại nó.Cô lấy hết sức chạy về nhà mình nhưng giữa đường ... Có cái gì đó. Duy?" Duy à cậu đi đâu thế? " cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Duy, cậu đang cầm một chiếc túi nhỏ, hôm nay cậu có đeo thêm một chiếc kính nhỏ. Nhìn vẫn đáng yêu như ngày nào." Dây chuyền..của cậu đâu?"" À, cái đó, cái đó tớ đang định nói với cậu nè " cô thở hổn hển, vừa nãy chạy mệt quá. May có Duy ở đây rồi,cô không phải tìm nữa." Cậu đi đi tôi không muốn gặp cậu "" Cậu ... Nói gì cơ? Duy? " cô sững người, trợn tròn mắt nhìn cậu. Cô chờ đợi một câu trả lời rằng, tớ đùa đấy, nhưng Duy không nói gì cả. Cậu chỉ quay người và bước đi, để lại mình cô ở đó." Duy? Duy à! Cậu đi đâu thế " khi cô định thần lại thì Duy đã bước lên chiếc xe đen. Xe nổ máy phun ra một luồm khói rồi nhanh chóng chạy mất.Tại sao? Duy, cậu đi đâu vậy? " Duy à, cậu đừng đi, hãy ở lại với tớ đi! "" Không phải tớ làm mất dây chuyền đâu, cậu quay lại đi Duy ! " Cô bê cứ chạy mãi, đuổi theo chiếc xe đó mà không biết mình đi tới đâu. Xe khuất bóng rồi, cô không thấy Duy nữa. Tại sao Duy lại bỏ cô đi, tại sao...Tại sao vậy ?" Tỉnh lại đi con Vy à, con sao vậy " " Máu chảy nhiều quá mau đưa con bé đến bệnh viên mau lên"" Vy ? Hạ Vy ?" Huỳnh Phong gõ gõ vào trán cô mấy phát. Sau khi xác định cô đã ngủ gật trên vai anh thì thở dài. Câu chuyện cô vừa kể không phải là tuỳ hứng chế ra đó chứ" Cô nói xem cô bé đó có gặp được cái cậu Duy đó không ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương