Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 9: Chiếc Ô



Đoàng .

Tiếng sét vang lên khiến cả lớp đều giật thót tim, vang vọng đâu đó vẫn còn mấy tiếng hét lớn.

Mới vừa nãy thôi trời còn đẹp, gió hưu hưu đưa họ vào cơn buồn ngủ mà giờ đây mây đen đã kéo đến từ lúc nào. Không chỉ có một mà rất nhiều ánh mặt trời đã bị mây đen che khuất.

Mùi đất ẩm bốc lên hoà vào vài giọt mưa nhỏ tí tách tí tách.

Nhìn có vẻ hãi quá nhỉ? Chỉ là mưa thôi mà sao họ phải sợ đến thế, Hạ Vy tự hỏi rôic mới thấy mình không chịu động não đến mức nào, Nhật Bản đã từng xảy ra rất nhiều thiên tai, giờ một cơn mưa to đùng kéo đến, ai biết tiếp theo sẽ là gì?

.

“Này tan học rồi " Việc đầu tiên cô nghe thấy chuông tan học chính là quay sang nhìn JB và đánh thức cậu, nhưng thật kì lạ. Trong giờ học kể cả gọi đến đâu JB cũng ko chịu tỉnh, giờ chỉ có tiếng chuông nhỏ xíu mà cậu đã tỉnh sao? Có vẻ JB không thích trường học lắm ...

Cậu xách chiếc cặp và nhanh nhẹn ra về , bỏ lại cái nhìn luyến tiếc của Hạ Vy ở lại.

" Hồn về chưa?"

" Cái gì vậy trời " Huỳnh Phong đứng trước mặt Hạ Vy mắt trợn lên rồi lè lưỡi giả bộ ma quỷ

" Đồ hâm " cô đẩy Phong ra rồi cầm cặp chạy theo JB, chỉ là cô muốn biết cậu có ở kí túc xá hay về nhà thôi mà.

Ra đến sảnh học viện, chiếc ô tô màu đen đã đỗ ở đó từ lúc nào. Cửa được mở sẵn chỉ chờ người " đó " vào và di chuyển.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, tiếng bộp bộp đọng lại trên xe và rơi xuống từ những chiếc ô. Tan học rồi, về nhà thôi!

Cô đứng ở sau cánh cửa, tay ôm cặp nhìn chằm chằm về chiếc xe phía trước. Đen tuyền một màu huyền bí khó tả , nó nổi bật trong cơn mưa to. Mà sự nổi bật đó chính là lúc JB bước vào chiếc xe. À thì ra cậu ấy là con nhà giàu.

" Con nhà giàu" ý mà, chỉ là cô không thích cho lắm. Nhà cô chỉ thuộc tầng lớp bình thường, đủ ăn đủ mặc và chơi với những người bình thường. Từ khi cô đến học viện gặp không biết bao nhiêu người mới và tầng lớp khác nhau. Tuy vậy, trong kí ức của cô, không nó là tiềm thức, mách bảo cô hội con nhà giàu chả mấy ai tốt đẹp.

“ Làm sao đây hôm qua dự báo thời tiết nói trời hôm nay đẹp mà?"

" sao anh cứ ám tôi mãi thế " cô quay sang chất vấn Huỳnh Phong

“ Tại sao phải ám cô, tôi đường đường, à đúng rồi chủ nợ ám con nợ là chuyện bình thường thôi "

" Tôi không nợ anh đồ ..."

" đồ gì? "

" không biết liêm sỉ "


“ Này cầm lấy đi” chợt Huỳnh Phong rút từ đâu đó ra chiếc ô đưa cho Hạ Vy.

“ Thôi khỏi cần” cô gạt tay phong ra, cười giả tạo rồi lại nhìn mưa. Mưa to quá, ngập rồi sao về đây nhỉ.

“ Cô muốn bị cảm lạnh hay sao?”

" Sao anh lo cho tôi quá vậy Phong? Anh còn thuê cả đám người bắt nạt tôi, cô lập tôi trong lớp cơ mà? " trực giác nói cho Hạ Vy biết, Huỳnh Phong làm gì cũng đều có mục đích cả.

" Thứ nhất : tất nhiên là tôi phải lo cho cô rồi, vì cô mà bị cảm sẽ dẫn đến trong người không tốt, mà lúc đấy cô đột nhiên xuống lỗ, tôi lại mất tiền phúng, à cả tiền áo cũng mất luôn" Huỳnh Phong quay sang nhìn cô

" Thứ hai: tôi không thuê bọn họ "

Anh tưởng cô tin à, xí nói dối mà không biết ngượng, nhìn mặt thì đẹp trai mà gian xảo kinh khủng.

“ Rồi đưa đây ” Hạ Vy chìa tay trước mặt Huỳnh Phong.

"..."

" Đưa ô đây, tôi còn về "

“Cô mơ đi, vừa nãy không cần cơ mà?”

" Thế có đưa ô không, giờ tôi cần rồi đó " Hạ Vy trợn mắt lườm 


“ Không đưa ” Huỳnh Phong giằng lại.

Sau sự giằng co ô của Phong và Vy chiếc ô đáng yêu không chịu nổi đã rách toạc và rơi xuống đất trước vẻ mặt hết hồn của Hạ Vy.

" Vãi ô của anh đểu rồi "

"..,."

" Cô chỉ nói được thế thôi sao? " Huỳnh Phong tức nổ đom đóm mắt

" Này cầm cái này tạm đi " Phong cởi chiếc áo đang mặc đưa cho Hạ Vy. Lần này cô cầm và chạy về khu nhà riêng luôn, không thèm cãi nhau với anh ta nữa.

Hihi dù sao mình không bị ướt là được rồi, còn anh ta thì kệ đi.

___________________________________________________________________

Sáng hôm sau……

“Huỳnh Phong hôm nay không đi học sao?” Giọng của Thái Châu hét lên làm cho lớp AV1 hoảng hốt.


Hạ Vy cười nhạt, cho anh ta chết!


Mời các bạn đón xem Chương tiếp theo!
Chương trước Chương tiếp
Loading...