Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Chương 30



Vũ tức giận xuất viện ngay để đến trường. Cậu phi thẳng đến lớp nó

-Hừ, chết tiệt, mới vắng mình có mấy ngày mà đã dám đi ngoại tình rồi, con nhỏ này thật ko giữ đạo làm bạn gái, bực quá, bực quá

Đã đang tức rồi Vũ còn nhìn thấy 1 đám người đang xúm lại ở 1 góc, hò la, điếc hết cả tai

-Cái quái gì thế này, có biến ngay về lớp mình ko thì bảo? _Vũ hét lên, cả đám quay lại nhìn rồi cũng đành ngậm ngùi bước đi

-Lũ này làm mình bực mình quá đi thôi, ôi, tôi phải dạy dỗ lại cậu thôi _Vũ hằm hằm đi đến lớp nó. Mọi người đi trong hành lang trường thì ko ai dám ho he, kể cả nhìn cậu cũng ko dám, họ còn sợ cậu hơn cả thần chết mất. Đến lớp nó

-Nhỏ khùng đâu rồi hả? _Vũ hỏi lớn trong lớp, mọi người đều im re, nhìn cậu ko dám chớp mắt. Còn nó, nó vẫn ngủ ngon lành, ko để ý đến lời cậu nói

-Ê, này, Vũ gọi cậu kìa, mau dậy đi _1 con nhỏ ở trên lay lay tay nó

-Bỏ ra, phiền quá!_nó hất tay nhỏ đó ra và ngủ tiếp

-Này nhỏ khùng, có dậy đi ko hả? _Vũ tiến đến và hét vào tai nó

Nó ko dậy mà lấy cái tai nghe đút vào tai

-Cậu muốn chết phải ko? Dám ko nghe lời tôi hả?

-CẬU! _nó bỗng dưng ngồi phắt dậy, kiểu xác ướp Ai Cập sống lại ấy, quay qua nhìn Vũ và chỉ tay vào người cậu. Vũ ngay lập tức nhảy ra xa nó, y như kiểu tránh tà (tại vì tay nó chỉ vào cậu mà lúc đó cậu lại đứng gần nó, tay nó chạm vào người cậu. Cậu như bị điện giật, ngay lập tứ nhảy ra =) bệnh hình như nặng rồi)

-Giải, giải thích đi! _Vũ vẫn cố cao giọng

-Giải cái con khỉ gió gì? Tôi ko muốn đi WC

-Hừ, lại còn chối hả, thế chuyện với tên Phong Phong , gió thổi ko đổ nhà gì đấy là thế nào hử? (Phong là gió, bố này thật là, dìm người ta thế đấy)

-Cậu nghe vẻ thích phá giấc ngủ của người khác quá nhỉ? Mệt lắm, đếch trả lời đâu

-Ơ ơ cái con nhỏ này, muốn chết phỉa ko hả? _Vũ nó sau lưng nó, khi nó đã đứng dậy và đi ra ngoài

Còn Trang, cô ta lôi Vũ ra ngoài

-Thôi cậu đừng giận nữa, mất phong độ lắm _Trang đặt tay nên vai cậu

-Hừ, bực mình

-Có chuyện vậy sao? Sao Vy lại làm như thế chứ? Mình chỉ thấy vài lần họ đi chơi với nhau thôi mà, ai ngờ lại thế nhỉ? _Trang tỏ vẻ ko hiểu nhưng trong từng câu nói lại làm tim cậu đau

-Chết tiệt, đó là tên nào hả? Dám cho mình mọc sừng hả?

-Thôi cậu đừng giận nữa, cậu và cô ấy cũng đâu có quan hệ gì

-Hả? _Vũ ko hiểu câu nó của Trang

-Thì cô ấy đâu có thích cậu đâu, nên cũng chẳng thể gọi là cặp nếu chỉ 1 bên cố gắng

-Cậu nói cái gì đấy, cậu thì biết cái gì chứ, chính lần trước, trước mặt mọi người, cậu ko thấy cậu ta gọi tôi như vậy sao? _vũ nhìn Trang chằm chằm

-Vũ à, chính cậu ấy đã nói như vậy đấy, cậu ko thấy giờ tôi và cậu ấy thân sao? Chuyện gì cũng kể cho tôi mà_ Trang nhìn Vũ, cậu quay đi để ko bắt gặp ánh mắt đó

-Thôi đi _Vũ đứng dậy –Tôi tin cậu nhưng tôi ko muốn nghe nữa

Vũ đi, còn Trang vẫn ngồi đấy

-HÌ, cậu ko muốn nghe sao, nhưng biết làm sao khi mình vẫn muốn nói. Ai bảo cậu dời bỏ tôi trước.

Vũ bước đi, trong đầu đang suy nghĩ những lời Trang nói. Tuy cậu ko tin lắm nhưng trong tim vẫn đau, vẫn có cái cảm giác khó chịu ấy

-Tất cả chỉ tại mi thôi, thằng khốn _Vũ nói PHong

Còn nó, vì bị đánh thức nên, đi ra ngoài chơi, đi được 1 lúc trên hành lang thì dừng lại, dựa lưng vào tường, lôi thanh socola ra ăn

-Chết tiệt, tên gà hôi, nói vớ vẩn….ủa, sao mình thấy ngứa má bên trái thế này _nó lấy tay đưa lên má, rồi quay qua nhìn

-Á, aaaaaaaaa, cậu thích dọa mà người khác như thế hả?

Nó hét lên khi thấy Tuấn đang đứng lù lù ở hành lang, cậu nhìn nó, thảo nào nó thấy ngứa má

-Cậu đang làm gì mờ ám à mà sợ người ta như thế

-Có mắt cậu mờ ý, ban ngày ban mặt mà lại đi dọa mà người ta

-HÌ, tôi chưa bao giờ dọa ai, cũng chả bao giờ thích dọa ai cả

-Hừ, nói với cậu chỉ tổ tốn calo. Mà trong giờ học hội trưởng đi đâu thê này, lại trốn tiết hả?

-Đi vệ sinh. Sao, cậu cũng muốn đi hả?

-Đi cái đầu cậu ý _nó đỏ mặt quay đi –Mà trên tầng hai cũng có, đi xuống đây làm gì

-Hì, hì, tinh mắt thật, học toàn cái biết rồi, chán. Mà cậu cũng trốn tiết đó thôi, ha ha

2 người ra vườn hoa ngồi nói chuyện

-Thôi, nói gì thì nói, cũng cảm ơn cậu _giọng nó lí nhí

-Về chuyện gì?

-LẦn trước đã cứu tôi

-Vẫn nhớ sao? Tôi quên rồi. Chẳng phải cậu đã nấu ăn cho tôi rồi sao

-Haxxx, cậu bảo trên đời, cái gì là đáng ghét nhất

-Tình cảm!

-Hả? Thế cái gì đáng trân trọng nhất

-Tình cảm

-Đui hả? Tình cảm vừa đáng ghét vừa đáng trân trọng nhất

-Uk, nó làm cho người ta lắm lúc điên lên, lắm lúc đau và tổn thương. Nhưng nó cũng đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho 1 người

-Hà, cái ì mà cả có 2 mặt _nó ngửa cổ lên trời

-Cậu cũng vậy mà….

Vũ đang đi đến lớp Phong, cậu đạp của lớp đi vào

Cả lớp im re

-Tên nào là Cao Phong?

Phong đang đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ vì vậy ko nghe thấy lời Vũ nói, mãi cho đến khi có người kéo áo cậu

-Là tôi! _Phong đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Vũ, ít người dám nhìn cậu như thế, và trong lớp, có người thì đang cầu nguyện cho cậu còn có người thì đang chờ để xem kịch hay

-Là cậu! _khuôn mặt cả 2 người ánh lên sự ngạc nhiên

-Sao lại ở đây? _ánh mắt vũ trùng suống, đượm chút buồn

-Tôi,…

-Cút ra khỏi đây đi, về làm gì?

-Cậu nóng vừa thôi kẻo bỏng đấy

-Ko cần mày lo, thằng Phong dù chết tiệt _Vũ chạy tới túm cổ Phong dúi xuống

-Quả này có án mạng rồi! _1 tên nam sinh trong lớp lắc lắc đầu

-Uk, khổ anh Phong quá đi thôi, hic hic, vừa vào trường đã bị thế này rồi _1 con nhỏ củng tỏ ra đau khổ

Vũ túm cổ Phong rồi lấy tay đập nhẹ vào ngực cậu

-Cái thằng này, giờ mới chịu về, ko out luôn đi

-Tao đi thì ai chơi vs mày

Cả lớp nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người mà mắt cứ lồi ra, chả hiểu gì

-Muốn chết hả? Nhắm hết mắt vào, mù giờ đấy _Vũ quát lên khi cả lớp đang nhìn vàn gay lập tức họ nhắm mắt lại hoặc là quay đi

Một lúc sau, Thành tung tăng chạy đến xem, vào lớp, cậu hỏi

-Đâu rồi, đến xem oánh nhau mà? _Thành chạy vào lớp nhưng ko thấy gì cả

-Đâu hết cả rồi hả? _Thành nhìn bọn người trong lớp

-Dạ, Vũ dẫn cậu ấy ra ngoài rồi ạ

-Ha ha, có thành tích, có thành tích, chắc là giải quyết xong rồi, thằng này đúng là nhanh thật, hô hô _thành cười, tấm tắc khen, rồi đi ra ngoài tìm, thì thấy Vũ và Phong đang ngồi im, Phong ko bị sao

-Ơ, tên kia ko thành gà quay sao? Đáng lẽ hắn phải ….cơ mà,

Thực ra Phong là người anh cùng cha khác mẹ vs Vũ. Thường thì nhửng người như thế ko ưa nhau nhưng bọn họ thì lại suốt ngày bám nhau (có ai để nói chuyện đâu mà chả thế, lúc đó Thành đang ở Pháp, mãi đến khi 9t mới về Vn và làm bạn với Vũ). Vì bố Vũ ko chấp nhận thằng con này nên ko thừa nhận, chỉ đưa cho mẹ cậu tiền rồi đuổi đi, từ đó Vũ ko gặp Phong, giờ mới gặp lại.

-Ê…ê _Thàh ý ơi gọi từ sau lưng –Sao chưa oánh nhau, chẳng nhẽ cần mo ra cổ vũ à!

-Biến đi cu, đừnglàm phiền các anh! _Vũ xua tay đuổi

-Thằng chết toi kia, bảo ai đấy hả? Thằng phản bạn bè kia. Cái đồ gà mắc H5N1

-Mày là đồ bò hâm, bò điên _ Vũ cũng đốp lại

-Thế chúng mày có định đánh nhau mất thời gian của tao quá, mà mày cứ để nó chiếm mất vk đi nhá, thằng hâm

-Hố? _Vũ cứng họng, nãy giờ toàn bàn về ngày xưa, ko để ý chuyện chính mà mình đến đây, ngay lập tức quay ngắt 180 độ

-Thằng Phong dù chết tiệt, dám cò ke bạn gái ông, ông chém chết mày giờ đấy

-Ai là bạn gái ông, tôi ko biết, vớ vẩn_pHong lắc lắc đầu

-Thằng này giả nai, dê cụ lại còn đóng nai, ngứa tai quá _Thành đứng đó, thêm bớt vài câu

-Thằng này, khai mau,,ông cắt giờ, dám dụ dỗ hả? >_

- Ai làm zề, tao cưa mỗi đứa tên vy

-Thì chính nó đấy _Thành

-Thằng****. Cút. BỐ *** muốn nhìn mặt mày nữa

……….

Cutie boy…………

Tan học, nó về nhà ngay, Vũ đang định đưa nó về nhưng nó đã đi trước

Về đến nhà, Vũ vứt bọc bánh xuống bàn

-Ăn đi!

-Gì? _nó nhìn chằm chằm cậu

-Sao? Ko muốn nhồi vào dạ dày những thứ tôi mua hả

-Tôi…tôi sẽ nhồi vô dạ dày, tôi thích lắm

-Mau nuốt hết đi! Tôi ghét nhất là con gái mà để thức ăn thừa đấy _mặt cậu tối sầm

-Được ạ, tôi tôi nuốt ngay đây –nó sợ sệt trả lời

- Ha ha ha ha _Vũ cười lớn

-Mỳ bị hâm hả? –Thành đi vào phòng Vũ nói

-hả?_Vũ chợt ngồi phắt dậy, hóa ra, cậu đang mơ (thảo nào nó ngoan ngoãn thế)

-Có mày mộng ý, tao đang suy tính, cái đồ trẻ con _Cậu bao biện

-Nhỏ khùng đâu rồi? Sao ko thấy dưới nhà? _Thành thắc mắc

-Đếch biết,dạo này nhỏ toàn đi sớmvề khuya thôi, ko nắm được tình hình

-Thế thì giờ gọi cho nàng đi

-Biết nói *** gì?

….

-Lên lau dọn phòng cho tôi, mau lên

-Cậu thừa hơi hả? Bao nhiêu người làm thì ko kêu, đi gọi tôi làm cái gì? –nó càu nhàu

“-để được nhìn thấy nhiều hơn, mày ko biết sai nàng làm việc rồi đứng quan sát hả? nàng sẽ thấy mày thật oai phong

-Còn nữa, phải biết nắm bắt cơ hội, tỏ ra thân thiện……”

-mau làm đi, cậu cũng là người hầu mà

-Tên khốn, có bỏ ngay chữ hầu đi ko

Lau dọn được 10’ thì

-Sao cậu lại lau bẩn như thế này, nhìn này, nhìn này, bản quá bẩn quá _Vũ đi ra, cậu vừa tắm xong, mùi dầu gội còn ngào ngạt cộng với thân hình vạm vỡ, cậu cố tìn cúi xuống. Đứa con gái nào nhìn thấy mà chẳng phê, nhưng

-nhìn cậu đúng chất 1 con gà hen!

Vũ trơ mắt ra nhìn rồi quay qua Thành, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn gì, đều shock trước câu nói của nó

-Mỏi! _nó than

-Cậu lau thế này, đến việc lau nhà cũng ko xong, rốt cuộc ai cho cậu tốt nghiệp khóa giúp việc để tôi đến đập bỏ cái trường đấy. Đưa đây! _Vũ nó rồi lấy cái khăn trong tay nó lau lau

-oa, cậu lau sạch thật đấy

-tất nhiên rồi, nhìn đây này

-cả chỗ này nữa kìa….à cả kia nữa…_nó chỉ hết chõ này đến chỗ khác

Thành thì đứng đó cười như thằng điên

-Còn cửa sổ, tay tôi yếu ko lau được

-Đưa đây, lau cái cửa sổ cũng ko xong _Vũ lại ra lau nốt cửa sổ

- ha ha ha ha h…_Thành ko thể nhịn cừa được nữa,cậu lăn ra giường, ôm bụng cười. Vũ nhìn ra, như hiểu được chuyện gì, liền vứt cái khăn lau xuống đất

-Tôi mị phải lau nhà sao? Tự làm đi

-Nhưng tôi phải đi học

-Chuyện học quan trọng hơn chuyện lau dọn nhà cửa sao?

-Ừ ! _vẻ mặt ăn năn

-Sao tôi lại thấy cái áo cậu mặc hôm nay chói mắt thế kia! Đi thay đi, ngứa mắt quá ! _vũ xua tay đuổi đi

-Tao thấy đẹp mà, mày trắng, rất nổi, đẹp _Thành chen vào

-Tao nói xấu là xấu, đi đi mau

-Oh hô hô, não hẹp _Thành nói khi nó đã đi ra

-Muốn người ta đi thì nói cha ra đi lại còn trông chói mắt lắm, ngứa cả tai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...