Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Chương 32



Bữa tiệc kết thúc trong sự chán nản và tiếc nuối. Mọi người ra về, mỗi người 1 tâm trạng, 1 suy nghĩ, giờ đã hơn 12h rồi.

Trang được mấy cỗng tử bột đưa về mà lòng không khỏi tức giận.

Thành chạy tới chỗ nó

-Để mình đưa Vy về nha! _cậu nở nụ cười tươi

-thôi muộn rồi, Thành cũng nên về nhà đi, không cần lo cho mình đâu, hihi _nó xua tay và cười với cậu

-Không được, chính vì tối nên mình mới phải đưa Vy về, không sao đâu, nếu có mìh cậu sẽ không bị bắt cóc đâu mà lo

-Ừ, vậy thì nhờ cậu nhá, hì hì

“xì, có cậu bị bắt cóc thì có, tên bò lắm chuyện, đồ bò thừa hơi, bò chiên, bò hấp, bò nướng, bò giả cầy, hừ hừ…” _nó nhìn cậu và suy nghĩ, còn Thành cứ tưởng nó phê cậu nên cười suốt, như thằng hâm trốn trại

-Hôm nay thằng Vũ nó tức giận nên thế, Vy thông cảm cho nó nhé

-Ừm, không sao đâu, cũng tại mình đến muộn ý mà

-Tại gì Vy chớ, tại con nhỏ đó thôi, hừ chết tiệt, lộn tiết.

-Ai thế? _nó thắc mắc, nhưng Thành không nghe thấy câu hỏi của nó, thấy vậy, nó cũng thôi

-Ơ, nhà Vy đâu có ở hướng này? _Thành nhìn xuong quanh, vì đây là khu biệt thự cao cấp nên đèn điện vẫn sáng.

-À, đây là nhà riêng của mình. Tự thiết kế đó, hi hi

-Vy thiết kế nhà mình sao? Oa giỏi thiệt. đúng mình cần 1 người vợ phải giúp được chồng chứ không phải chỉ biết nội trợ, ha ha _Thành đang nghĩ về tương lai, và chắc chắn nó là vk. Mai sau biết sự thật là nhảy xuống cống mà chết mất.

Đi đến nhà nó, một ngôi biệt thự, không quá tráng lệ và nguy nga nhưng vô cùng ấp ám và tràn đầy sức sống.

-oa, tuyệt vời, nhà cậu thích thật, bao giờ mình phải nhờ Vy thiết kế cho 1 ngôi nhà mơi được _Thành vỗ tay rồi nghệch mặt lên tưởng tượng

-Ừ, cũng được thôi mình vào nhà đây, bye bye

-Vy không mời mình vào nhà uống nước sao?

-Hử? 12h rồi uống gì nữa chứ? _nó tỏ vẻ không hài lòng

-Sao chứ? _Thành năn nỉ, ánh mắt của cún con, trông đáng yêu dễ sợ

-Bây giờ….là 12h30’….1 đứa con trai…1 đứa con gái…ở chung 1 nhà….CẬU KHÔNG THẤY BẤT TIỆN HẢ? _ nói chậm chậm rồi câu cuối như hét lên, khiến Thành giật bắn mình, lùi lại

-He he, vậy mình về nhá

“chả về thì còn ở đây làm cái khỉ gì nữa hử?”

Nó đi vào nhà, đi tắm rồi lăn ra giường định ngủ. Nhưng lại không thấy cái điện thoại đâu, nó tìm quanh nhưng vẫn không thấy, nghĩ chắc là ở nhà Vũ. Mà nó có thói quen là trước khi ngủ phải gọi điện hoặc làm cái gì đó với điện thoại mới ngủ được, vì vậy nó đành phải đến nhà Vũ.

Mở cửa chính ra, chỉ còn mấy lão bảo vệ, nhưng vì quen mặt nó lên mấy ổng cũng cho vào. Vào nhà, đèn điện sáng trưng ở khu tầng 1, nó đi lên tầng 2 nơi mình ở.

Mở cửa phòng đi vào, nó bật điện và thấy cái dáng người đang ngồi trên giường của mình

-Á maaa….._nó hét lên

Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra biểu hiện của nó…Cuối cung nó cũng hoàn hồn khi nhìn thấy cái khuôn mặt quen thuộc đó

-Cậu…cậu làm cái gì ở đây thế? _giọng nó còn ngắt quãnh vì phen sợ vừa nãy. Nhưng cái giọng nói ấy lại được Vũ hiểu theo kiểu bị phát hiện quả tang

-Cậu…vừa đi đâu? _giọng vũ nhỏ, nhưng đủ cho nó nghe thấy trong cái không gian nhỏ hẹp này. Dường như, mọi tiếng động đều im bặt cho cậu phát ra tiếng nói

-Tôi…tôi đi…chơi về…thì…thì…sao?

-Cậu biết hôm nay là ngày gì mà lại còn như thế

-A a sinh nhật cậu, ha ha xin lỗi, vì hôm nay tôi cũng phải đi mừng sinh nhật 1 người bạn, ha ha _nó trả lời ấp úng như kiểu mắc tội lớn lắm ấy. mà cũng tại vì vừa bị 1 phen hú hồn nên nó dễ bảo thế thôi chứ bình thường thì còn lâu

-Xin lỗi…ha ha. CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ mà dám làm cho tôi như thế hả?

-Cậu sao vậy, tôi xin lỗi mà, tôi biết cậu đang bực dù không biết tại sao, nhưng tôi xin lỗi rồi mà

-Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu xin lỗi dễ dàng vậy sao? _ánh mắt Vu lạnh lùng nhìn nó, bất giác nó thấy sợm cậu chưa bao giờ như thế này, chẳng phải cậu bị tổn thương?

-THôi được tôi sẽ làm cho cậu 1 việc, được chưa?

Vũ bỗng đứng dậy, tiến ra phía nó, ánh mắt nhìn nó như sợ sẽ bị cướp mất

Gần…

Sát…

Cậu tiến đến sát nó

-Cậu…cậu định làm gì? Thôi được rồi, nếu cậu thấy tôi đáng đánh thì đánh đi, hừ, tên nhỏ mọn

“làm ơn đừng quá đau…đừng đau mà…con không muốn cầu gì hơn, chỉ cần đừng quá đau” _nó đang cầu nguyện, dù đi đánh người thường xuyên, nhưng nó rất ghét bị đánh, sợ là đằng khác, vì cái quá khứ tồi tệ ấy…

Vũ tiến lại gần, gần nữa, khuôn mặt cậu và nó dường như chỉ cách nhau có 5cm

-Cậu…sẽ làm…điều tôi muốn_Vũ nói, hơi thở của cậu phả vào da thịt nó, nó có thể cảm nhận được rõ cái ấm áp này…

-Làm gì, nói đi, tên khốn

Kiss kiss, lần thứ 3 Vũ kiss nó

“tên biến thái này lại đánh người ta bằng môi trước ư? Không phải đấm đá mà dùng môi sao?…Môi?….Môi chạm môi?”

-Mẹ ơi!!!!!_nó dùng tay đẩy Vũ ra, cậu giật mình, nhưng cũng may lường trước được sự việc

-Đồ…xấu xa…Sao cậu lại làm thế với tôi hử? _nó nói

-Sao câu la toáng lên thế? Chẳng phải cậu là người muốn làm và cố tìn gợi ý sao? _Vũ cũng bức xúc, anh này cứ hiểu lầm ý của người ta hoài thôi, đúng là không hiểu tâm ý con gái, nản

-Tôi ư…lúc nào? _nó gân cổ lên cãi

-Chẳng phải cậu nói tôi muốn cậu làm gì cũng được sao? Cậu…thực sự muốn chết hả?

-Tôi…tôi chỉ là….cậu nên đi hôn bạn gái của cậu chứ, sao lại hôn tôi

-Cậu chính là bạn gái của tôi

-Vậy…chúng ta…đang hẹn hò ư?

-THế… cậu nghĩ…chúng ta đã làm gì? _mặt Vũ lại tối om, cậu nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt đầy căm phẫn và bực tức

-Không hẹn hò sao còn mấy lần làm như thế trước mặt mọi người_giọng nói của cậu cũng lạnh, như không có chút sức sống nào

-Thì vì cậu làm ra chuyện này trước còn gì

-Nếu cậu gặp tôi mà không hẹn hò với tôi tức là chơi khăm tôi…

-Không phải vậy!

-Hừ, DÁM CHƠI KHĂM TÔI HẢ? TÔI ĐÃ THA CHO CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI? _Vũ hét lên, cơn giận giữ trong lòng cậu như 1 con thú, đang điên lên, thậm chí còn muốn giết chết con mồi. Dù là bất cứ ai

Rầm……..cậu đạp đổ bàn ghế trong phòng, mặt đỏ lên vì tức

-Nếu đã không muốn sao còn cố chơi tôi lúc đó hả? _Vũ giơ nắm đấm lên nhưng khựng lại vì câu nói của nó

-Lúc đó tôi cũng định hẹn hò với cậu_nó thực sự ngạc nhiên vì Vũ

-VẬY SAO GIỜ LẠI THAY ĐỔI?

-Tôi xin lỗi nhưng đó chỉ là tạm thời và giả vờ thôi. Tôi đã vờ như hẹn hò với cậu là cho bọn trong trường ghen tức. Như thế là quá đủ rồi, tôi sẽ dừng lại. Tôi không thể giả vờ thêm giây phút nào nữa. tôi không ưa bản tính hung hăng, nóng nảy vô cớ, hay **** thề của cậu _nó nói 1 tràng nhưng nghĩ lại thì chả biết mình đã nói cái gì.Nó nói như chỉ để ứng phó với Vũ lúc đang điên. Vì càn ép nó, nó cang bực và nó sẽ vùng lên

-Cậu………nực cười quá đấy_Vũ cười đểu –Tôi cũng đâu có thích cậu. Cái bản tính ngang ngược, thích thì làm ấy khiến tôi bực mình….cái gì của cậu tôi cũng không thích hết _Vũ chỉ vào mặt nó, tỏ vẻ ta đây, không bị tổn thương vì những câu nói của nó. Nhưng rồi cậu lại gằn lên

-Nhưng tôi đã quyết định rồi. 1 người đàn ông không bao giờ thay đổi quyết định của mình…..Nên cậu nghĩ gì không quan trọng. Nếu cậu đã giả vờ thì cứ tiếp tực giả vờ đi…thích thì cứ vậy đi

-Không_nó trả lời rành mạch( nói rồi đừng có ép nó, hỏng hết bánh kẹo). tôi không muốn giả vờ nữa. Cậu….đừng nghĩ mình có quyền thì có thể làm bất cứ chuyện gì

-CẬU TỰC SỰ MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? _Vũ tóm lấy cổ áo nó, giơ cánh tay lên định đánh, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, cậu khó có thể kiềm chế……

nhưng,…..KHựng lại….

-nhìn gần tôi mới thấy cậu thật xấu xí, và tôi không thích người xấu

nó đã khiến cậu mày kiềm chế được, cậu tiến sát mặt nó và nói rồi đi nhah ra cửa, để lại nó chẳng hiểu cái mô tê quái gì

-Oh, vừa nãy có chuyện gì ý nhỉ? Mình chả nhớ mình đã nói gì _nó tự hỏi bản thân, những lúc cuống, nó có thể bị như thế

Còn Vũ, không thể chịu được,cậu bắn về phòng ngay lập tức rồi lượn vào phòng tắm, mà nó là tắm chứ cậu ta chỉ để cho nước chảy vào người. Mong sao có thể quên đi những chuyện vừa rồi. Cậu nhìn mình trong gương

-Hừ, có đến nỗi nào đâu mà lại bị cự tuyệt, cái con nhỏ ngu ngốc , hừ hừ

2 bàn tay cậu cứ nắm chặt vào nha nãy giờ, khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt vô hồn. Và rồi như một biện pháp để giải toả, cậu đập tay mình vào gương, tạo mấy vết nứt, tay cậu cũng đau, nhưng ít ra nó không bằng nỗi đau trong tim, cái nỗi đau mà cậu đang phải chịu…………

Sáng hôm sau Vũ cố tỏ ra bình thường

Vào trường Phong đã chạy ngay đến lớp Vũ

-Ê cu, tối qua có vui không?

-Ờ, vì không có mi nên rất vui đó, biến đê! _Vũ cố tỏ ra như không có chuyện gì, cậu muốn xây dựng 1 hình tượng đẹp đẽ chứ không phải kẻ yếu đuối

Phong thấy vậy, mặt xị ra như trẻ con

-Thằng chết cha. I hate you so much, hừ hừ

-Cứ ghét đi, tao đâu có bảo mày yêu, nếu vậy khác gì tao là gay hô hô

-A, vì không được ăn bánh sinh nhật cho nên tao quyết định mày sẽ không có quà hà hà

Thành thấy vậy liền chạy ra ngay

-Thằng choé, chơi ăn gian. Tao có tặng quà mà có được miếng gì đút vào mồm đâu

-ngu thì chết ha ha ha _phong cười, lũ con gái phải gọi là chết đứng, nếu không có Thành Vũ ở đây thì nơi này đã thành bãi chiến trường lâu rồi

-Thằng chó kia, mày muốn gặp cụ tổ nhà mày phải không? _Thành chạy đuổi Phong, mãi 1 lúc sau họ mới dừng lại

-Vũ à, nhà mày thực hiện chính sách đóng cửa hả? à hay chính sách ngu dân tiết kiệm à ha ha ha ha ha ha_Phong cười như thằng hâm

-Thằng kia, tao không được ăn bánh, giả tao quà đi _lại đến lượt Thành chọc tức Vũ

-Chúng mày có im cái mồm thúi lại không? Tao chôn chúng mày xuống đất cho mọc thành cây bây giờ đấy _vũ quát lớn, nhưng 2 người kia vẫn không tha

-Bọn tao mà bị biến thành cây thì còn lâu mày mới được ăn quả nhá, thằng ôn con haha ha

Không thể chịu được 2 thằng hâm này, Vũ phóng ra ngoài chơi. Còn mấy thằng kia vẫn cười cười nói nói trong lớp y như cái sở thú.

Nó cũng không chịu được cái không khí ngột ngạt trong lớp nên đi ra ngoài. Đang đi thì nó thấy tiếng gọi

-Ê ê ê…._Tuấn í ới, nhưng nó cố tình lơ đi

-Ê ê ê…này…

Nó tức giận quay lại, quát vào mặt cậu

-Ê cái con khỉ nàh cậu ý, tôi có tên tuổi đàng hoàng mà gọi cứ như gọi cún thế

-Thôi được rồi, nếu cậu thích vậy thì sau này tôi sẽ gọi là Trịnh Tuyết Vy, lớp 11a3, năm 2, trường THT, cao 1m67 nặng 47kg, nhóm máu A, size áo trắng là 36, quần là 39, giầy là….

-Thôi thôi con lạy bố _nó chắp tay lại y như kiểu lạy phật

-Ha haha, tôi không có già đến mức đó đâu

-Bố….mới trốn trại hả? _nó nhìn cậu như người ngoài hành tinh

-A, ha ha, cũng biết sao? Đúng là tôi vừa trốn trại đó, ha ha, thấy bên ngoài vui nên trốn ra ngoài chơi tý

Nó cứ gọi là há hốc mồm, nói rồi, chị này không phải đối của ông này đâu, ông này thâm tuý lắm. Mức độ không phải người là rất cao, gen con người có thể là không có

-Đi đâu thế? _Cậu hỏi

-Ăn

-Cậu mà cũng biết ăn sao, tôi tưởng…._Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, còn nó, tức, tức không chịu được nữa, quay ngoắt lại ,nhìn cậu muốn phi cho cái dép vào mồm

-TÔI LÀ CON GÌ MÀ LẠI KHÔNG BIẾT ĂN HẢ?

- ha ha, ít ra không phải con chó nhưng….chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị nó túm cổ ném ra đằng sau. KHông dùng lời lẽ với tên này được thì dùng bạo lực

- Ha ha ha…._dù bị ném ra nhưng cậu vẫn cười. Hình như cậu đã nói nhiều hơn, đơn giản là chỉ nói với nó nhưng số câu nói của cậu nói chung tăng so với mấy tháng trước, số lần cười cũng nhiều lên và cậu thích điều đó, thích tất cả sự thay đổi của mình.

Trong khi 2 người nói chuyện cười đùa với nhau thì thật không may, Vũ lại đứng đằng sau chứng kiến hết “hôm qua, cậu…đã đi chơi với hắn sao? Sao không phải là tôi?”

Xuống căng tin, nó gặp 2 đứa bạn thân

-Chúng mày giỏi nhỉ, giờ đi ăn mà không thèm gọi tao

-Đâu có, định rồi nhưng thấy mày đang ngủ nên thôi _cả 2 đang bận giải quyết đống đồ ăn trên bàn nên nói khón ghe

-Thế giờ tao đến rồi, chúng mày có định….NGỪNG ĂN ĐI KHÔNG?

-Hì hì, tiểu thư hạ hoả, chiều này đi shopping nhá nhá _Việt Anh

-Ừ ừ phải đó, đi đi, lâu rồi tao chưa thấy mày mua đồ _quỳnh cũng hùa vào, không thì chết

-HỪ, chúng mày được lắm

-Chiều nay tao sẽ dẫn bạn gái đi ha ha_VAnh hớn hở

-Lại thay bồ, mày đúng là bố của thằng đào hoa _nó lắc đầu nói

Quỳnh có vẻ không vui, à không hài lòng

-Chiều này tao cũng dẫn bạn trai đi, hừ hừ

…….

-Này, này…này…ấy… _thành gọi nó khi nó vừa từ trong căng tin ra

“oh, hôm nay có nhiều thằng hâm quá, này cái chết tiệt, đếch nghe”

-Này, vy, có nghe tôi nói không hả? _Thấy Vy lờ mình đi Thành gọi to

-Biết rồi, biết rồi, nói đi mệt quá

-Hôm qua cậu đi đâu hử?

“cậu là bố tôi đâu, tôi có là con cậu đâu mà phải trả lời , hừ…”

-Đi sinh nhật

-Cậu có biết hôm qua là ngày gì không hả?

-Có

-Cái gì? Cậu biết hôm qua sinh nhật vũ mà lại đi sinh nhạt thằng khác hả?

-Tôi có đến sính nhật cậu ta mà

-Đến lúc nào? Muốn chết không?

-Có đến

-Không đến, tôi đâu có nhìn thấy cậu?

“Hừ hừ chết tiệt. Chúa ơi, xin người hãy ném cái tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển bình thường này xuống sông cho con nhờ cái. Chứ cứ nhì thấy cái bản mặt muốn mở cửa hàng dép này thêm nữa, chắc con chết mất (ý nó là bị ném nhiều dép vào mặt quá đến mức mở được cửa hàng ý mà)

Buổi chiều

-Con nhỏ chết tiệt, hừ hừ hừ…_Vũ, Thành, Phong và 1 đám học sinh khác đang trên đường vào quán game

-Sao cậu không đề nghị nhỏ hẹn hò lần nữa xem? _Phong

-Khốn kiếp, tôi có nên hẹn hò khi cô ấy ghét tôi không? Con nhỏ đầu óc có vấn đề đó, có cho tôi cũng không muốn nữa

-Phải rồi, so với cậu thì nhỏ đó đúng là 1 trời 1 vực mà _Phong thao thao bất tuyệt mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra

(Thành: Đần

Hs1: Ngu

Hs2:Đầu heo)

Ngay khi câu nói của Phong kết thúc, Vũ quay lại đập cái cặp vào đầu Phong

-À, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay _miệng nói lỡ tay mà mặt thì đằng đằng sát khí. Tuy cậu nói là nói vậy thôi chứ ai mà đi nói cậu với nó không hợp hay là chê nó hay là nói này nọ kia thì chuyện bị ăn đòn là đương nhiên, khỏi bàn cãi

-tôi nói đúng mà _Phong cố cãi

-Xin lỗi, tôi lại lỡ tay, cậu hiểu chứ?

Để rồ xem, tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu. Tôi sẽ khiến cô ta phải đau khổ, thật đau khổ, lúc đó, cô ta mới biết trước kia mình sung sướng như thế nào _Vũ nghiến răng, tỏ rat a đây, và lên kế hoạch

(Thành: sao cậu không thành thật mà theo đuổi cô ấy lần nữa đi

Hs1:đừng giả vờ nữa được không)

Bạn họ toàn là nghĩ thôi nhá, còn Phong thì nói to

-Sao cậu không thành thật mà theo đuổi cô ấy lần nữa đi. Đừng có giả vờ nữa

Bốp…bốp….

-Giờ tôi lại lỡ chân rồi, xin lỗi vì tiếp tục lỡ chân nhé _Vũ xông vào uýnh cho Phong 1 trận. KHông có não là thế đấy, thân thể phải lãnh hậu quả

Khi nhìn thấy Phong bị đánh

Hs1: cậu ta không sao chứ? _nói khi đã đi được 1 đoạn

Thành: Không sao đâu, đầu cậu ta chỉ để trang trí thôi mà

Còn Quỳnh, Việt Anh cả nó thì đang ở biệt thự của nó

-Mau lên, tôi đợi bà mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, thế có định đi không_ QUỳnh càu nhàu

-Nhanh lên bà ơi

-Tôi vừa đi học về, phải cho người ta tẩy trang cái đã chứ, ai lại mặt mũi thế này đi dạo phố

-KHông sao! _Việt Anh kéo nó đi khi chưa kịp tẩy trang

-Bạn gái đâu? _nó hỏi Việt Anh

-À tôi để quên ở nhà rồi

Rồi nó quay sang Quỳnh

-thế bạn trai đâu?

-Tôi ném vô thùng rác ở nhà rồi!

Thế là 3 người dắt tay nhau trên phố, nó thì vẫn là nhỏ vy bình thường. Bị kéo hết quán này đến quán khác, nó chóng hết cả mặt

-Thôi,về được chưa? Mệt lắm rồi _nó kéo áo Quỳnh lại nhưng cô ấy không nghe. Nhỏ này là tín đồ của mua sắm mà, có thể khiêng hết cả trung tâm mua sắm này về mất.

3 người đang đi thì bắt gặp nhóm của Vũ

-Ơ, ơ, Vũ kìa, aaaaaaaa Kai kìa, Kai ơ……._đang chú tâm vào hàng giày dép nhưng vừa nhìn thấy tụi kia cái là Quỳnh lộ rõ bản chất cáo (đã tu luyện ngàn năm). Thế là quỳnh kéo nó chạy theo nhóm kia

Kít…….Quỳnh phanh gấp

-mày làm cái khỉ gì vậy? _nó cáu

-Ha ha, chúng ta phải đi đằng sau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các zai

-Mày hâm rồi, đấy, đi mà ngắm mình, tao đi về _nó rồi nó quay lưng định bỏ đi

-Hu hu hu hu sao mày lại nỡ lòng làm như thế với tao huh u hu_Quỳnh dở cái điệu nước mắt cá sấu ra

-Thôi được rồi, bực mình, sao lại thích cái kiểu ngắm sau lưng này chứ, mày điên đến

Việt Anh bị 2 nàng bỏ bom, tay chống nách, ức chế không chịu được

Nó cả Quỳnh đi được 1 lúc thì đến quãng công trường đang thi công, nó nhìn lên

-Cẩn thận! _nó chạy ra và xô 2 người đang cãi nhau ở dưới (Vũ và PHong) ra, rồi nhanh chóng chạy lên. KHi nó vừa chạy lên thì 1 thanh gỗ rơi tự do từ trên tầng 11 đang thi công xuống, đúng cái chỗ 2 cậu đang đứng vừa nãy. Thanh gỗ rơi khi nó vừa bước chân ra, quả thật là may.

-Có chuyện gì vậy? _phong quay lại, Vũ cũng vậy. nÓ thì đang chống tay vào đầu gối thở hổn hển, rồi quay lên la 2 cậu

-Đi đứng như thế hả? Không thấy nguy hiểm sao hả? Cái đồ tâm hồn đi du lịch! _nó nói 1 tràng, còn 2 người thì cứ đơ ra, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng

Vũ: cậu ta không màng tính mạng bảo vệ mình (ai mà nó chả cứu, không riêng cậu đâu)

Phong: giống super girl quá, nhưng sao thế được super girl của mình xinh đẹp lắm mà

-nhìn cái con khỉ gì? Đui hết 1 lượt rồi hả? lần sao đi đứng cho cẩn thận vào_nó quay đi, để lại 4 con mắt vẫn đang hướng đến nó

Lúc này, nhóm Thành đang đi ở trên mới biết là có chuyện, quay lại nhìn, mọi người cũng bắt đầu tụ tập, may là không có ai bị thương.

-Chúng mày làm sao thế, đánh nhau mà lôi cả công trường đang thi công vào hả? _Thành

……………..

Phong gặp nó ở trường, giờ đang là giờ học mà nó đi đâu không biết. Đang định đi thẳng nhưng cậu lại dừng lại, dù sao cũng phải cảm ơn. Thấy nó đi vào phòng thay đồ,cậu cũng định đứng đợi, tại cũng chả có việc gì

…………..

Có người đi ra, nhưng không phải là nhỏ Vy nữa mà là super girl mà cậu hằng đêm mong nhớ. Cậu hơi khựng lại, nhìn quần áo thì thấy giống y nó vừa nãy………cậu như hiểu ra điều gì……….

-Cậu được quá nhiều rồi phải không? Nhưng cái này thì tôi không nhường cho cậu nữa đâu, Vũ à……..

Nó xong cậu lôi điện thoạ ra gọi cho Trang.
Chương trước Chương tiếp
Loading...