Tôi Thích Mưa ... Vậy Thì Đã Sao?
Chương 25
Trời dần dần chuyển về tối nhưng kèm theo đó là những cơn gió mạnhliên tục thổi, khiến cho cây cối bên đường ngả nghiêng. Thỉnh thoảng,một vài tia chớp hiện lên thành nhiều đường trên bầu trời như báo hiệumột cơn giông sắp đến. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, nó khôngkhỏi lo lắng và bồn chồn. Mưa là tốt nhưng tại sao trong lòngnó lúc này cứ lớn dần lên một nỗi sợ hãi kinh hoàng, một chuyện khôngmấy tốt đẹp sắp diễn ra. Khẽ liếc mắt nhìn Dương Tiễn, nó càng thấybối rối hơn khi cả ngày hôm nay Dương Tiễn không hay pha trò như mọikhi, thay vào đó anh luôn hướng mắt ra phía cửa kính xe bên cạnh nhìnvào khoảng không hư vô điều đó khiến nó cảm thấy ngột ngạt vô cùng.Chỉ có bác quản gia là vẫn bình thản, đôi lúc ngân nga một vài điệunhạc mà mình yêu thích.- Hà tiểu thư! - Bác quản gia cất tiếng nói, vô tình phá tan đi không khí im lặng trong xe - Cô làm sao vậy? Trông sắc mặt cô không được tốtlắm.Vừa lái xe, lại có thể chú ý được cả tình trạng sức khỏe cũng như biểuhiện của Diệp Ẩn, bác quản gia thật tài!- À, cháu không có sao! - Nó cười, khẽ ngả người về phía sau ghế.- Cố thêm chút nữa nhé, sắp tới nơi rồi! - Giọng nói ấm áp của bácquản gia vang lên khiến nó an tâm phần nào. Yên tâm quan sátxung quanh một hồi, nó khẽ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc của riêngmình...Dương Tiễn sau khi nghe cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người,anh quay người lại đã thấy Diệp Ẩn ngủ say. Một nụ cười thoáng quatrên khuôn mặt của anh nhưng nhanh chóng bị dập tắt và trở lạitrạng thái lạnh lùng vốn có. Vuốt nhẹ mái tóc, ngắm nhìn khuôn mặtcủa nó, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi má ửng hồng của Diệp Ẩn một nụ hônngọt ngào. Liệu từ nay về sau, anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt cùngvới nụ cười hạnh phúc của nó mỗi ngày hay không? Hay là anh vànó sẽ phải rời xa nhau mãi mãi, số phận liệu có một lần nữa chia cắtanh với người con gái mà anh yêu hơn cả tính mạng của mình không?Đó vẫn là một bí ẩn bởi vì ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi bản thâncủa mình cũng chưa có thể hiểu rõ được nó - cô gái hai màu mắt tronglòng anh. Người con gái với rất nhiều bí ẩn xoay quanh, nhiều quákhứ đau khổ từng nếm trải...- Ngày đó, không sớm thì muộn cũng sẽ đến!. Anh khẽ nói, nhìnnó ngủ trìu mến mà lòng đau như cắt.- Này, đồ ngốc! Đến nơi rồi! - Giọng nói trầm trầm vang lên khiếnnó giật mình tỉnh giấc. Dụi mắt hai ba lần, nó mơ hồ hỏi:- Đây...là đâu? Hơ hơ, mình chết rồi à? - Diệp Ẩn nói, nó đâu có để ýđằng sau mình là một luồng khí lạnh đang dần dần xâm chiếmhết cả mọi thứ.- Chết cái đầu cô ấy! Đây là nơi diễn ra bữa tiệc! Đi theo tôi! -Dương Tiễn nói, không khỏi bực mình trước câu nói mơ mơ hồ hồcủa nó. Chậm chạp theo sau Dương Tiễn, nó hết nhìn nhữngchiếc thảm đỏ được trang trí sắc sảo đến những chiếc cột to chạmkhắc tỉ mỉ, những chiếc đèn và bàn tiệc dài đi mỏi cả chân. Mảingắm nhìn mọi thứ, nó sơ ý va vàomột vị tiểu thư trông khá quyền quý và kiều diễm trong bộ đầmmàu đen quyến rũ bó sát lấy cơ thể tạo nên một phong thái kiêu sa hếtsức bí ẩn và hấp dẫn đến mê người.- A, xin lỗi! Tôi không cố ý! - Diệp Ẩn lắp bắp nhìn vị tiểu thưquyền quý kia nhưng vị tiểu thư đó nào có chú ý tới nó. Thay vìquay lại nhìn, vị tiểu thư lạnh lùng đó tiếp tục bước đi theo sau làmột cô hầu gái ăn mặc tươm tất." Thể...Điệp....?". Một ý nghĩ thoáng qua hiện lên trong suy nghĩcủa nó, như để chứng minh cho suy đoán của mình. Diệp Ẩn vộivã quay người lại nhìn theo vị tiểu thư lạnh lùng kia. Vẫn là con người ấy,vẫn hình dáng ấy, giọng nói ấy nhưng lại khiến nó có cảm giác vôcùng xa lạ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, sướng khổ cùng nhau vậymà chỉ vào một ngày, một giờ quyết định mà Thể Điệp - người emgái mà nó yêu quý nhất đã rời xa nó theo cha mẹ ruột của mình, từbỏ cuộc sống đầy chật vật và vất vả đi theo một cuộc sống xa hoa,quyền quý. Nó biết như vậy là tốt với Thể Điệp nhưng nó không khỏilo lắng khi Tiểu Điệp bước vào một cuộc sống của giới thượng lưuliệu có thích ứng nhanh hay không? Đó vẫn chínhlà nỗi lo mà nó cứ ôm ấp và trằn trọc suốt bao tháng qua, nhưng giờđây khi nhìn thấy người em gái của mình, không những đẹp và quyếnrũ thêm mà có vẻ đã rất thành thạo trong giao tiếp cũng như thích ứngvới bầu không khí và một cuộc sống xa hoa trong giới thượng lưu đẹpngoài nhưng đầy nguy hiểm bên trong. - Sao em lại như vậy? - Nó đứng đó tần ngần nhìn hình dáng nhỏ bécủa Thể Điệp đi xa dần. Khẽ cười, nó lắc đầu chán nản rồi bước theoDương Tiễn tiến vào sâu trong trung tâm buổi dạ tiệc sang trọng.Cách đó không xa, cạnh một chiếc bàn đựng những bình hoa vô cùngquý hiếm, vị tiểu thư lạnh lùng chính là Thể Điệp. Cô nhìn theoDiệp Ẩn sau khi chán nản bước đi, khẽ nở một nụ cười bí ẩn chứađầy ngụ ý thâm sâu.- Đã gặp lại thì cũng phải có món quà bất ngờ cho chị chứ nhỉ? Chịgái tốt của tôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương