Tôi, Thụ Tấu Hài, Đi Hẹn Hò

Chương 42: Học Sinh Cấp 3 Ngây Ngô Vẫn Là Tôi (11)



Cả ba ngày thi đều đẹp trời, không có nắng gắt, còn có gió nhẹ.

Kết thúc kì thi, Hà Gia nằm vật ra giường, cảm thấy mọi chuyện có thể coi như là đã xong.

Anh gọi cho Kỷ Hoài: "Làm bài thế nào?".

Kỷ Hoài dứt khoát: "Rất tốt".

Hà Gia biết, tuy Kỷ Hoài không khiêm tốn, nhưng không bao giờ nói điêu. Anh ta bảo tốt, vậy chứng tỏ thi tốt thật.

Hà Gia thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Hoài hỏi: "Khi nào rảnh thì đi tụ tập ăn chơi nhé?".

Hà Gia uể oải: "Để tôi ngủ bù mấy ngày cái đã...".

Học lớp 12 chẳng khác nào chịu tra tấn, tuy Hà Gia lâu lâu lại lười biếng, nhưng một khi thả lỏng, lập tức cảm thấy mệt rã rời. Anh ngủ mê mệt ba ngày mới khôi phục được tinh thần.

Trước khi biết kết quả thi, Hà Gia và Kỷ Hoài thường xuyên đi lượn, còn đi leo núi ở ngoại thành tận hai lần. Cả hai đều bị rám nắng, thoạt nhìn càng thêm khỏe khoắn.

Tối hôm có điểm, Hà Gia theo Kỷ Hoài về nhà anh ta, canh trước máy tính cùng với bố mẹ Kỷ Hoài, nhìn anh ta nhập mã số dự thi.

Kỷ Hoài ấn nút "tra cứu", đợi load tầm năm phút, mới xem được kết quả.

Hà Gia liếc thấy trọng điểm trong nháy mắt.

Tổng điểm: 720

"Đm!!". Hà Gia la lên, nhào lên người Kỷ Hoài, điên cuồng lay người đối phương: "Thanh Hoa!! Thanh Hoa!! Chắc suất rồi! Kỷ Hoài mận vải cam xoài!".

Kỷ Hoài quay đầu lại nhìn Hà Gia đang mừng như điên, sau đó nghe thấy mẹ mình vừa lén cười vừa thì thầm bên tai bố: "Sao Hà còn vui hơn cả chúng ta thế?".

Thực ra Kỷ Hoài vẫn rất bình tĩnh, anh ta cầm thẻ dự thi của Hà Gia, định nhập mã để xem kết quả thì bị Hà Gia vội vàng ngăn cản: "Đừng đừng đừng, cô chú lớn tuổi rồi, không nên bị kích động đúng không?".

Kỷ Hoài: "...".

Cuối cùng, vì phản ứng của Hà Gia, bố mẹ Kỷ Hoài rời khỏi phòng. Kỷ Hoài xem điểm của Hà Gia, không quá cao cũng không quá thấp, trên 400 điểm, nếu biết chọn trường, cũng có thể vào được mấy trường đại học top 2.

Kỷ Hoài lấy số ghi điểm chuẩn của các trường đại học trong những năm gần đây: "Không tệ lắm, tôi xem xem cậu có thể vào được trường nào ở Bắc Kinh".

Hà Gia cắn môi.

Gần đây anh vẫn luôn trốn tránh chuyện này, nhưng giờ đã biết điểm, chỉ thiếu nước điền nguyện vọng và biết kết quả trúng tuyển, vấn đề là Hà Gia sẽ rời đi trong một tháng tới.

Kỷ Hoài thấy anh không nói gì, ngẩng đầu nhìn: "Làm sao vậy?".

Hà Gia cười lắc đầu, thấy nụ cười bản thân có hơi gượng gạo.

Kỷ Hoài lật từng trang một, cuối cùng ngừng lại một trường đã được khoanh tròn từ lâu: "Trường này thì sao? Tôi từng tìm hiểu rồi, nhóm ngành khoa học tự nhiên của họ khá được, hơn nữa còn ở gần trường tôi".

Hà Gia gật đầu: "Vậy trường này đi".

Đêm đó, nhân viên đoàn phim vui vẻ nói với Hà Gia: "Anh Hà giỏi ghê! Kỷ Hoài đỗ Đại học Thanh Hoa là cái chắc! Đến khi anh ta nhập học vào tháng chín, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ!".

Hà Gia tựa vào lan can ban công hóng gió, hờ hững ngước mắt nói "biết rồi".
Chương trước Chương tiếp
Loading...