Tôi Thực Sự Không Muốn

Chap 54: Thái Độ



- Lại đây

Thụy Ly chầm chậm bước ra gần anh, không cần chỉ cũng biết vị trí ngồi là ở đâu. Cô đáp nhẹ người trên đùi Cửu Chấn, cơ thể lúc nào cũng rúm ró lại. Anh quay ra bật máy sấy lên, tay luồn vào từng khe tóc một, tơi rơi chúng ra và sấy khô cho cô.

15 phút sau thì đầu chỉ còn hơi ẩm. Cửu Chấn thuận thế cô ngồi trong lòng mà bế cô xuống phòng bếp ăn sáng luôn. Nồi nấu phở ban nãy đã được Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt làm xong xuôi. Cả hai thấy anh nâng niu cô như vậy chỉ lén cười rồi bê ra tô phở cho họ. Cửu Chấn vẫn chưa có ý định bỏ cô sang bên, tay anh vuốt ve tấm lưng của cô, khuôn mặt cứ đau đáu nhìn thấu vào Thụy Ly. Riêng cô chỉ im lặng, thỉnh thoảng ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt của anh khiến cô không quen. Anh dùng đũa gắp phở lên thìa, thổi nguội rồi đưa lại miệng cô. Thụy Ly khẽ mở miệng, với ra chiếc thìa ăn ngon lành. Cô rất dễ đói nên sáng ngủ dậy sau đêm dài là chỉ háu ăn. Trong mắt anh cô như một đứa trẻ vậy, cần nâng niu chăm sóc từng tí một.

Đút cho cô ăn xong, Cửu Chấn đặt cô xuống. Lấy chiếc áo vest bên cạnh mặc vào, quay ra ôm cô, tay vòng qua eo ôm chặt, tay còn lại đưa lên vuốt lấy mái tóc cô, thủ thỉ:

  - Tôi sẽ về sớm...

Nói rồi anh rời đi. Thụy Ly ngây người một lúc nhưng lại chạy theo anh đến ngoài cửa nhà, gan dạ hỏi:

  - Anh chưa ăn sáng mà? 

Cửu Chấn khựng lại một chút. Đây chính là sự quan tâm phải không? Lòng anh tự vấn. Đầy nỗi nhớ nhung anh quay lại đứng trước mặt cô, hôn lại trên bờ môi mọng đấy thật lâu. Hương vị nước phở đọng lại trong khoang miệng Thụy Ly được anh đưa lưỡi càn quét sạch. Rời cánh môi ra, anh nâng cằm cô lên, hướng ánh mắt cô đối diện với mình, nói:

  - Tôi vừa ăn xong rồi.

Cả ngày hôm ấy Thụy Ly như mất hồn. Lần này bị giam cầm nhưng để cho cô những cảm xúc thật lạ, một chút gì đó le lói trong lòng dù còn hận người đàn ông đó. Cô suy nghĩ nhiều hơn đến cái chết của ba mẹ mình. Nhớ lại lời kể của anh, Thụy Ly nằm trong phòng cười cay đắng, ông trời thật biết trêu đùa con người ta. Để họ mang trong mình nỗi hận thù nhưng vẫn sản sinh ra thứ gọi là Tình yêu.

Chiều hôm đó anh có về sớm. 5 giờ chiều tiếng xe đã lăn bánh vào khuôn viên. Người vệ sĩ chạy lại mở cửa cho anh. Cũng lâu rồi Thụy Ly mới nhìn lại hình ảnh này. Mọi hôm cô đều bị xích chân, đâu cô chạy ra ban công như hôm nay. Cô chống cằm đứng nhìn mọi hoạt động của Cửu Chấn, anh chưa vào nhà ngay. Ánh mắt Cửu Chấn bất giác nhìn lên ban công phòng cô, anh quay đi cười nhẹ. Thụy Ly đu người lên lan can, nhìn chằm chằm anh, để Cửu Chấn nhìn lại vẫn chưa nhận ra. Khuôn mặt cô trông thật ngờ nghệch đáng buồn cười.

Cửu Chấn bước vào nhà, chiếc xe lăn bánh về gara, Thụy Ly chán nản dời mắt nhìn lên trời. Ánh nắng ngà ngà dần, trời chuyển đỏ, chắc buổi hoàng hôn sắp bắt đầu. Đứng từ ban công cô mới để ý căn nhà rộng thật, khuôn viên có bể bơi, hoa lá cây cành đủ cả. Từ phía cổng chình đi vào nhà là một con đường rộng, lát gạch đá to rất đẹp. Từ hướng phòng ban công nơi cô đứng có thể quan sát hai trạng thái bình minh và hoàng hôn. Quả là tuyệt vời, đây là vị trí vô cùng đắc địa. Trước kia Thụy Ly luôn bị giam lỏng trong phòng, rồi có những lúc bị giam ở nơi tối tăm, phòng tra tấn. Nghĩ lai thật khiến người ta rợn người. Bây giờ cô thực sự không muốn trốn chạy, phải chui lủi như trước. Ý định bỏ trốn không còn quá nhiều trong lí trí.

Tối đến, Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt đi vào phòng. Thụy Ly vẫn đứng ngoài ban công, thấy họ vào xị mặt xuống, nói:

  - Hơ đã đến giờ ăn cơm tối rồi sao? Hôm nay có món gì đây

Sở dĩ cô nói vậy vì ngày nào cũng phải ăn ba bữa trong phòng, ăn một mình, ăn xong thì có người lên dọn rồi lại lủi thủi một mình cho đến lúc tối ngủ. Cả ngày trôi qua nhàm chán, cô chỉ được ra khỏi phòng nếu có Cửu Chấn ở nhà hoặc chính anh cho phép. Cẩm Nhuệ vội lên tiếng:

- Hôm nay chúng tôi không mang đồ ăn lên đâu

Thụy Ly thắc mắc:

   - Thông thường đến giờ này là giờ ăn tối mà... Ngày nào quy trình đấy cũng lặp đi lặp lại với tôi thôi. Cả ba bữa đều một mình ăn trong phòng. Duy chỉ có sáng nay là được xuống nhà bếp đó

Mị Nguyệt vui vẻ đáp lại:

  - Cậu chủ kêu chính tôi lên gọi cô xuống ăn đấy... Thế đã hết chán chưa?

Thụy Ly thốt lên:

   - Thật sao? Tôi được xuống dưới nhà lần nữa ư?

Nói rồi cô cười hớn hở, lao ngay ra phòng. Chạy chân trần trên hành lang, phi nhanh như tên bắn xuống tầng 1. Xuống dưới cô tranh thủ ngắm nghía nội thật căn nhà. Sàn được lát gạch đá trắng trông rất sang trọng, trong nhà chủ yếu tông đen, xám và trắng. Bên ngoài phòng khách là một bộ sofa to, có thêm chiếc bàn pha lê ở bên góc, những lúc uống cà phê, đọc báo anh sẽ ngồi đó. Bỗng giọng anh cất lên:

  - Tôi cho em xuống phòng bếp, đâu cho em đi lại lung tung như vậy?

Hehe đoán xem thái độ Cửu Chấn như nào nào? À nhớ ấn sao đấy nhe độc giả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...