Tôi Thực Sự Không Quyến Rũ Cậu Ta

Chương 5: Kiểm Điểm



"Chọn?" Phương Nghiên Duy kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm đồ trên tay Lộ Chấp.

Chọn cái gì?

Sau khi kịp phản ứng đó là cái gì, gương mặt của cậu liền nóng lên.

Cậu đóng sầm cửa lại, không nói một lời, mặc bộ đồ ngủ nửa ướt nửa ráo rơi trên mặt đất của mình đi ra ngoài.

Thùng đồ bực mình kia còn đang đặt bên cạnh cửa phòng Lộ Chấp.

Cậu lục lọi trong thùng, chụp lấy điện thoại di động từ bàn học, gọi điện thoại cho nhà cô ruột.

"Phương Phương sao?" Cô nói qua điện thoại, "Cô đang định tìm con, có phải ba con chuyển 2 thùng chuyển phát nhanh cùng một trạm dịch chuyển không, dán nhầm số, quần áo của con đang ở bên này này."

Phương Nghiên Duy: "..."

Trầm mặc hồi lâu, cậu hỏi: "Cô ơi, chó của con ở chỗ đó vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt, có thể ăn có thể thải, đi ngủ còn ngáy to." Cô nói, "Cô nghe ba con nói con đến Lộ Tự để học rồi, rời xa nhà như vậy, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Cậu nghe vài câu hàn huyên, mới cúp điện thoại.

Lộ Chấp đứng ở phía sau cậu cách đó không xa, nghe cậu nói chuyện nói chuyện điện thoại.

Cửa sổ phòng ngủ mở ra, gió biển cuối tháng ba thổi vào, quần áo bị nước thấm ướt dán vào lưng, cảm giác mát lạnh từng đợt nổi lên.

Cậu với Lộ Chấp đấu đá trong tối với nhau suốt một ngày, cậu không vớt vát được chút tốt đẹp nào, bị phạt phần kiểm điểm còn bị trừ thêm 9 điểm nội qua hàng ngày.

Cậu cũng không cảm thấy mình thua cái gì.

Thế nhưng lúc này, cậu đứng ở bên trong phòng của Lộ Chấp, dưới ánh đèn sáng ngời, cảm nhận được ánh mắt lãnh đạm từ phía sau lưng.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng là cái thá gì.

Lộ Chấp đứng dưới muôn ngàn ánh đèn của nhà cậu ấy, mà cậu đến nhà cũng không có.

"Đi đâu?" Giọng nói Lộ Chấp từ sau lưng cậu truyền đến.

"Đi xuống dưới lầu tìm cái cây." Thanh âm của cậu uể oải, "Treo mình lên để hong khô."

"Quay lại." Lộ Chấp nói.

"Làm sao vậy học bá?" Cậu tiến lên một bước, mang theo chút ác ý, "Nhìn tôi như này, cậu vui lắm phải không? Bây giờ tôi đánh cậu một trận, có phải cũng không ai biết hay không?"

Một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng được gấp gọn gàng bay tới, rơi vào xuống đầu cậu.

"Mặc của tôi."

Phương Nghiên Duy sửng sốt.

Vừa rồi trong nháy mắt đó cậu đại khái đã nghĩ tới một trăm câu để khiêu khích Lộ Chấp, lúc này lại chỉ có thể lấy quần áo từ trên đầu xuống, nghe mùi đàn hương nhàn nhạt, lạnh lùng mở miệng: "Ồ."

Lúc Phương Nghiên Duy thay xong quần áo, Lộ Chấp đã đoan chính ngồi trước bàn sách, lật giở một cuốn sách dày cộp.

Cậu mang một cái ghế ngồi qua, thấy Lộ Chấp không có phản ứng gì, lại tới gần một chút.

Cậu liếc một cái, nhìn không hiểu, lại lốp bốp làm ra một chút động tĩnh.

Lộ Chấp không để ý đến chuyện bên ngoài, cứ ngồi như thất thần vậy, chỉ thỉnh thoảng búng nhẹ chuỗi hạt gỗ trên cổ tay.

"Mọt sách." Phương Nghiên Duy xích lại gần chút, "Tôi cảm thấy người như cậu hình như cũng không chán ghét cho lắm."

Lộ Chấp đưa tay, đẩy đầu cậu ra: "Đừng có cản trở tôi làm bài."

"Cậu..." Cậu đang muốn tiến lại gần, Lộ Chấp đưa tay lấy mấy cục tẩy từ trong ngăn kéo, tháo lớp bọc ra, sắp xếp từng khối, bày ra một đường giữa hai người.

Phương Nghiên Duy: "..."

Cậu cảm thấy không thú vị, đưa tay cầm quyển sổ bài tập viết tên "Lộ Chấp, lật ngược chiều đến trang giữa, giật ra một trang giấy.

Lộ Chấp ngừng bút, nhấc mí mắt liếc qua, trông thấy người bên cạnh gục xuống bàn, giật giật bút, trên giấy viết cái tiêu đề ——

« Kiểm điểm: Tại sao tôi lại muốn câu dẫn Lộ Chấp »

Tư thế ngồi và thái độ đều không thế nào đoan chính, nhưng nét chữ lại thanh tú xinh đẹp.

Phương Nghiên Duy viết được cái đề mục như vây liền ngủ thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người đẩy vai mình.

"Lại lộn xộn nữa tao đập nát đầu mày bây giờ." Cậu ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh.

"Đi ngủ." Lộ Chấp nói.

"Với cậu sao?" Cậu mệt mỏi hỏi.

"Đừng theo tôi." Lộ Chấp nói, "Giường cho cậu, tôi ngủ ghế sô pha dưới lầu."

Phương Nghiên Duy đờ đẫn bò lên giường, mơ hồ cảm thấy hình như Lộ Chấp đang nụ cười, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng.

Phương Nghiên Duy tự nhận là trải qua chuyện tối hôm qua, mối quan hệ giữa cậu và Lộ Chấp bước đầu đã dịu đi.

Sáng sớm rời giường, cậu lao xuống lầu, muốn hỏi Lộ Chấp có muốn cùng đi tới trường hay không, mới phát hiện dưới lầu trống rỗng, Lộ Chấp giống như đã rời đi từ lâu.

Học sinh giỏi đều không cần ngủ sao?

Người nhà Lộ Chấp lái xe đưa cậu đến cổng trường cấp 2 Lộ Tụ, cậu xuống xe, vừa vặn gặp Hà Tuế Tuế ở quầy bán bánh rán.

"Em trai à." Cậu vỗ vỗ bả vai Hà Tuế Tuế.

"Anh trai?" Hà Tuế Tuế quay đầu.

"Bàn luận chút đi." Phương Nghiên Duy nói, "Hoặc là mày giúp anh sửa đổi kiểm điểm chút nhé?"

Hà Tuế Tuế rụt cổ lại, co cẳng muốn chuồn đi, lại bị Phương Nghiên Duy túm balo quay lại.

Phương Nghiên Duy lười nhác nhìn đường, đặt tay lên trên balo của Hà Tuế Tuế, để người lôi kéo mình đi lên phía trước, mình thì đột nhiên nhớ tới việc lên diễn đàn học đường của trung học Lộ Dữ, tìm kiếm xem có tên của mình không.

Có 101 kết quả tìm kiếm, mức độ thảo luận còn khá cao.

【 Học sinh chuyển trường của lớp chúng tôi, Phương Nghiên Duy, rất đẹp trai nha. 】

1L: Khi đi học chụp trộm một bên mặt, đại lão đang ngủ. Siêu nhỏ giọng. jpg

2L: Wow, nhìn không phải dễ trêu a.

3L: Thật thế, hôm qua trừ bạn cùng bàn ra, không ai dám nói chuyện với cậu ấy. A không đúng, còn có Lộ Chấp, Lộ Chấp trừ điểm cậu ấy.

4L: Tôi tuyên bố giáo thảo năm nay là Phương Nghiên Duy.

5L: Đánh r*m, vị trí giáo thảo của Lộ Chấp không lay chuyển được, người mới tới cùng lắm chỉ là giáo hoa thôi. Đầu chó. jpg

"Chỉ bằng cái mặt quan tài kia, mà đã có thể xem là giáo thảo của trường các cậu rồi à?" Phương Nghiên Duy hỏi.

"Phương Ca cái này cậu không hiểu rồi." Hà Tuế Tuế nói, "Chấp Ca là kiểu lạnh như băng, cao cao tại thượng không để ý tới người khác, thành tích còn tốt như vậy, rất được nữ sinh yêu thích, cậu xem qua bức tường tỏ tình của trường mình chưa, Chấp Ca chiếm cứ nửa giang sơn đó."

"Tôi thật sự không hiểu." Phương Nghiên Duy nói, "Yêu đương với hắn, chắc cũng sẽ buồn tẻ đến chết mất."

Con mọt sách không có tim.

"Yêu đương với Lộ Chấp có gì khác với làm từ thiện?" Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, cảm giác được bước chân Hà Tuế Tuế ngừng lại.

"Ngươi không biết đường?" Hắn hỏi.

Cậu ngẩng đầu, theo ánh mắt Hà Tuế Tuế nhìn sang, trước cửa trường có một phụ nữ đang quét rác, thoạt nhìn là dì nhân viên quét dọn trong trường.

Xung quanh cô còn có mấy nam sinh mặc áo đồng phục trung học Lộ Tự, vây quanh một nam sinh để gây chuyện.

Nam sinh kia Phương Nghiên Duy lại vừa vặn quen biết ——

Ủy ban học tập lớp cậu, Lộ Chấp ngồi cùng bàn, Từ Chính Nghĩa.

Cậu nhớ kỹ vị bạn học này lá gan hình như rất nhỏ, có chút sợ cậu.

Một chiếc Koenigsegg dừng ở đối diện cửa trường, cửa xe mở ra, lộ ra khuôn mặt lãnh đạm của Lộ Chấp.

"Chấp Ca." Hoàng Mao ở ghế sau bên trên thò đầu ra, "Nếu không em gọi thêm người, trói học sinh ở nhà anh lại, đánh một trận, rồi giáo huấn một lần, dọa cậu ta, ngài cũng không đến nỗi nửa đêm còn phải ra ngoài ngủ."

Lộ Chấp tựa vào ghế xe, mở to mắt: "Dạo gần đây có phải mày rất muốn gây chuyện không?"

Hoàng Mao rụt về lại.

Hắn ta là một tên chuyên bắt nạt học đường ở thị trấn cũ, bị Lộ Chấp đánh phục.

"Tao đi học." Lộ Chấp quét mắt nhìn hắn ta một cái, cầm túi sách lên, đẩy cửa xuống xe, "Đừng gây việc cho tao."

"Chấp Ca, anh học ở trường tốt như vậy, còn có người dám ở cửa chính gây chuyện sao?" Hoàng Mao đi theo thò đầu ra.

Lộ Chấp nhìn lại về phía cổng trường, chỗ ấy có mấy cái nam sinh đang giằng co, bên cạnh còn có một dì quét dọn mặt đang tươi cười.

Hắn nhìn thấy Phương Nghiên Duy trong đám đông

Phương Nghiên Duy đứng dựa vào gốc cây cọ, nhìn sự náo nhiệt không liên quan đến mình, trong tay cầm theo một tờ bài tập quen thuộc, màu tóc nâu nhạt dưới ánh mặt trời, trông như rất mềm.

Lộ Chấp đột nhiên nhớ tới hôm qua Phương Nghiên Duy gục xuống bàn ngủ, và những nét chữ thanh tú trên bàn.

Một người khoa trương như vậy, hôm qua mặc quần áo mình còn rộng hơn một size, gục xuống bàn, nhìn gầy gò, so vào bộ dáng ban ngày ngoan rất nhiều.

Phương Nghiên Duy đang say sưa nhìn hai phe cãi lộn, quay đầu liền thấy bên cạnh có thêm một cái người.

"A, không phải cậu đã ra khỏi nhà từ sớm sao?" Cậu hỏi Lộ Chấp.

"Có chút việc chậm trễ." Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy ồ một tiếng, cũng lười hỏi, nhìn người cãi nhau tiếp, nửa chút ý tứ vội vã vào lớp học cũng không có.

Cậu thấy rõ, thủ lĩnh của nhóm này có thích một nữ sinh, hết lần này tới lần khác nữ sinh này chỉ thích Từ Chính Nghĩa, thế là đám người này liền hùng hùng hổ hổ tìm tới gây khó dễ Từ Chính Nghĩa.

Mấy cái kiểu tiết mục ngu xuẩn của mấy học sinh cấp 3 vì tình yêu mà quyết đấu này, Phương Nghiên Duy coi như thích, cho nên cậu không đi, đứng ở trong đám người nhìn thêm vài phút đồng hồ.

Có điều cuộc cãi và này dần chuyển sang phương hướng khác.

Nam sinh cầm đầu lấy từ trong túi ra một túi hạt dưa, xé ra, làm rơi vãi trên mặt đất, toét miệng cười về phá dì quét dọn bên canh: "Quét đi."

Từ Chính Nghĩa sắc mặt có chút kém.

"Dư Mộng Viễn biết mẹ mày là quét rác sao?" Nam sinh hung ác nói: "Mày cũng xứng sao?"

Phương Nghiên Duy có chút nhướn mày.

Cậu bé đá đổ thùng rác bên đường, chiếc sọt giấy nhựa lăn đến bên chân người phụ nữ: "Quét đi, đây không phải toàn rác sao?"

Người phụ nữ trung niên lúng túng cười, cầm theo cái chổi tiến về phía trước, nam sinh lại đá thêm một cái thùng rác nữa.

Từ Chính Nghĩa cầm quyền, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Học bá, có phải tôi còn một điểm chưa trừ đúng không?" Phương Nghiên Duy hỏi Lộ Chấp, "Nhớ ghi lại cho tôi."

Lộ Chấp ừm một tiếng.

Phương Nghiên Duy tiến về phía trước ha bước, chộp lấy cái thùng rác thứ 3 trên mặt đất, chụp lên đầu tên nam sinh kia, trong nháy mắt sức mạnh bộc phát, đè ép lên cổ nam sinh, để cậu ta té quỵ dưới đất.

Ánh mắt Lộ Chấp dừng lại trên người cậu bé tóc sáng màu, nắng từ trên đỉnh mây chiếu xuống chân cậu, vạt áo học sinh màu lam sẫm được giương cao, như một cánh buồm mở ra trên biển cả.

"Rác này của mày có hơi lớn." Phương Nghiên Duy ấn người vào đống lộn xộn bên trong, "Cái thùng rác còn chứa không nổi, làm sao mà người ta quét cho mày được?"

Trong tiết nghỉ học giữa giờ, trường học khẩn cấp bổ sung thêm một cuộc họp buổi sáng, lệnh cưỡng chế bắt những thủ phạm buổi sáng nay đã đánh nhau ở cổng trường phải biết bản kiểm điểm.

Phương Nghiên Duy đến trước.

"Viết xong chưa?" Chủ nhiệm lớp Trần Tang Du thúc giục, "Nhanh, thầy cô và các bạn đang chờ đấy."

"Chờ một lát, em đang thăng hoa một chút." Phương Nghiên Duy nói, "Em đang trong lúc cảm hứng dồi dào viết kiểm điểm."

"... Làm nhanh lên." Viết cái này cần cảm hứng cái r*m ấy.

Trần Tang Du biết được toàn bộ sự việc trước cửa trường ngày hôm nay từ Lộ Chấp, ông cho rằng lỗi không hoàn toàn là của Phương Nghiên Duy.

Chỉ là phương pháp xử lí của Phương Nghiên Duy, quá mức phách lối ngạo mạn.

Ông có chút lo lắng, Phương Nghiên Duy sẽ có những lời lẽ khiếm nhã, nặng lời với lãnh đạo nhà trường và gia đình học sinh bị đánh trong buổi kiểm điểm ở trường.

Cho nên ông quét mắt qua phần cuối cùng của bản kiểm điểm, cảm giác coi như đứng đắn, sau đó tìm Hà Tuế Tuế: "Trò đi đọc."

"Em đi kiểm điểm thay?" Hà Tuế Tuế chấn kinh, "Là Phương Ca của em đánh người, phúc khí này cho em, em có thể nhận sao?"

"Cho trò nói thì trò cứ nói đi, rớt cũng không phải trò rước." Trần lão sư thúc giục, "Trò báo đại danh là Phương Nghiên Duy."

Phương Nghiên Duy rất phối hợp, đưa ra một tờ giấy bài tập mỏng.

"Kính thưa các thầy cô và các bạn." Hà Tuế Tuế bắt đầu, "Tôi, là học sinh Phương Nghiên Duy lớp 11(1), dưới đây là bản kiểm điểm của em ——

« Tại sao tôi lại muốn câu dẫn bạn học Lộ Chấp lớp 12(1) » "

Hà Tuế Tuế: "?"

Toàn thể bạn học: "?"

"Lật trang, cảm ơn." Phương Nghiên Duy ngồi trên ghế lười nhác nói, "Mặt sau mới là bản kiểm điểm đánh người ngày hôm nay."

"Trò có cần phải tiết kiệm giấy trắng đến vậy không?" Trần lão sư sụp đổ nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...