Tối Tiên Du

Chương 23: Thái Ất Thần Lôi



Tây Môn Soái nhìn Lâm Phiền vui vẻ khống chế trúc kiếm dưới ánh trăng, trong lòng rối rắm vạn phần, liên thủ với Lâm Phiền để hất cẳng Tuyết Cơ, Lâm Phiền chắc chắn mặc kệ, bản thân khẳng định sẽ bị hắn tính kế. Nhưng nếu để Tuyết Cơ lấy được Huyết Diệu thạch, e rằng mình cũng không dễ thoát thân. Rời đi không quản? Tuyết Cơ đã đáp ứng giao Huyết Diệu thạch cho mình, mình cứ như vậy mà rời đi, thật không cam lòng mà.

Huyết Ảnh tông rất khó đối phó, Tuyết Cơ là người của Trúc Kiếm đường, không tu tập Huyết Ảnh đại pháp nên mình còn có thể chạy. Nếu như cao thủ của Huyết Ảnh tông có tu vi như Tuyết Cơ đến, e rằng…

Sinh tử được mất, Tây Môn Soái giằng co cả buổi, lúc đến gần chợ, Tuyết Cơ hỏi:

- Lâm Phiền, ngươi xác định thứ đó ở miếu thổ địa?

Không xong, Tây Môn Soái thầm kêu không tốt, mình suy đoán rất chính xác, đồng bọn của Tuyết Cơ đã tìm miếu thổ địa rồi, còn may tiểu tử này không giấu ở đó, bằng không bây giờ đã gặp Diêm Vương rồi.

Lâm Phiền cười hỏi:

- Tuyết hộ pháp, tại sao ngươi lại chắc chắn thứ đó không ở miếu thổ địa?

- …

Tuyết Cơ sững sờ:

- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng gạt ta.

Lâm Phiền nghi vấn:

- Chẳng lẽ đồng bạn của Tuyết hộ pháp đã điều tra miếu thổ địa rồi?

- Đương nhiên là không.

Tuyết Cơ mặt không đổi sắc trả lời.

Tây Môn Soái nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này còn có hậu chiêu? Ba tên đồng bạn của hắn còn đang ở Liên Hoa sơn, chẳng lẽ thật sự có cao nhân của Vân Thanh môn đi theo? Nếu như vậy… Tây Môn Soái không khỏi đổ mồ hôi lạnh, mấy ngày qua mình không phát hiện được bất kỳ điều gì, chứng tỏ tu vi của cao nhân này đã sâu tới cảnh giới không thể lường được.

Huyết Diệu thạch và giấy vàng cũng giống nhau, đều là vật phàm, người tu chân không thể cảm ứng được vị trí của nó, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Ba người hạ xuống miếu thổ địa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong miếu thổ địa chỉ có hai ngọn nến cháy mờ mờ. Thổ địa dù sao cũng là tiểu thần cấp thấp nhất, miếu thờ không lớn, chỉ là một mảnh đất nhỏ, tại chính diện cung phụng thổ thần, ngoài ra không còn vật gì khác.

- Đi lấy!

Tuyết Cơ nói. Tay phải nàng khẽ phất một cái, một cái vòng tay không phải vàng không phải bạc trói lên tay hắn, Tây Môn Soái biết rõ thứ này, đây là một loại bảo khí của Huyết Ảnh tông, khi có đủ tài liệu cần thiết là có thể luyện được bảo khí này dựa theo ghi chép của văn hiến, bảo khí này tên là khóa tiên liên, một khi bị khóa, chỉ cần tu vi không chênh lệch quá nhiều thì không thể tránh thoát, xâm nhập huyết mạch, giết chết đối phương.

Lâm Phiền bái trước thổ thần, nói:

- Chớ trách, chớ trách!

Hắn cầm lấy cái thần tượng bằng gỗ, sờ mó một lúc, Huyết Diệu thạch liền xuất hiện trong tay Lâm Phiền, Lâm Phiền hỏi:

- Thứ này đúng không?

- Đưa cho ta!

Tuyết Cơ nói.

Lâm Phiền mỉm cười nhìn Tây Môn Soái, một đá giết hai người, thứ này chỉ có một, lại có hai người mua, vậy các ngươi cứ chém nhau đi. Nhưng thái độ của Tây Môn Soái lại nằm ngoài dự liệu của Lâm Phiền, hắn nói:

- Nếu như Tuyết hộ pháp đã thích thứ này, vậy thì Tuyết hộ pháp cứ giữ đi. Cáo từ!

Nói xong trực tiếp bay thẳng lên trời, một đạo huyết võng bỗng nhiên xuất hiện, lớn chừng nửa mẫu, từ trên trùm xuống. Tây Môn Soái đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một cái cờ hình tam giác huy vũ:

- Phá tà!

Một đạo bạch quang từ chiếc cờ nhỏ phát ra, phá tan huyết võng, sau đó Tây Môn Soái bay ra ngoài.

Tuyết Cơ nhìn Tây Môn Soái viễn độn, cười lạnh nói:

- Không ngờ tên này còn có Thất Phá kỳ.

Phá kiếm, phá pháp, phá thủy, phá tà, phá huyễn, phá khí, phá quỷ, đây là pháp bảo giữ nhà của sư phụ Tây Môn Soái, cũng là ma quân đời trước, bây giờ pháp bảo nằm trong tay Tây Môn Soái, mặc dù không phát huy được một thành uy lực, nhưng cũng đủ phá tan huyết võng, tìm được đường sống. Có thể thấy uy lực của Thất Phá kỳ như thế nào. Chẳng qua, điều này cũng xác minh ma quân đời trước đã chết, chỉ khi ma quân chết, pháp bảo vô chủ thì Tây Môn Soái mới có thể luyện hỏa được pháp bảo này.

Chỉ có điều, thất phu vô tội, hoài bích có tội, vốn dĩ Tây Môn Soái có thể bỏ trốn, nhưng nếu đã lộ ra Thất Phá kỳ, đồng bạn của Tuyết Cơ làm sao có thể bỏ qua?

Một đạo huyết ảnh từ bên ngoài miếu thổ địa cấp tốc truy kích. Tuyết Cơ quay đầu nhìn Lâm Phiền, Lâm Phiền vẻ mặt vẫn mù mờ, trong lòng Tuyết Cơ thầm cười, kẻ này muốn dùng kế ly gián để mình và Tây Môn Soái đánh nhau, lại không ngờ mình có đồng bạn, e rằng Tây Môn Soái cũng khó có sức tự bảo vệ mình. Tuyết Cơ hỏi:

- Bao nhiêu tuổi?

- Mười sáu.

- Ừm… Dựa theo giáo quy, ngoại nhân không được tu hành pháp môn trúc kiếm, bây giờ ngươi có hai biện pháp, biện pháp thứ nhất, ngươi chết.

Lâm Phiền liên tục lắc đầu:

- Biện pháp này không tốt.

- Còn một biện pháp khác, phản bội Vân Thanh môn, gia nhập Huyết Ảnh tông.

Tà phái lôi kéo người là như vậy… Lâm Phiền buồn bực nói:

- Ngươi đã nói, lấy được Huyết Diệu thạch sẽ bỏ qua cho ta.

- Đúng vậy, ngươi có thể lựa chọn biện pháp thứ hai.

- Ta không chọn biện pháp thứ hai.

Tuyết Cơ lắc đầu, nói:

- Đây là ngươi tự tìm chết, ta chỉ có thể thành toàn cho ngươi.

Một sợi xích bạc từ cánh tay phóng ra.

Lâm Phiền cúi đầu, ngón tay đặt trước miệng, quát:

- Nhanh!

Dứt lời, sau lưng Tuyết Cơ giống như bị trùng kích, người ngã ra trước, đánh vỡ tường gỗ miếu thổ thần, lại đập vỡ cả tường đá ngoại viện. Vận một hơi chân khí, chỉ thấy chân khí hỗn loạn, khó mà ngưng tụ. Lâm Phiền nhảy lên đầu tường, hai tay mở ra, quát:

- Thiên Lôi Địa Hỏa!

Vô số đom đóm từ trong miếu thổ thần bay ra, bao vây hai người lại. Tuyết Cơ đứng lên, nhìn hai bên trái phải, không phải đom đóm, mà là phù chú bị thúc giục dưới bầu trời đêm. Có bao nhiêu tấm?

Lâm Phiền nói:

- Đây vốn là cái bẫy ta đào sẵn cho Tây Môn Soái, ban ngày các ngươi đi rồi, ta mất nửa canh giờ vẽ ra ba trăm cái phù chú bỏ trong hòm công đức. Không cần thúc giục chân khí làm gì, Thiên Lôi Địa Hỏa là pháp thuật bắt buộc phải luyện của đệ tử Vân Thanh môn, chuyên phá chân khí hộ thể của tà nhân.

- Đây là Thái Ất Thần Lôi ư?

Tuyết Cơ hỏi.

Lâm Phiền kinh ngạc thốt lên:

- Ngươi biết?

Tuyết Cơ tức giận, ngươi đã chiếm thượng phong mà vẫn muốn gạt người. Thái Ất Thần Lôi quả thực là khắc tinh của đệ tử tà phái, không chỉ phá được chân khí hộ thể, còn phá pháp bảo tà môn, uy lực vô cùng. Nhưng… Nếu như thực sự là Thái Ất Thần Lôi, phỏng chừng cả chợ cũng bị oanh tạc thành bình địa, mình cũng sớm biến thành tro bụi rồi. Không phải người nào cũng biết dùng Thái Ất Thần Lôi, cho dù là Vân Thanh môn, tính cả mấy lão bất tử kia, có mấy người sử dụng được còn chưa biết.

Lâm Phiền đúng là bốc phét, Thái Ất Thần Lôi là Thần Lôi được ghi lại trong văn hiến, nhưng tuyệt đối không phải là người tu vi Trúc Cơ kỳ, thậm chí Nguyên Anh kỳ có thể điều khiển. Lâm Phiền thừa lúc Tuyết Cơ không tập trung nhìn bên ngoài, đã làm vài chục tấm Thổ Lôi phù dán sau lưng Tuyết Cơ, đáng tiếc Tuyết Cơ đường đường là cao thủ, bị Thất Phá kỳ thu hút sự chú ý, cứ như vậy mà trúng chiêu.

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ lôi đều là đạo pháp thô thiển, Kim lôi sắc bén, Mộc lôi vang dội, Thủy lôi nặng nề, Hỏa lôi uy mãnh, Thổ lôi công phá. Phải điều khiển Ngũ lôi biến hóa mới xem là nhập môn, mà Thái Ất Thần Lôi được ghi chép trong văn hiến, tuyệt đối là cảnh giới cao nhất của Lôi quyết chính đạo.

- Bị khám phá rồi, ta tranh thủ chạy đây.

Lâm Phiền cười, khống chế trúc kiếm.

- Vì sao không giết ta?

Lâm Phiền sững sờ, sau đó nói:

- Bởi vì ta không muốn giết ngươi!

Dứt lời liền xoay người rời đi. Có phải thật sự như thế không? Đương nhiên không phải, chánh tà bất lưỡng lập. Nhưng những phù chú này đã hết hiệu dụng… Phù chú phải dùng chân khí vẽ lên, sau đó chân khí chậm rãi tiêu hao. Lúc triệu hoán, lập tức cảm ứng mà động. Nhưng thời gian có hạn, bằng không thì Lâm Phiền cũng không cần mang theo một đống giấy vàng, cứ vẽ phù chú lên lưng là được, vừa giảm bớt thời gian vẽ bùa.

Vừa rồi Lâm Phiền đã thúc giục một lần, phát hiện không được. Nghiêm khắc mà nói thì cũng không thể tính là quá thời gian, nhưng uy lực đã hạ xuống mức thấp nhất. Lâm Phiền đương nhiên sẽ không nói thật với Tuyết Cơ, nàng còn một đồng bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...