Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 23



Một giờ trước, Kỷ Khinh Khinh lặng lẽ tới Giải Trí Thiên Ngu, cô đi thẳng từ thang máy ở hầm đỗ xe lên đến tầng mười tám, sau đó lập tức đi vào phòng họp nên không có mấy người nhìn thấy.

Vì thế khi Lục Lệ Hành cầm một bó hoa hồng đi vào Giải Trí Thiên Ngu hỏi thăm, cô nhân viên quầy lễ tân ngẩng đầu lên mắt nhìn vào bó hoa hồng thì cho rằng đây lại là fan hâm mộ nào đó đến tặng hoa tặng quà nên chỉ thuận miệng đáp lại một câu: "Không biết."

Sau khi rời mắt khỏi bông hồng, cô ta mới nhìn về phía Lục lệ Hành.

Vừa nhìn lên, phản ứng đầu tiên của cô ta là người đàn ông này ngon trai quá!

Phản ứng thứ hai là, ôi mẹ ơi, đây không phải sếp Lục đó sao?

Cô gái hoảng loạn lúng túng đứng dậy, cốc nước trên tay đổ mà không kịp đỡ, cô ta lắp bắp nói: "Chào sếp, sếp... sếp Lục!"

"Kỷ Khinh Khinh có ở đây không?"

"Không ạ, tôi không gặp cô ấy."

Tuy Giải Trí Thiên Ngu thuộc Lục Thị nhưng Lục Lệ Hành chỉ tới tham gia đại hội cổ đông và cuộc họp thường niên của công ty thôi. Thứ nhất là vì công ty của anh quá bận, thứ hai, anh không quen với công việc ở giới giải trí, mà mọi việc trong công ty cũng được Trần Thư Diệc xử lý gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không cần anh phải nhọc lòng.

Vì thế, Lục Lệ Hành đi đến phòng làm việc của Trần Thư Diệc.

Công ty giải trí vốn là chốn lắm người nhiều chuyện, Lục Lệ Hành vừa đi, mấy cô gái đã xúm đến trước quầy lễ tân.

"Vừa rồi là sếp Lục đó sao?"

"Không sai, chính là ngài ấy!"

"Không phải ngài ấy đã chết rồi à?"

"Chết cái gì mà chết, đừng có mà nói nhảm, nghe nói chỉ là nằm liệt mà thôi, hai ngày trước mới tỉnh lại. Tôi nghe nhân viên Lục Thị nói, ngày hôm qua sếp Lục đã đi làm rồi."

"Vậy ngài ấy đến Thiên Ngu để..."

"Ôm hoa hồng theo thì chắc chắn không phải tới tham gia đại hội cổ đông đâu."

"Cuộc họp thường niên của công ty chúng ta còn bốn tháng nữa mới tổ chức, chắc chắn không phải tới tham gia cuộc họp thường niên đâu."

"Hay là đến tìm phó giám đốc Trần?"

"Hai người đàn ông gặp nhau còn cần hoa hồng sao?"

"Phó giám đốc Trần đã kết hôn rồi má, các cô nghĩ cái gì đấy?"

"Vậy ngài ấy tới làm gì?"

"Sếp Lục ngài ấy... ngài ấy vừa hỏi tôi, Kỷ Khinh Khinh ở đâu?"

"..."

“Kỷ Khinh Khinh?”

“Kỷ Khinh Khinh!!!”

"Là Kỷ Khinh Khinh mà tôi đang nghĩ đến á?"

"Tôi cảm thấy... chắc chắn là Kỷ Khinh Khinh mà cô nghĩ đấy, chính là nghệ sĩ Kỷ Khinh Khinh ký hợp đồng với công ty chúng ta."

"Không thể nào? Kỷ Khinh Khinh vậy mà lại dính líu đến sếp Lục? Sao có thể như thế được! Nhan sắc của Kỷ Khinh Khinh..."

"... Rất xinh đẹp."

"..."

"Vậy hoa hồng trên tay sếp Lục..."

“Là tặng cho Kỷ Khinh Khinh?”

"Từ từ, tôi cần phải bình tĩnh một chút đã."

"Tôi tôi tôi... tôi cũng cần."

"..."

Phòng làm việc của Trần Thư Diệc ở tầng 23, Lục Lệ Hành đi thẳng một mạch đến đó.

Trần Thư Diệc đang xử lý một ít việc vặt. Thấy Lục Lệ Hành tới, anh ấy sững sờ một lát, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông vừa bị bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch cách đây không lâu rồi nở nụ cười: "Cậu đúng là may mắn, một tuần trước tôi đến thăm cậu, bác sĩ nói cậu không còn nhiều thời gian, sợ là không cứu được, vậy mà chỉ mới một tuần mà cậu đã có thể tung tăng nhảy nhót rồi."

Hoa hồng trên tay Lục Lệ Hành còn bắt mắt hơn cả anh: "Hoa hồng này của cậu..."

"Không phải cho cậu."

Ánh mắt Trần Thư Diệc đầy vẻ suy tư: "Vậy cho ai?"

“Kỷ Khinh Khinh.”

"Là Kỷ Khinh Khinh mà lần trước cậu dặn dò tôi? Sao? Thích người ta rồi à?"

Lục Lệ Hành thản nhiên nói: "Cô ấy là vợ tôi."

Trần Thư Diệc đang uống nước, nghe anh nói lời này, anh ấy tuy đã kiềm chế để nước không bị phun ra ngoài nhưng cũng nghẹn đến đỏ bừng cả mặt. Anh ấy nằm sấp trên bàn, suýt chút nữa đã ho đến nghẹt thở, xuân xanh mất sớm.

"Cái... Cái gì?! Vợ cậu? Từ bao giờ vậy? Sao tôi lại không biết?"

Lục Lệ Hành nhếch mày: "Mới mấy ngày thôi."

"Kết hôn rồi sao?"

"Ừ."

"Cậu..." Trần Thư Diệc không còn lời nào để nói.

Lục Lệ Hành là người thế nào anh ấy rất rõ. Bọn họ là bạn học cũ với nhau, trước đây anh ấy chưa từng thấy anh gần gũi với người phụ nữ nào. Vậy mà bây giờ chỉ mới mấy ngày mà anh thậm chí còn có cả vợ rồi?

"Cậu thích cô ấy à?"

Lục Lệ Hành không trả lời vấn đề này: "Tôi tới đón cô ấy tan làm, người đâu rồi?"

"Cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi, cậu tìm tôi làm gì?"

"Gọi rồi, không nghe. Cậu thử hỏi xem ở đâu đi.”

Trần Thư Diệc bất đắc dĩ, gọi mấy cuộc điện thoại, lúc này mới hỏi được Kỷ Khinh Khinh đang họp ở phòng họp ở tầng 18.

"Cô ấy họp cái gì?"

"Không rõ lắm.”

Lục Lệ Hành đứng dậy rời đi.

Trần Thư Diệc nhìn bóng lưng của Lục lệ Hành. Anh ấy suy nghĩ một lát rồi quyết định buông công việc trên tay xuống, đi theo Lục Lệ Hành đến tầng 18.

"Ngại quá, tôi ở bên anh không phải do ham tiền của anh, ngoại trừ tiền tiêu lúc quen nhau ra thì hình như tôi chưa từng nhận bất kỳ món quà nào của anh cả. Ngược lại anh..., cái thắt lưng kia hình như là tôi tặng cho anh..."

"Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cái thắt lưng đó, cởi ra, trả lại cho tôi!"

"Nếu cô không đồng ý thì tôi tiếp tục kiện cô!"

"Một ngôi sao hạng bét thì lấy đâu ra tiền đồ chứ?"

"Anh Cô, anh kéo quần lên đã rồi hãy nói chuyện phong sát với tôi."

Lục Lệ Hành và Trần Thư Diệc vừa mới đi đến bên ngoài cửa phòng họp, bên trong cánh cửa khép hờ truyền đến giọng nói to rõ lại đúng lý hợp tình của Kỷ Khinh Khinh, chỉ cần nghe giọng đã có thể liên tưởng đến người nói chuyện hung hãn như thế nào.

"Thiếu Ngu, anh đừng như vậy! Thiếu Ngu, đừng kích động!"

Nghe tiếng động, hình như bên trong còn động tay động chân.

Sắc mặt Lục Lệ Hành tối xuống, đẩy cửa ra đã thấy cảnh tượng như vậy.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Cô Thiếu Ngu không màng sự khuyên can của Thẩm Vi Vi, ánh mắt nổi lên tia lửa. Anh ta vẫn đang đứng, còn Kỷ Khinh Khinh thì bị một người đàn ông bảo vệ ở sau lưng nhưng vẻ mặt cô vẫn hết sức kiêu ngạo, hoàn toàn không sợ Cô Thiếu Ngu đã tức giận đến mức mặt nổi đầy gân guốc và đang định ra tay với cô.

"Kỷ Khinh Khinh, tôi nói cho cô biết, tôi muốn phong sát cô, dù cô có leo lên tên nhà giàu mới nổi nào thì hắn cũng không cứu được cô!"

"Vừa nãy tôi nghe thấy cậu muốn phong sát ai cơ?" Giọng nói Lục Lệ Hành không lớn nhưng lại trầm thấp đầy uy lực.

Xung quanh im lặng, mọi người cùng nhìn về phía cửa.

Kỷ Khinh Khinh quay đầu lại, thấy Lục Lệ Hành đang đứng ở cửa.

Nhanh như chớp, Kỷ Khinh Khinh rưng rưng, nhào thẳng vào lòng Lục Lệ Hành: "Chồng ơi! Bọn họ bắt nạt em!"

Trần Thư Diệc nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhìn một giây trước Kỷ Khinh Khinh còn chống nạnh kéo tay áo vẻ mặt kiêu ngạo, một giây sau đã trốn vào trong lòng ngực Lục Lệ Hành như chú chim nhỏ run bần bật cầu che chở.

Anh ấy nhìn Lục Lệ Hành với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó là biểu cảm bỗng nhiên hiểu ra, mắt lộ ý tứ “này ông bạn, thì ra cậu lại thích kiểu phụ nữ như vậy”.

Không chỉ có Trần Thư Diệc sợ ngây người mà Thẩm Vi Vi, Cô Thiếu Ngu, phó đốc Lê và cả Tần Việt trong phòng họp cũng sợ ngây người.

"Lục... sếp Lục? Kỷ Kỷ Kỷ... Kỷ Khinh Khinh cô ta..."

Trong lòng Kỷ Khinh Khinh vang một tiếng lộp bộp, hình như vừa rồi cô đã gọi ra hai chữ “chồng ơi” đúng không?

Toi rồi, lúc trước ở bệnh viện, hình như cô đã từng nói với Lục Lệ Hành rằng tuyệt đối sẽ không để lộ ra mối quan hệ giữa hai bọn họ ra bên ngoài.

Vừa rồi hình như cô đã quá nhập tâm, diễn hơi sâu rồi thì phải.

Kỷ Khinh Khinh cắn răng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: "Honey, bọn họ bắt nạt em!"

Lục Lệ Hành vẫn đang bị hai tay cô ôm eo trốn ở trong ngực, một tay anh cầm hoa hồng, tay kia sờ sờ tóc cô, dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy: "Nói chuyện bình thường đi."

Kỷ Khinh Khinh hắng giọng, thấp giọng nói: "Bọn họ bắt nạt tôi."

Dáng vẻ hai người thấp giọng nói chuyện ở trong mắt người ngoài là vô cùng thân mật.

Cô Thiếu Ngu không chịu đựng được nữa, tức giận ngập trời nhìn Lục Lệ Hành, lời lẽ chính đáng: "Anh Hành, anh đừng bị người phụ nữ này che mắt, cô ta là một người phụ nữ lả lơi ong bướm! Lúc trước vì muốn nổi tiếng nên đã tìm em làm chỗ dựa, sau khi bị em đá lại có quan hệ với một tên nhà giàu mới nổi, anh biết không? Chỉ mới ngày hôm qua thôi, lúc ở trung tâm thương mại ấy, cô ta và tên nhà giàu mới nổi đó chỉ trong mười phút đã tiêu hết năm trăm nghìn đấy!"

Nhà họ Cô và nhà họ Lục có chút quan hệ, bọn họ cũng có cổ phần ở Giải Trí Thiên Ngu, nếu không Cô Thiếu Ngu anh ta cũng sẽ không động một chút là dọa phong sát Kỷ Khinh Khinh.

Lục Lệ Hành nhướn mày, lạnh lùng nhìn Cô Thiếu Ngu: “Nhà giàu mới nổi?”

"Đúng vậy! Nhà giàu mới nổi! Tất cả đều bị người ta chụp được, anh Hành, anh tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài của người phụ nữ này lừa dối! Trước đây em không biết cô ta là một người phụ nữ không từ thủ đoạn, ở bên cô ta lâu như vậy cũng là vì không nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta mà thôi. Cô ta là người kiêu ngạo, ương ngạnh, ích kỷ, dối trá, tham lam! Người phụ nữ như vậy... Á..."

Trong lúc Cô Thiếu Ngu đang nói chuyện, Lục Lệ Hành đã đặt hoa hồng trên tay mình vào trong ngực Kỷ Khinh Khinh, đôi mắt anh hơi nheo lại, anh bước một bước đến trước mặt Cô Thiếu Ngu rồi đấm cho anh ta một cú.

Cú đấm này khiến Cô Thiếu Ngu không kịp trở tay, anh ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, mặt mũi bầm tím.

Thẩm Vi Vi vội vàng dìu anh ta, trong lúc cúi đầu lộ vẻ mặt phức tạp.

Sao Kỷ Khinh Khinh lại có thể dính líu đến Lục lệ Hành.

Nhìn Cô Thiếu Ngu bị đánh ngã xuống đất, Kỷ Khinh Khinh reo hò, chỉ hận không thể vỗ tay ngay tại chỗ khen ngợi Lục Lệ Hành.

Đáng đánh lắm! Ông xã mình ngầu dữ!

Lục Lệ Hành kéo cà vạt, nhìn từ trên cao xuống, sắc mặt âm u: "Cô Thiếu Ngu, cậu là một người đàn ông, là một người bạn trai cũ, lại ở trước mặt người ngoài, cậu có tư cánh đánh giá, bôi nhọ bạn gái cũ của mình như vậy sao?"

"Anh Hành, Kỷ Khinh Khinh là một người như vậy! Em không nói sai đâu!" Cô Thiếu Ngu ngang ngạnh không phục.

"Cho dù trước đây Khinh Khinh đã làm gì đi chăng nữa thì việc cậu ra tay với một người phụ nữ có đáng mặt một thằng đàn ông không?" Mặt Lục Lệ Hành tối xuống, anh bình tĩnh nói: "Từ nay về sau, tôi không hy vọng nghe được bất kì một lời nói xấu nào liên quan đến Khinh Khinh từ miệng cậu. Cậu đã từng nói bóng gió chuyện trước đây Khinh Khinh và cậu có quan hệ bao nuôi, tôi hy vọng cậu có thể xử lý ổn thỏa, tôi không hy vọng còn có người cho rằng Kỷ Khinh Khinh là tình nhân được cậu bao nuôi, cậu nghe rõ chưa?"

Cô Thiếu Ngu nén giận, không nói gì.

“Nghe rõ chưa?!”

Cô Thiếu Ngu cắn răng kiên trì: "...Em không thừa nhận cô ta là bạn gái của em!"

Lục Lệ Hành giễu cợt đá đá thắt lưng trên mặt đất: "Nếu cậu cảm thấy là Kỷ Khinh Khinh bao nuôi cậu, tôi cũng không có ý kiến."

Mặt Cô Thiếu Ngu tối tăm như bị sỉ nhục: "Em chỉ nhận một chiếc thắt lưng của cô ta!"

"Vậy cậu tặng cho cô ấy cái gì?"

Cô Thiếu Ngu nói không nên lời.

"Vậy là không tặng rồi, cô ấy chi ra năm con số tặng quà cho cậu, ý của cậu không phải là ai tiêu tiền cho cô ấy thì người đó là kim chủ của cô ấy sao? Cô ấy tiêu tiền cho cậu, cô ấy còn không phải là kim chủ của cậu à?"

Cô Thiếu Ngu cắn chặt hàm răng: "Em hiểu rồi."

Lục Lệ Hành lập tức hỏi: “Cậu hiểu cái gì?"

Cô Thiếu Ngu gằn từng chữ: “Quan hệ giữa Kỷ Khinh Khinh và em là người yêu, không phải là tình nhân em bao nuôi."

Lục Lệ Hành xoay người nhìn về phó giám đốc Lê đang hoảng loạn bên cạnh: "Lời Khinh Khinh nói tôi đã nghe thấy, chuyện giữa Thẩm Vi Vi và Khinh Khinh tôi đã dặn dò trước với phó giám đốc Trần rồi, không cho mấy người nhúng tay, phó giám đốc Lê xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?"

“Không không không... không phải như thế đâu sếp Lục, tôi cũng chỉ xuất phát từ lợi ích của công ty, dù sao chuyện này làm lớn lên cũng ảnh hưởng không tốt với công ty."

Lục Lệ Hành cười lạnh: “Không để phó giám đốc Lê quản lý Thiên Ngu, đúng là nhân tài không được trọng dụng.”

"Lời này của ngài làm tôi sợ hãi."

"Tôi nghĩ vừa rồi Khinh Khinh đã nói rất cụ thể. Thứ nhất, Thẩm Vi Vi không phải do cô ấy đẩy, cho nên vết thương trên người Thẩm Vi Vi không liên quan đến cô ấy. Thứ hai, không có chứng cứ cho thấy lúc ấy Khinh Khinh gây rắc rối cho Thẩm Vi Vi, cho nên cô Thẩm cần phải chịu một phần lớn trách nhiệm với những tổn thất tinh thần Khinh Khinh đã gánh chịu. Trừ việc xin lỗi trên Weibo như Khinh Khinh đã nói, tôi sẽ bảo luật sư nói chuyện với cô Thẩm để bồi thường những thứ khác."

Lục Lệ Hành nhìn Thẩm Vi Vi đang ra vẻ nhu nhược đáng thương: "Cô Thẩm có ý kiến gì không?"

Cô Thiếu Ngu nhịn không được nói thay Thẩm Vi Vi: “Anh Hành, anh đừng nói như vậy với Vi Vi, anh không hiểu cô ấy, cô ấy..."

“Câm miệng!” Lục Lệ Hành lạnh lùng nói: “Cậu không học vấn không nghề nghiệp còn chưa tính, cả ngày chỉ đi sau một người phụ nữ, muốn phá sạch gia sản nhà họ Cô sao!"

Cô Thiếu Ngu chột dạ nói: “Em không có...”

“Cô Thiếu Ngu, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng rằng nhà họ Cô có một chút cổ phần ở Thiên Ngu là cậu có thể tùy ý làm bậy, phong sát? Cậu có thể phong sát ai? Không có nhà họ Cô, cái loại con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp như cậu lấy đâu ra một xu? Không có nhà họ Cô, cậu có thể đứng đây diễu võ dương oai không? Không có nhà họ Cô, cậu chẳng là cái thá gì cả! Mỗi ngày cậu không nghĩ đến chuyện xử lý việc gia đình như thế nào mà hết đi quán bar lại chơi xe rồi theo đuổi phụ nữ. Để xem nhà họ Cô có thể cho cậu tiêu xài bao nhiêu lâu nữa!"

Cô Thiếu Ngu bị mắng không dám ngẩng đầu.

“Tôi không trông cậy vào cậu có tiền đồ thế nào, có thể dốc hết sức quản lý sản nghiệp ông Cô để lại cho cậu hay không, nhưng sau này nếu như tôi lại thấy cậu kiêu ngạo như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Thẩm Vi Vi nắm chặt lấy tay Cô Thiếu Ngu, gật gật đầu: “Thiếu Ngu, anh đừng nói nữa.” Cô ta nhìn về phía Lục Lệ Hành, cắn môi thấp giọng nói: “Chuyện này đúng là lỗi của tôi, dù cô Kỷ muốn truy cứu trách nhiệm như thế nào, tôi cũng không có ý kiến."

Lục Lệ Hành nhìn Thẩm Vi Vi, không chút cảm xúc: “Nếu cô Thẩm đã không có ý kiến, như vậy chuyện này cứ làm thế đi, cô Thẩm nhanh chóng đăng bài xin lỗi trên Weibo đi. Còn về việc bồi thường, tôi sẽ bảo luật sư liên hệ với cô sau, cô cũng có thể liên hệ với luật sư để thương lượng. Ngoài ra..."

Lục Lệ Hành nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lướt qua từng người, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng không thể cưỡng lại: "Sau này tôi hy vọng những cuộc họp như thế này sẽ không xảy ra nữa." Anh lạnh giọng mắng: "Công ty không có nội quy sao? Cần mấy người phải mở loại cuộc họp cá nhân này để quyết định sao?"

Không một ai dám đáp lại.

Anh xoay người nhìn về phía Trần Thư Diệc: “Thư Diệc, cậu hiểu rõ ý tôi không?"

Trần Thư Diệc đứng ở cửa hắng giọng, nói: "Hiểu, hiểu rõ."

Lục Lệ Hành giương mắt nhìn Tần Việt: "Cậu là người đại diện của Khinh Khinh?"

Tần Việt nghe một lúc, cho rằng mình chỉ là người ngoài cuộc, vì thế lúc bị gọi tên trong lòng cũng hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Đúng vậy sếp Lục, tôi là người đại diện của cô Kỷ, tên là Tần Việt."

Lục Lệ Hành gật gật đầu: “Chuyện này cứ như vậy đi, tôi không hy vọng sau này lại nghe được những lời đồn nhảm nhí về chuyện ngày hôm nay, hy vọng các vị ở đây tự giải quyết cho tốt."

Lời này xem như là uy hiếp.

Trong phòng họp yên tĩnh không một tiếng động.

Lục Lệ Hành không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn mấy người ở đây thêm một cái. Anh xoay người đi tới cửa, thay đổi vẻ nghiêm khắc vừa rồi thành giọng nói dịu dàng, đối mặt với đôi mắt đang nheo lại thành hình trăng non của Kỷ Khinh Khinh: "Tôi đón em về nhà.”

Kỷ Khinh Khinh đang ôm một bó hoa hồng to chín mươi chín bông, mùi thơm của hoa hồng sực nức quanh mũi cô, khóe mắt và chân mày đều là ý cười, trong lòng còn ngọt hơn cả ăn mật.

"Ừm!"

- - “Nhiệm vụ thành công, giá trị sinh mệnh + 10, giá trị sinh mệnh trước mắt là mười một giờ."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lục Lệ Hành: Cô Thiếu Ngu, cả ngày đi sau một người phụ nữ... [ờmmmm, hình như có chỗ nào đó không đúng.]
Chương trước Chương tiếp
Loading...