Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 56



Lục Lệ Hành cúp máy sau đó anh lên mạng tìm show tình yêu sắp quay kia ra xem.

Đạo diễn show là một đạo diễn có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong các show giải trí. Mấy show của đạo diễn này rất được lòng công chúng, tỉ lệ người xem cũng khá cao. ///Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh///

Trong show tình yêu này, đạo diễn cũng rất tinh mắt trong việc chọn các cặp đôi nghệ sĩ tham gia. Họ đều là những người được fans chèo CP trên mạng, cũng là các đôi không có kết thúc tốt đẹp trong phim, tham gia show này họ sẽ tiếp tục duyên phận còn dang dở ngoài phim, đây là cách rất tốt để thu hút người xem, nhưng cũng có đôi là một đôi ở ngoài đời thật.

Trong ba ngày quay show, không hạn chế số lần ở chung với nhau nhưng nhất định phải sinh hoạt cùng nhau trong ba ngày, giả vờ yêu nhau trong ba ngày cho khán giả xem, cũng phải show ân ái nữa.

Trước khi Lục Lệ Hành tan làm, Trần Thư Diệc đã nói lại với anh những lời của vị đạo diễn kia. Ông ta nói chỉ cần anh đồng ý tham gia chương trình thì đừng nói là năm mười ngày cũng được luôn.

Đạo diễn vì muốn thể hiện thành ý của mình nên ngay chiều hôm đó đã tự mình cầm theo bản kế hoạch tới Lục thị, ông ta muốn đích thân đi gặp mặt Lục Lệ Hành.

Đạo diễn họ Vương rất có mắt nhìn người, Lục Lệ Hành tuổi trẻ tài cao, hơn nữa anh vừa thần bí lại nhiều tiền. Ông ta từng tình cờ gặp được anh trong một bữa tiệc nào đó, đó là kiểu người chỉ bước đi thôi cũng đã tỏa ra hóc môn nam tính rồi. Một người như thế mà xuất hiện trong chương trình của ông ta thì không cần nói cũng biết nhiệt độ cũng sẽ không hề thua kém những nghệ sĩ kia là mấy đâu.

Đạo diễn Vương ngồi chờ ở phòng nghỉ một lúc, lúc này ông ta mới được trợ lý dẫn vào văn phòng của Lục Lệ Hành.

Nói chuyện khoảng nửa tiếng thì đạo diễn hồ hởi ra về.

Kỷ Khinh Khinh lại nhận được điện thoại của Tần Việt, lúc đang cùng dì Bùi ngồi bên sân cỏ chơi với Tư Tư, ông cụ Lục đang ngồi trong đình nhỏ câu cá, gió xuân thổi qua khiến lòng người thoải mái.

“Tư Tư, chạy mau!” Dì Bùi ném cái đĩa, Tư Tư chạy theo hướng cái đĩa bay, lúc chiếc đĩa chưa chạm đất Tư Tư bèn há miệng ra ngậm lấy đĩa, nó vẫy vẫy đuôi, hệt như tranh công chạy nhanh về phía dì Bùi.

Dì Bùi khen thưởng cho nó ăn ít thịt bò hạt, bà sờ sờ đầu nó: “Ngoan lắm.”

Tư Tư đến nhà họ Lục cũng được một thời gian rồi, đều là dì Bùi chăm sóc nó, nó bám dì Bùi nhất nhà họ Lục luôn. Có lúc Kỷ Khinh Khinh đang chơi đùa với nó, từ xa nó đã nghe thấy tiếng dì Bùi thì hớn hở vẫy vẫy đuôi chạy đến bên dì Bùi, xoay vòng vòng bên chân bà, nhiều lần chọc tức Kỷ Khinh Khinh.

Nhóc con không có lương tâm, lúc đầu phải cô ‘chịu nhục’ thì Lục Lệ Hành mới đồng ý mang nó về nhà nuôi đấy nhé.

Kỷ Khinh Khinh cầm lấy đĩa bay: “Tư Tư.”

Tư Tư ngoảnh đầu lại nhìn cô, Kỷ Khinh Khinh ném đĩa bay lên trời nhưng Tư Tư vẫn đứng đó ngẩng đầu nhìn theo đĩa bay trên trời, rồi nó lại lè lưỡi ra làm nũng với dì Bùi.

Kỷ Khinh Khinh tức đến nỗi vỗ vào mông nó: “Nhóc con không có lương tâm!”

Tuy nói như thế nhưng Kỷ Khinh Khinh vẫn lấy hạt đặt bên miệng Tư Tư, có thức ăn ngon nên nó không từ chối ý tốt của cô nữa, nó lè lưỡi ra ăn hạt khô.

“Tư Tư, đi lấy cái đĩa bay kia về đây đi” Dường như Tư Tư nghe hiểu được những gì dì Bùi nói thế nên nó vẫy đuôi chạy về phía đĩa bay.

Kỷ Khinh Khinh thấy Tư Tư hiếu động chạy trên sân có như thế thì cô cười nói với dì Bùi: “Dì Bùi, thời gian này Tư Tư không gây rắc rối gì cho dì chứ ạ?”

“Không có, Tư Tư rất ngoan, nó có thể gây phiền phức gì cho dì được chứ?”

“Vậy thì được ạ, cháu còn sợ dì chê nó phiền, sau đó nghĩ lại chắc là do cháu nghĩ nhiều rồi.”

Tư Tư ngậm lấy đĩa bay nhào vào lòng dì Bùi, dì Bùi nhận lấy đĩa bay Tư Tư ngậm trong miệng, bà nghi ngờ nhìn Kỷ Khinh Khinh: “Không phiền gì đâu, Tư Tư ở bên dì và ông chủ suốt, cháu không biết dì với ông vui thế nào đâu. Tuy đây là lần đầu dì nuôi chó nhưng dì cũng có tìm một ít tài liệu, chó ăn gì không ăn gì trên đó đều có cả.”

Kỷ Khinh Khinh ngây ra: “Lần đầu dì nuôi chó ạ?”

“Đúng vậy, sao thế?” Dì Bùi sờ cái đuôi dài của Tư Tư: “Cháu không thấy Tư Tư được dì nuôi cũng ổn lắm sao?”

“Không phải không phải không phải.” Kỷ Khinh Khinh vội vàng nói: “Ý cháu không phải như thế, ý của cháu là lúc trước dì chưa từng nuôi chó sao?”

“Đúng thế.”

“Nhưng mà…” Kỷ Khinh Khinh càng lúc càng mơ hồ không hiểu gì cả: “Lúc trước dì không nuôi một con chó tên bé yêu ạ?”

Dì Bùi bị Kỷ Khinh Khinh làm cho mơ hồ: “Dì nuôi con chó tên bé yêu khi nào chứ?”

Không nuôi? Vậy thì là Lục Lệ Hành nói dối ư?

Nhưng tại sao Lục Lệ Hành lại nói dối cô chứ.

Thế nhưng Kỷ Khinh Kinh nghĩ mãi cũng không hiểu.

“Mợ chủ, sao vậy? Ai nói dì nuôi chó à?”

“Không có gì ạ.” Kỷ Khinh Khinh cười gượng: “Chác là cháu nhớ nhầm rồi ạ.”

Điện thoại vang lên.

Kỷ Khinh Khinh đứng dậy bắt máy, là Tần Việt.

“Anh Tần, có chuyện gì vậy?”

Tần Việt ở đầu bên kia không giấu nổi vui vẻ trong giọng nói: “Khinh Khinh, cô biết tổng giám đốc Lục vừa mới gọi điện cho tôi nói những gì không?”

“Nói cái gì?”

“Anh ấy nói bảo tôi sắp xếp cho cô đi tham gia show chúng ta yêu đi của đạo diễn Vương đấy.”

Kỷ Khinh Khinh nghe thế thì ngây ra, Lục Lệ Hành để cô đi tham gia show đấy sao?

“Đợi đã, anh có chắc là anh ấy bảo tôi đi tham gia show đó sao?”

“Đúng thế, anh ấy tự mình dặn dò tôi thế mà.”

Là show cắm sừng lên đầu anh, anh đồng ý sao?

Sao có thể chứ.

“Anh ấy có biết tính chất của show này không?”

“Biết chứ, tôi có giải thích với tổng giám đốc Lục mà, anh ấy nói anh ấy biết rõ. Khinh Khinh, cô xem, nếu như tổng giám đốc Lục đã đồng ý cho cô tham gia show vậy thì cô cũng không còn gì băn khoăn nữa. Show này chúng ta phải nắm chắc lấy, đây chính là thời khắc mấu chốt để cô chuyển mình đấy.” Tần Việt sợ Kỷ Khinh Khinh còn băn khoăn nên tiếp tục lải nhải: “Đạo diễn Vương bên ekip chương trình đã gặp tôi rồi, kế hoạch show tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, chỉ cần không bị edit ác ý thì sẽ không có gì đáng ngại đâu.”

Kỷ Khinh Khinh nghĩ một lúc, cô luôn cảm thấy Lục Lệ Hành không thể vô duyên vô cớ đồng ý cô được, hai ngày trước chẳng phải anh còn xụ mặt hỏi cô có tham gia hay không sao?

“Thế này nhé anh Tần, việc này tối tôi sẽ suy nghĩ thêm, ngày mai sẽ trả lời anh.”

“Được, vậy tôi đợi câu trả lời của cô nhé.”

“Vâng.” Nói xong cô tắt điện thoại.

“Mợ chủ, có chuyện gì vậy?” dì Bùi thấy tâm trạng của Kỷ Khinh Khinh nặng nề nên hỏi vài câu.

Kỷ Khinh Khinh thở dài, càng nghĩ cô càng thấy việc này không giống việc mà Lục Lệ Hành sẽ đồng ý lắm, cũng đang lên kế hoạch làm đám cưới rồi, anh còn chê cô chưa đủ scandal sao?

“Chỉ là ít chuyện công việc thôi ạ.”

“Đám thanh niên các cháu luôn bận rộn như thế.” Ông cụ Lục ngồi bên hồ câu được con cá lớn: “Lệ Hành cũng thế, hai ngày trước ông còn dặn nó nghỉ ngơi hai ngày nhưng nó không nghe mà cứ làm việc suốt ngày thôi. Khinh Khinh à, rảnh rỗi cháu bảo nói nghỉ ngơi hai ngày đi. Lúc công ty chưa ổn định thì nó bảo là công ty chưa ổn định, lúc nào cũng công việc công việc, bây giờ công ty ổn định rồi thì lại mất hút chẳng thấy người dâu.”

Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Ông yên tâm đi ạ, cháu sẽ làm thế.”

“Nào nào nào cá cắn câu rồi, hôm nay dì Bùi sẽ nấu món cá hấp cho chúng ta ăn.”

Dì Bùi đứng dậy: “Được, tôi xem nào… ôi chao, ông chủ con cá này nhảy khoẻ thật, tươi ngon thật đấy!” Dì Bùi nhìn đồng hồ: “Năm giờ rồi, ông chủ, tôi đi nấu cơm tối trước đã, ông cũng đừng câu cá nữa, nghỉ ngơi đi ạ.”

“Được, nghỉ một lát.”

Kỷ Khinh Khinh vội vàng đỡ ông cụ Lục vậy.

Dì Bùi cầm theo cái sọt đựng cá vào trong biệt thự.

“Khinh Khinh à, ông giao cho cháu một nhiệm vụ, cháu xem xem mình có thể hoàn thành được không nhé.”

Kỷ Khinh Khinh thu dọn cần câu cho ông cụ Lục: “Ông nói đi ạ.”

“Tên nhóc Lục Lệ Hành này đủ lông đủ cánh rồi nên nó không còn nghe lời của ông nữa, ông cũng không khuyên được nó, thế này, cháu xem cháu có cách nào có thể dẫn nó ra ngoài không.”

“Đi đâu ạ.”

“Trừ đi công tác với khảo sát ra Lệ Hành chưa từng đi nơi khác du lịch nhưng lần trước cháu đi quay phim, tuy chỉ có mấy ngày nhưng tốt xấu gì thì nó cũng vì cháu mới phá lệ, chuyện ông ty ông cũng biết một chút, thời gian trước xảy ra chuyện bây giờ ổn định lại rồi, ông nghĩ cháu có cách nào dẫn nó ra ngoài giải sầu không, đừng lúc nào cũng lo việc công ty nữa.”

“Anh ấy… chưa từng đi du lịch ạ?”

“Đúng thế.” Ông cụ Lục thở dài: “Bố mẹ nó mất sớm, là ông ép nó quá nhiều.”

Ông cụ Lục đã nhiều lần nói đến chuyện này rồi, không giấu nổi sự áy náy, trong lòng kiên trì cho rằng mình là nguyên nhân chính tạo ra tính cách quái gở của Lục Lệ Hành như hiện tại.

“Ông yên tâm ạ, cháu sẽ làm thế.”

“Vậy thì ông giao chuyện này cho cháu nhé.”

Kỷ Khinh Khinh vừa cười vừa gật đầu.

Tám giờ tối, như thường ngày Lục Lệ Hành vẫn chưa về nhà, ông cụ Lục có tuổi rồi, không thức đêm được nên đã quay về phòng nghỉ ngơi từ lâu rồi. Kỷ Khinh Khinh về phòng đợi anh, đến chín giờ mới thấy anh về.

Trong phòng đèn đóm sáng trưng.

Lục Lệ Hành thấy Kỷ khinh Khinh nhìn mình chằm chằm, anh cởi áo khoác ngoài ra rồi hỏi cô: “Đợi tôi à?”

“Tất nhiên là đợi anh rồi.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi anh hai chuyện.”

Lục Lệ Hành nhướng mày: “Hai chuyện gì?”

“Chuyện thứ nhất, tại sao anh lại lừa tôi.”

Nghe thấy thế, Lục Lệ Hành chột dạ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi lừa cô khi nào?”

“Anh nói dì Bùi từng nuôi một con chó tên bé yêu, nhưng hôm nay dì Bùi nói với tôi là dì ấy chưa từng nuôi chó, Tư Tư là con đầu tiên, anh giải thích chuyện này thế nào đây?”

Lục Lệ Hành ngạc nhiên: “Chưa từng nuôi sao? Chắc do thời gian trôi qua lâu rồi nên tôi nhớ nhầm thôi.”

“Nhưng lúc anh ở thành phố điện ảnh nói chắc như đinh đóng cột mà…”

Lục Lệ Hành nào dám dây dưa chuyện này với cô nữa, anh ngắt lời cô: “Còn chuyện thứ hai?”

Chuyện thứ nhất cũng không phải chuyện quan trọng gì cả, nhắc đến chuyện thứ hai, Kỷ Khinh Khinh nghi ngờ hỏi anh: “Chuyện thứ hai là, hôm nay anh Tần liên lạc với tôi, anh ấy nói là anh đích thân gọi điện cho anh ấy nói anh đồng ý cho tôi tham gia chương trình này?”

Lục Lệ Hành gật đầu: “Đúng thế.”

“Anh có biết đó là chương trình như thế nào không?”

“Biết chứ.” Lục Lệ Hành quay đầu lại nhìn Kỷ Khinh Khinh: “Chẳng phải là show yêu đương sao?”

Chẳng phải là?

Nghe đi, đây là lời một người đàn ông sắp kết hôn nên nói sao?

Lục Lệ Hành tháo cà vạt ra rồi đi vào phòng để đồ, Kỷ Khinh Khinh cũng đi theo anh, cô truy hỏi: “Là tôi yêu đương với người khác đấy, tôi và anh sắp kết hôn rồi anh biết không?”

“Tôi biết.”

Kỷ Khinh ngây ra tại chỗ.

Chỉ có hai chữ “tôi biết” sao?

Sau đó thì sao? Hết rồi.

Không quan tâm, không để ý luôn?

Kỷ Khinh Khinh không dám tin “Anh biết anh còn để cho tôi đi?”

Thái độ gì đây!

Tức chết mất.

Thái độ này của Lục Lệ Hành khiến Kỷ Khinh Khinh rất tức giận, giống như anh không hề quan tâm đến đám cưới vậy.

Lục Lệ Hành trông thấy vẻ mặt phụng phịu của Kỷ Khinh Khinh qua gương, anh nhướng mày cười nói: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của cô. Tôi cũng hỏi ekip của cô rồi, bọn nhọ nhất trí cho rằng chương trình này chính là cơ hội để cô chuyển mình, thế nên tôi nghĩ mình không có lý do gì mà cấm không cho cô tham gia cả.”

Thái độ của Kỷ Khinh Khinh vẫn kiên định: “Không được, rõ ràng anh biết chúng ta sắp kết hôn rồi, hơn nữa, anh nói xem ông sẽ nghĩ gì về tôi?”

“Tôi sẽ giải thích rõ cho ông nội thay cô.”

Đúng là có tâm mà.

Có tâm đến nỗi Kỷ Khinh Khinh phát điên.

“Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi.”

“Không cần cảm ơn, hơn nữa ông nội cũng không phải là người bảo thủ, ông sẽ hiểu cho cô thôi.”

Kỷ Khinh Khinh tức chết.

Đúng, là ông nội nghĩ thoáng, chắc chắn sẽ không hiểu lầm cô.

Lục Lệ Hành đã suy nghĩ mọi việc chu toàn cho cô xong hết rồi, vậy cô còn biết khuyên anh cái gì nữa đây?

Được thôi, dù sao thì cũng là Lục Lệ Hành bảo cô đi, anh không để ý thì cô còn lo lắng gì chứ?

“Được thôi, đi thì đi!”

Nói xong Kỷ Khinh Khinh quay người rời khỏi phòng thay đồ, cô tức giận chui vào chăn, nghiến răng nghiến lợi.

Tên khốn!

Ngày mai cô tới tổ chương trình rồi, tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác, tức chết tên khốn Lục Lệ Hành đi.

Thấy bóng lưng hùng hùng hổ hổ của cô, trông như sắp bốc cháy đến nơi rồi ý.

Cánh tay đang thay quần áo của Lục Lệ Hành hơi dừng lại, anh khẽ cười.

Tối hôm đó, Kỷ Khinh Khinh vẫn luôn bơ anh, nằm quay lưng về phía Lục Lệ Hành ngủ, lúc ngủ Lục Lệ Hành dần sáp lại gần cô, cô lại dịch lên phía trước, từ chối tiếp xúc cơ thể với Lục Lệ Hành, nhưng dần dần cô nằm sáp ra mép giường sắp rơi xuống luôn rồi.

“Anh nằm xích ra kia chút đi.” Kỷ Khinh Khinh xoay người lại, giận dỗi lườm anh.

Lục Lệ Hành nhắm chặt mắt hình như ngủ rồi.

Kỷ Khinh Khinh nghiến răng nghiến lợi, cô dứt khoát ngủ ở chỗ trống bên cạnh Lục Lệ Hành, cô giành hơn phân nửa chăn.

Hơn nửa đêm anh đã say giấc còn cô thì tức đến nỗi không ngủ được.

Kết hôn con khỉ! Không kết hôn nữa!

Kỷ Khinh Khinh tức giận nhắm mắt lại, tự nhủ không được tức giận, ngủ mới là điều quan trọng nhất. Nếu như Lục Lệ Hành anh đã thích bị cắm sừng như thế thì tôi cắm sừng cho anh.

Lục Lệ Hành, tôi mà không cắm cho anh cái sừng dài trên đầu thì tôi không phải Kỷ Khinh Khinh.

Kỷ Khinh Khinh tức giận nghĩ.

Dần dần hô hấp bất ổn của cô trở nên ổn định hơn, Lục Lệ Hành giơ tay qua.

Dưới ánh đèn, trong đôi mắt anh chứa ý cười yếu ớt, rạng ngời rực rỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...