Tôi Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quoái Vật

Chương 11: - Tôi Đã Gặp Con Mãnh Thú Thực Sự (4).



Theo báo cáo, Ancia đã xử lý tất cả các gián điệp do Công tước Cassil gài vào, bao gồm cả quản gia.

Tenstheon nhớ lại Ancia vào ngày đám cưới của cô.

Cô bé ấy rất rụt rè. Tuy nhiên, để đưa con trai cả của Hầu tước Hamel vào tù, có vẻ như cô bé đã trưởng thành và thậm chí đã cố gắng thanh trừ những kẻ độc ác kia.

Cô ấy thực sự có con mắt nhìn người rất tốt. Nhưng cho dù cô có thông minh đến đâu, thì liệu rằng một đứa trẻ mới mười tuổi có thể có được những hiểu biết và tính toán như vậy không?

Tenstheon thậm chí còn chưa kịp định thần trước khi Hầu tước Hamel lao ngay vào khi vừa nghe tin Hoàng đế đã trở lại.

Ông ta tuyên bố một cách trơ trẽn rằng con trai mình và một số người hầu của Thái tử đã bị buộc tội oan.

Tenstheon ngay lập tức cho gọi Ancia. Ông ấy muốn lấy Hầu tước Hamel làm cái cớ để gặp trực tiếp Ancia.

Nhưng Ancia thông minh hơn Tenstheon nghĩ rất nhiều.

Cô đứng lên chống lại Hầu tước một cách tự tin và cung cấp cả những bằng chứng trợ giúp cho những quyết định của mình.

Cảm ơn con vì đã bảo vệ Blake, Ancia.

"Eunhan, ngươi nghĩ gì về Thái tử phi?"

"Ý Người là gì ạ?"

"Ngươi có nghĩ con bé đáng tin cậy không?"

Eunhan đã luôn ẩn thân để bí mật chăm sóc Thái tử suốt tháng qua. Cậu ấy đã ở đó chứng kiến cảnh cô sa thải nhiều người hầu.

Nhưng từ lúc nào chẳng hay, anh ta đã quên mất mục đích của mình và chỉ dõi theo “Ancia”.

Cô ấy xinh đẹp, thông minh và có trái tim ấm áp. Đã lâu rồi kể từ khi anh quên đi mất quê nhà của mình, nhưng trong lòng cũng vương vấn nỗi nhớ và sự ghen tị, anh nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ thay đổi nếu có một người như cô bên cạnh.

"Vâng, Ngài ấy là một người rất tốt."

"Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ nói điều đó đấy."

Tenstheon khá ngạc nhiên.

Eunhan là một cậu bé chỉ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh mà không quan tâm đến bất cứ người nào khác. Eunhan không tin vào bất cứ ai ngoại trừ Tenstheon. Tenstheon đã phải nỗ lực rất nhiều để Eunhan có thể mở lòng với ông.

Trái tin của đứa trẻ này luôn mang theo sự hoài nghi sâu sắc vào con người đã cắm sâu từ gốc rễ, thế nhưng nó đã khen ngợi một cô gái mà nó quan sát chỉ trong một tháng.

"Có điều gì bất thường đã xảy ra không?"

“ Dạ không có."

Tenstheon hy vọng Blake sẽ không cô đơn. Ông ấy muốn cho Blake một người bạn đồng hành có thể an ủi thằng bé.

Nhưng ai có thể thực sự yêu người thừa kế lời nguyền chứ? Ngay cả cha của cậu cũng không thể bày tỏ tình yêu của mình với cậu .

Tenstheon đã ban cho cậu một cuộc hôn nhân, nhưng ông cũng không mong đợi nhiều ở nó. Ông chỉ biết ơn vì có người sẵn sàng ở bên Blake, nhưng Ancia đã vượt xa sự mong đợi của ông.

Cô đã ôm lấy Blake với tình cảm chân thành.

Nó hoàn hảo đến nỗi khiến ông khá nghi ngờ. Người ta cũng nghi ngờ rằng thái độ của con bé đã thay đổi sau khi con bé rơi xuống hồ.

Có phải con bé chỉ đang làm giả vờ không? Điều đó sẽ không làm tổn thương con trai ông nhiều hơn nữa chứ?

Tenstheon được sinh ra với những phẩm chất của một Hoàng đế. Ông ấy không bao giờ do dự khi đưa ra quyết định , và lựa chọn của ông luôn đúng. Nhưng ông vẫn rất cẩn thận khi nói đến con trai mình.

Eunhan đưa một viên đá hình ảnh nhỏ cho Hoàng đế , người đang lo vô cùng lắng. Tenstheon ấn phát video.

[“Blake! Tới nè!"]

Ancia đang thổi quả mâm xôi vào bụng Blake. Cô hôn lên những dòng văn tự bị nguyền rủa trên cơ thể cậu mà không chút e ngại, và Blake đã bật cười ròn tan trong niềm hạnh phúc.

[“Hahaha! Nó nhột. Ancia, đừng mà! Nhột quá! ”]

Tenstheon đã được báo lại rằng khuôn mặt của Blake đã luôn mang theo nụ cười trong suốt một tháng này. Ông thực sự không nghĩ tới mình sẽ lại được nhìn thấy Blake cười theo cách này.

Kể từ khi Blake bị nguyền rủa, Tenstheon đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu bé cười như vậy nữa.

Tenstheon trút bỏ những lo lắng của mình. Nhờ có con bé mà Blake mới cười trở lại. Ông cần phải cảm ơn con bé vì điều đó.

***

Cuối cùng thì cái nồi sắt cũng được mang đến. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi nhiều, nhưng nó trông gần giống với cái mà tôi đã sử dụng trong kiếp trước.

Người thợ rèn đã làm việc rất đáng khâm phục. Chỉ dựa vào các bức tranh và lời giải thích của cô mà đã có thể hoàn thiện trọn vẹn chiếc nồi.

Tôi đến bên cái lò đã được hoàn thành và đặt cái nồi lên đó. Blake cũng đầy ngạc nhiên bước đến và chạm vào nó.

"Ta chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như thế này trước đây."

"Thần cũng chưa bao giờ thấy một thứ như vậy."

"Thần cũng thế."

Melissa và Edon đồng ý với cậu. Hans thốt lên, "Công chúa chắc hẳn phải có kiến ​​thức rất sâu rộng về hàng hóa phương Đông."

"Người thật tuyệt vời!"

"Người là một thiên tài."

"Đúng rồi! Ancia là một thiên tài! ”

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ khi nhận được lời khen ngợi quá mức của họ.

Nếu mọi người cứ tiếp tục khen như thế, tôi sẽ sớm bị mắc kẹt trong nhà tù của những lời khen ngợi suốt ngày như thế này mất, vì vậy tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Ta sẽ làm cho mọi người những món ăn ngon nhất! Mọi người cùng chờ đón nhé! ”

"Ôi không. Người không cần phải làm bất cứ cái gì cho chúng thần đâu. Người đã học cách nấu ăn như thế nào vậy ạ? "

Melissa sửng sốt không biết phải làm gì. Cô ấy sẽ như vậy mỗi khi tôi nấu ăn.

"Không sao đâu. Cái vạc rất to, nên nấu nhiều hơn một chút sẽ ngon hơn. Tất cả chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau ”.

"Tất nhiên chúng thần nhất định phải giúp Người!"

"Ta cũng sẽ giúp!"

Nhìn thấy Blake hào hứng giơ tay và nói rằng cậu ấy sẽ giúp, một nụ cười hạnh phúc chợt nở rộ trên khuôn mặt tôi.

Sau đấy, có ai đó bước vào. Đó là Collin, phụ tá của Hoàng đế.

"Điện hạ"

Anh ấy cúi đầu trước Blake, và sau đó cũng cúi chào tôi.

Khi Collin chào xong, Blake cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Bệ hạ đã gửi lời mời cho Thái tử phi."

"Ta?"

"Đúng vậy. ”

Collin đưa cho chúng tôi chiếc phong bì màu trắng có đóng dấu Hoàng gia trên đó. Lời mời nói rằng ông ấy muốn cùng ta uống trà trong nhà kính hôm nay.

Tôi đã mong đợi ông ấy sẽ sớm cho gọi tôi, nhưng tôi ngờ nó sẽ sớm như thế này. Ngoài ra, ông ấy còn cử phụ tá riêng đến gọi tôi.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để bị bất ngờ.

"Bệ hạ cũng đã gửi cho Người một món quà."

"Một món quà?"

"Vâng."

Collin đặt từng chiếc hộp xuống. Những món quà bắt đầu chất đống không ngừng.

“Có điều gì đó không ổn ở đây. Ta e rằng ngươi đã mang quà đến nhầm người rồi. ”

Tôi nói với Collin khi nhìn vào những hộp quà đang chất đầy cả một góc của căn phòng. Collin trịnh trọng trả lời: “Không đâu, đó không phải là một sự nhầm lẫn. Đây đều là quà của Bệ hạ dành cho Công chúa. ”

Không đời nào. Không có lý do gì để Hoàng đế gửi nhiều quà đến vậy cho tôi. Tôi không có suy đoán nào khác ngoài việc đã nói với ông ấy ngày hôm qua.

Ông ấy vui vì tôi khen cơ bụng của ông ấy sao?

…Không đời nào. Không thể là nó được.

Dù sao sau đó tôi đã mở hộp quà và nhận ra rằng Collin đã không có bất kì sự nhầm lẫn nào.

Váy, áo khoác, giày dép, và tất cả các loại đồ trang sức hiện ra không ngừng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhận ra rằng chúng đều là quần áo vừa với kích cỡ của tôi.

Chúng trông đẹp và quý giá đến nỗi tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi mình sẽ mặc chúng.

“Thưa Thái tử phi, người cần phải sẵn sàng để tới đó! Người sẽ đến muộn mất! ”

Melissa hét lên gấp gáp khi cô đang sắp xếp các món quà.

"Chúng ta vẫn còn ba tiếng nữa. Cứ thoải mái đi."

"Chỉ ba tiếng nữa thôi!"

Tôi cần phải ăn mặc như thế nào để đi gặp bố chồng đây? Tôi cảm thấy vô cùng buồn chán nhưng Melissa lại rất hào hứng.

"Ta đã hứa sẽ nấu ăn cho mọi người."

Tôi nắm lấy tay Blake, nhưng Blake lại phối hợp cùng với Melissa.

"Ta ổn!"

"Nhưng…"

"Nàng sẽ rất xinh đẹp trong bộ váy này."

Blake chỉ vào một chiếc váy màu ngọc lục bảo. Đó là một chiếc váy đơn giản và rất phù hợp cho những buổi tiệc trà.

"Đó là một lựa chọn tuyệt vời."

Melissa đồng ý và tôi cũng thích nó nhất.

Tôi trở về phòng và bới tóc sang một bên cho phù hợp với trang phục của mình.

Tôi mặc váy, giày, áo khoác và mang cả trang sức mà Hoàng đế ban cho.

"Người thật đẹp."

Melissa ngưỡng mộ tôi. Thành thật mà nói, tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình trong gương.

Khuôn mặt của Ancia xinh như búp bê và những bộ váy tôi thường mặc cũng rất đẹp. Tuy nhiên, tôi trông như một người hoàn toàn khác khi tôi thực sự ăn mặc nghiêm túc.

"Công chúa, đã đến lúc phải đi."

Tôi nghe thấy Edon gọi tôi từ bên ngoài. Tôi chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng thời gian cuộc hẹn đã đến gần. Sẽ là một thảm họa nếu tôi chậm chân đó.

Khi tôi ra ngoài, Hans và Edon đã làm ầm lên về vẻ đẹp của tôi, nhưng Blake vẫn im lặng.

"Có phải chiếc váy không hợp với ta không?"

"Không không! Nàng rất xinh đẹp, Ancia. Thực sự xinh đẹp."

Blake lắc đầu và vội vàng đáp lại. Một nụ cười nở trên môi khi tôi thấy vành tai cậu ấy đỏ bừng.

"Ta sẽ quay lại."

"Được. Lên đường bình an nhé."

Tôi lên xe ngựa , nhìn thấy hình dáng của Blake như trở nên nhỏ bé hơn khi chúng tôi rời đi…

***

Đang là giữa mùa đông, nhưng trong nhà kính có rất nhiều loại hoa khác nhau. Tuy nhiên, không một bông hoa sặc sỡ nào có thể lọt vào mắt tôi.

Tenstheon đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng. Tôi vội cúi đầu xuống.

"Bệ hạ."

"Ngồi xuống đi."

"Vâng, thưa Bệ hạ."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sứ trắng đối diện với ông.

"Nó rất hợp với con."

Khi được Hoàng đế khen ngợi, mọi căng thẳng của tôi đều được giải tỏa. Tôi cười toe toét.

"Cảm ơn Người vì món quà."

"Ta rất vui vì con thích nó."

"Con đặc biệt thích chiếc váy màu vàng đó."

"Con có thích vàng không?"

“Không ạ, ý con là con thích màu vàng, không phải vàng thật đâu”.

“… Con thực sự thích Thái tử sao?”

"Tất nhiên rồi. Cậu ấy là chồng của con."

"Làm thế nào con có thể thích thằng bé?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...