Tôi Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quoái Vật

Chương 5: - Xuyên Vào Tiểu Thuyết 19+, Có Một Con Thỏ Nhỏ. (5)



Đời trước, tôi đã sống một mình cùng với bà ngoại ở một thị trấn nhỏ trước khi chuyển nhà. Sau khi bà tôi qua đời, tôi chuyển đến Seoul, nhưng niềm khao khát về một vùng quê yên ả vẫn còn ở một góc trong trái tim tôi.

Tôi vẫn nhớ mình đã nhặt những cành cây bằng bàn tay nhỏ bé của mình, cho vào lò, nấu cơm trong vạc lớn và làm một bát canh.

Tôi đã hoàn thành kế hoạch để làm ra những chiếc nồi sắt trong đầu mình. Tôi sẽ vẽ hình cái nồi và điều chỉnh các chi tiết với thợ rèn khi họ tạo ra nguyên mẫu. Vì tôi đã có kinh nghiệm làm ra một cái lò nên việc tự mình lắp một cái lò sẽ rất dễ dàng. Tôi sẽ bắt đầu kế hoạch với hai chiếc nồi sắt và có thể tăng số lượng lên trong tương lai. Nếu họ có hỏi cái nồi sắt ấy là gì và tôi nghĩ ra nó như thế nào, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách dạy nấu ăn của phương Đông.

Tôi hạ quyết tâm và đi lang thang khắp cung điện để tìm kiếm vị trí đặt cái lò. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng tôi.

"Ôi chúa ơi!"

Tôi ngạc nhiên nhìn lại.

“Xin lỗi, ta không cố ý làm em ngạc nhiên.”

Chàng trai đứng sau lưng cô mỉm cười.

Cậu tuy còn trẻ nhưng đã rất cao lớn và tráng kiện. Khuôn mặt của cậu ấy rất sắc nét và rõ ràng, lông mày đậm và dày, cùng với quai hàm hơi góc cạnh.

Trái ngược với Blake bí ​​ẩn và xinh đẹp, cậu ta là một chàng trai với những nét đẹp đặc trưng.

Tuy nhiên, đôi mắt đỏ của cậu ta lại đầy vẻ kiêu ngạo.

Đợi tí…

Tóc đen, mắt đỏ và một vết sẹo trên cổ…

Theo bản năng, tôi có một cảm giác. Cậu bé này chính là Richard, nam chính của ‘Tiểu thư và Quái vật’.

“Richard…?”

Dù vậy, tôi vẫn gọi tên cậu ta một cách cẩn thận vì có khả năng đó không phải là cậu ấy. Nụ cười kiêu ngạo của cậu bé sâu hơn.

"Đã lâu không gặp, Ancia."

À, tôi đã đúng.

Richard là con trai thứ hai của em trai Hoàng đế, Công tước Cassil. Kể từ khi Blake - Thái tử bị nguyền rủa và đã được mặc định rằng không sống được lâu, các con trai của Công tước Cassil được coi là sẽ trở thành Hoàng đế tiếp theo.

Tuy nhiên, Richard còn lâu mới có được quyền kế vị ngai vàng. Rốt cuộc, mẹ anh ta là một nô lệ thấp hèn. Đế quốc Asteric không phân biệt đối xử nhiều với những đứa trẻ ngoài giá thú, nhưng nếu chúng là con của nô lệ thì lại là một chuyện khác.

Hơn nữa, Richard sinh ra lại không có mái tóc màu bạch kim - biểu tượng của gia đình Hoàng gia. Mái tóc đen được thừa hưởng từ mẹ cũng là một trong những nỗi bất an của Richard.

Sau khi Hoàng đế Tenstheon qua đời, em trai ông, Arnold Cassil, phế truất Thái tử Blake và lên ngôi. Chính Richard là người đã có nhiều đóng góp nhiều nhất vào thời điểm đó.

Anh ta là người giỏi nhất trong số ba người con trai của Công tước, nhưng anh ta không được công nhận vì mang một nửa dòng máu nô lệ của mẹ mình. Mang theo tham vọng trở thành Hoàng đế, anh ta lần lượt dẫm lên những kẻ thù của mình và cuối cùng đã lên ngôi. Ở cuối cuốn tiểu thuyết, anh ta đã lợi dụng Diana để loại bỏ Blake.

Lần này, tôi sẽ ngăn cản những sự kiện đó xảy ra. Hoàng đế Tenstheon sẽ không đột ngột qua đời cũng như Blake sẽ không bị lật đổ khỏi ngai vàng.

Blake đang rất hạnh phúc như cậu vẫn thường mong muốn . Nếu lời nguyền được gỡ bỏ, cậu sẽ trở thành Hoàng đế tiếp theo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sẽ không có chỗ cho Richard can thiệp.

"Ta có thể giúp gì cho em?"

Nhưng, tại sao nam chính lại đến gặp tôi chứ ?

Richard là một người đàn ông đầy toan tính. Anh ta sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi cho mình. Anh ta tiếp cận Diana trong cuốn sách gốc vì anh ta cảm thấy cô ấy rất có giá trị kể từ khi cô gỡ bỏ lời nguyền của Blake. (Mặc dù cuối cùng anh ta cũng nhận ra tình yêu thực sự của mình dành cho nữ chính vì đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.)

Anh ta có lẽ nên thất tôi là một người không có giá trị lợi dụng vì tôi chỉ là vợ của một hoàng tử bị bỏ rơi.

"Em đã thực hiện một cảnh tượng khá bất ngờ ngay sau khi cô kết hôn."

"Một cảnh tượng bất ngờ?"

"Ta nghe nói rằng em đã đuổi nhiều người hầu của cung điện"

"À…"

Tôi hiểu rồi… Anh ta chắc chắn đã gài một gián điệp trong số những người hầu mà tôi đã sa thải.

Hiện tại, Richard mới 14 tuổi. Tuy nhiên, anh ta đã bố trí một gián điệp khi vẫn còn trẻ. Tôi đã biết từ cuốn sách kia.

Người hầu gái thường giúp đỡ Blake ban đầu là người giúp việc của Richard. Điều làm tôi ngạc nhiên là Richard đột nhiên đến gặp tôi trực tiếp thế này.

Có phải anh ta đã rất thận trọng không?

Richard thận trọng đến mức có thể tiêu diệt từng kẻ thù của mình bằng đủ loại âm mưu, nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh ta lộ diện cho đến tận phút cuối cùng.

Tôi không ngờ anh ta sẽ đến gặp tôi ngay khi tôi vừa tống cổ một gián điệp của anh ta. Anh ta cũng có thể ngang nhiên thừa nhận rằng anh ta đã cài một gián điệp vào cung điện của Thái tử.

"Cho nên?"

"Em đã hành động hấp tấp, thế nên không giống như em trước đây lắm."

Gì? Anh ta nói như thể anh ấy biết rõ về tôi vậy. Có một sự liên lạc nào giữa Richard và Ancia không?

"Ý anh là gì?"

“Gia đình của Hầu tước Hamel rất được Hoàng đế tin tưởng. Thật hỗn xược khi dám bắt giam con trai cả của Cố Hầu tước. Chính hoàng thượng đã chọn tất cả các hầu cận khác. Việc đuổi việc họ là không thỏa đáng”.

Vâng, sau tất cả, tất cả bọn họ đều là gián điệp do ngươi và gia đình ngươi gài vào.

Tôi kìm lại những gì mình muốn nói và mỉm cười như thể tôi không biết gì.

"Anh không thể giữ những người mà anh không thể tin tưởng được."

“Nếu em muốn có được lòng trung thành, em cần sự rộng lượng. Em sẽ không thể đạt được điều đó nếu như em tống cổ bọn họ dễ dàng như thế ”.

Tại sao anh chàng này đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và bận rộn với việc giảng cho tôi một bài giảng nực cười thế này chứ?

“Thật vô lễ. Đó không phải việc của anh đâu.”

"Nếu anh không có bất cứ điều gì để làm thì anh nên đi ngay bây giờ đi."

Tôi tò mò về mối quan hệ giữa Richard và Ancia, vì vậy tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng tôi nhanh chóng phát cáu vì những điều vô nghĩa của anh ta.

Tôi kiên quyết bày tỏ sự không hài lòng của mình và ra lệnh cho anh ta rời đi. Tuy nhiên, Richard lại nở một nụ cười khá kiêu ngạo trên khuôn mặt của mình.

“ Em đang giận dỗi sao?"

" Cái gì cơ ?"

" Có phải em đang buồn vì ta chấp nhận tình cảm của em dành cho ta hay không?"

Cái gì mà nhảm nhí thế ?

"Em thích ta, phải không?"

Richard là một người đầy mưu mô, nhưng anh ta không phải là kiểu người bịa đặt ra một câu chuyện. Nó không xuất hiện trong câu chuyện gốc, nhưng có vẻ như Ancia thích Richard.

“Ancia, không phải vì ta muốn từ chối tình yêu của em. Nhưng, như em biết đấy, ta chỉ là con của một nô lệ. Làm sao ta có thể dành lấy em dưới lệnh của Hoàng đế chứ ? "

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thê lương. Anh ta trông giống như anh hùng của một câu chuyện tình yêu bi thảm, người phải chia tay với người mình yêu ở đỉnh cao địa vị của mình. Nếu tôi không biết anh ta là một kẻ mưu mô thì tôi đã bị lừa rồi đấy.

Đây có phải là cách anh ta lợi dụng những người phụ nữ thích anh ta không?

Trong câu chuyện gốc, Richard là một người đàn ông mặc dù tài giỏi nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, đầy áp bức, tham vọng và ám ảnh.

Tại sao anh ta lại nổi tiếng đến thế? Blake tốt hơn gấp trăm nghìn lần đấy.

“Ancia, em rất tốt, vì vậy em hiểu trái tim của tôi mà đúng không ? Em thích tôi."

"Gì? Richard, anh đang bị ảo tưởng à. Ai thích anh chứ ? ”

Tôi không thể chịu đựng được nữa và phát cáu lên. Nụ cười kiêu ngạo của Richard đanh lại.

"Gì cơ…?"

“Mà Richard Cassil, bỏ qua việc vô lễ của anh thì sao anh dám nói những điều như vậy với một Thái tử phi? Anh đang xúc phạm Hoàng gia đấy à? ”

"Ancia, em vẫn còn tức giận sao?" Anh ta bối rối nắm lấy tay tôi.

Tôi định hất tay Richard ra, nhưng một người khác đã túm lấy tay anh ta trước.

“Điện hạ…”

Đó là Blake.

Blake túm lấy tay Richard và trừng mắt nhìn anh ta.

"Ancia nói rằng cô ấy ghét nó."

Đôi mắt của Richard mở to, giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Thái tử, nhưng nụ cười kiêu ngạo đã sớm trở lại trên khuôn mặt anh ta.

“Dường như có một sự hiểu lầm ở đây. Cô Bellacian và tôi là người quen… ”

“Richard, cô ấy không còn là một tiểu thư nữa. Cô ấy là Thái tử phi. "

Ngay sau đó, Richard đã phải cúi đầu vì xấu hổ.

“Xin lỗi, thưa Điện hạ. Ta đã lỡ lời. "

"Cẩn thận đấy. Nếu ngươi thiếu tôn trọng Thái tử phi một lần nữa, ngươi sẽ không được tha thứ đâu. "

"Vâng, thưa Điện hạ."

Mặt Richard trắng như tờ giấy, mồ hôi túa ra vì căng thẳng.

Anh ta bị làm sao vậy? Lúc đầu, Richard phớt lờ Blake. Bề ngoài, anh ta có vẻ tôn trọng Thái tử như anh ta không hề quan tâm đến quyền lực của Thái tử.

"Cút đi."

Blake buông tay. Richard vội rời khỏi đó với khuôn mặt tái nhợt. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Nhìn Richard lảo đảo rời đi, Blake cẩn thận kéo tay tôi.

"Đừng nhìn."

"Gì?"

“Ancia, đừng nhìn anh ta…”

Cậu thì thầm với vẻ mặt ủ rũ.

“Ta sẽ không nhìn. Ngoài ra, anh ta là một con chó, không phải một người đàn ông. "

"Chó?"

“Anh ta đúng là một thằng khốn nạn. Anh ta nói ta thích anh ta. Chắc anh ta bị điên rồi ”.

“… Cô không thích anh ta sao? Richard rất nổi tiếng…. ”

Blake cẩn thận hỏi.

“Ồ, ta ghét kiểu người như vậy. Thay vào đó, ta thích những chàng trai dễ thương như Người cơ ”.

"Ha ha."

Blake cười rạng rỡ, cọ cọ đôi má trắng nõn của mình lên tay tôi.

"Người thích kiểu con gái như thế nào?"

"Ancia."

"Ý ta là Người thích kiểu nào hơn?"

“Ta thích Ancia. Tất cả những gì ta cần chỉ là Ancia! ”

Blake nhảy vào vòng tay và ôm tôi. Tôi mỉm cười và đáp lại cái ôm của cậu.

“Người cũng là tất cả những gì mà ta cần…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...