Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt

Chương 36:



"Tôi vốn định hôm nay đi gặp người quét dọn trong tòa nhà, hỏi xem họ có chịu nhận thù lao và làm việc không, kết quả đã thấy cô lau sàn nhà sạch sẽ rồi."

Hiện tại Vân Cẩm cho rằng lau sàn nhà là chuyện rất đơn giản, nghe bà chủ Bàng Ấu Gia nói như vậy, cô lập tức nói: "Nếu cuối năm khó kiếm được người làm theo giờ, thì mấy ngày này cứ để tôi lau đi."

Vân Cẩm nhớ bạn thân nhất Lâm Nam Nam của mình thường xuyên than phiền với cô, một phần công việc của Lâm Nam Nam là mỗi buổi sáng đều phải giúp bà chủ rửa tách trà.

Ngược lại, Vân Cẩm cảm thấy môi trường làm việc của cô thực sự tốt, bà chủ Bàng Ấu Gia đối xử với cô cũng rất tốt! Nếu như hôm qua không phải bà chủ nhiệt tình chủ động dạy cô vẽ mày, cô tuyệt đối không dám hỏi, nhiệm vụ 3 ngày hôm qua chắc chắn đã thất bại!

Bàng Ấu Gia hơi suy nghĩ, gật đầu đồng ý, "Được, vậy trước khi dì Lưu trở về, chuyện lau sàn làm phiền cô."

Đối với chuyện Vân Cẩm chủ động đảm nhận công việc lau sàn trong phòng làm việc, hơn nữa còn vì thế mà nhận được lời khen ngợi của Bàng Ấu Gia, Lý Vũ Tinh rất là khinh thường.

Mỗi lần Vân Cẩm lau sàn, sự khinh thường của Lý Vũ Tinh đều sắp vọt lên tới trời, chỉ thiếu điều viết ba chữ "quỷ nịnh bợ" lên trên mặt.

Vân Cẩm thật sự không thể hiểu được phản ứng của Lý Vũ Tinh, chẳng qua là lau sàn mà thôi, hơn nữa chỉ là tạm thời, môi trường trong phòng làm việc sạch sẽ, cô làm việc ở trong đó cũng cảm thấy cả người vui vẻ...Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có một loại giải thích là Lý Vũ Tinh không ưa cô.

Vân Cẩm dứt khoát mỗi sáng tới phòng làm việc sớm hơn Lý Vũ Tinh, lau sàn sạch sẽ trước khi Lý Vũ Tinh tới, dù sao thì bây giờ Vân Cẩm hoàn toàn không cần suy nghĩ xem thời gian cao điểm buổi sáng của tàu điện ngầm là mấy giờ, chỉ cần cô có thể chen lên tàu điện ngầm, vậy thì nhất định sẽ có chỗ ngồi.

Không thể không thừa nhận, phần thưởng mà cô rút trúng này, so với tưởng tượng của cô càng thực tế hơn. Từ sau khi rút trúng phần thưởng, mỗi tối về nhà Vân Cẩm cũng không mệt mỏi như trước kia nữa, thì ra thứ khiến cho cô mệt mỏi tới hoàn toàn không muốn nhúc nhích sau khi về đến nhà, không chỉ có một ngày làm việc, còn có thời gian đi lại dài đằng đẵng.

Mà sự khinh thường của Lý Vũ Tinh, Vân Cẩm không thấy được mấy ngày, đã chào đón kỳ nghỉ tết. Ngày 28 tháng chạp, Bàng Ấu Gia thông báo hôm nay Vân Cẩm và Lý Vũ Tinh kết thúc công việc, ngày mai bắt đầu nghỉ, hơn nữa còn phát bao lì xì cho Vân Cẩm và Lý Vũ Tinh trên Alipay.

Sau khi Bàng Ấu Gia rời đi, Lý Vũ Tinh mặt đầy vui mừng nói: "Sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu! Bao lì xì năm nay tốt hơn năm ngoái rất nhiều! Năm nay bà chủ của chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn năm ngoái không ít đâu!"

Vân Cẩm sửng sốt một chút, lập tức đóng Alipay trên điện thoại, nhẹ nhàng ừ một tiếng với Lý Vũ Tinh. Nhưng mà Vân Cẩm ngoài mặt trông rất bình tĩnh, trái tim lại không ngừng nhảy bùm bụp trong lồng ngực____

Năm nay con số mà Bàng Ấu Gia phát lì xì cho cô và Lý Vũ Tinh không giống nhau!

Vân Cẩm nhớ rõ tết năm ngoái, bao lì xì mà cô và Lý Vũ Tinh được phát đều là 2000 tệ như nhau, nhưng năm nay Lý Vũ Tinh nhận được 6666 tệ, mà cô nhận được 8888 tệ!

Cô nhận được nhiều hơn Lý Vũ Tinh 2222 tệ!

Tiền lương mỗi tháng của Vân Cẩm và Lý Vũ Tinh đều là giống nhau, lì xì nhận được lúc trước cũng to như nhau, có lẽ vì vậy mà Lý Vũ Tinh hoàn toàn không nghĩ tới lần này lì xì của hai người không giống nhau, vô cùng tự nhiên nói ra số tiền trong bao lì xì của mình. Vân Cẩm rất vui mừng vì vừa nãy mình không có nói gì, bằng không thì nếu để cho Lý Vũ Tinh biết bao lì xì mà mình nhận được ít hơn hai nghìn tệ so với cô, nhất định lại là một trận tranh chấp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...