Tôi Trúng Số Rồi!
Chương 44: 44: Khách Hàng Chính Là Thượng Đế
Trương Phong nhìn cô gái đẹp trước mặt không nhịn được có chút muốn bật cười.Có lẽ cô ta không hề biết rằng, Trương Phong đứng ở trước mặt cô ta bây giờ là người như thế nào.Đừng nói là một căn biệt thự, đối với Trương Phong mà nói mua hết nguyên cái bất động sản này cũng không phải chuyện khó khăn gì.“Anh Trương, thật sự ngại quá hay là chúng ta đi ra ngoài đi!”Từ Lộ đứng bên cạnh Trương Phong tỏ vẻ xin lỗi nói với anh.Lúc này Từ Lộ cũng nhận ra, người như Trương Phong nhất định không mua nổi nhà ở đây.Người lương thiện như cô ấy không nỡ nhìn thấy Trương Phong bị giám đốc sỉ nhục như vậy, nên cô ấy mới muốn nhanh chóng dẫn Trương Phong rời khỏi nơi đây.Sau khi nghe Từ Lộ nói vậy, Trương Phong quay đầu nhìn cô ấy một cái rồi khẽ lên tiếng nói: “Đi hả? Sao tôi lại phải đi chứ? Vừa hay tôi cũng đang muốn mua một căn nhà, chi bằng đi xem thử ở chỗ các cô…”“Người nghèo hèn như anh thì giả vờ cái gì chứ? Khi nãy anh nghe không hiểu lời giám đốc Lưu nói hay sao? Người như anh căn bản không mua nổi nhà ở chỗ chúng tôi, anh nhanh chóng cút ra cho tôi!”Chính vào lúc này, một nhân viên nam trong bộ phận bán nhà đã lên giọng hét vào mặt Trương Phong.Vẻ mặt của Từ Lộ cũng rất bất lực, cô ấy nghĩ mãi cũng không hiểu rõ ràng Trương Phong không mua nổi nhà ở đây, sao còn ở lại đây để người ta lăng mạ chứ?Lúc này trong lòng Từ Lộ bắt đầu thấy hơi hối hận, khi nãy bản thân cô ấy không nên dẫn Trương Phong vào đây.“Cô chính là giám đốc của bộ phận bán nhà này đúng không?”Trương Phong không để tâm đến nhân viên nam kia, anh đi đến trước mặt nữ giám đốc quyến rũ xinh đẹp kia rồi lạnh lùng hỏi.“Đúng vậy, tôi chính là giám đốc của bộ phận bán nhà này!”Nữ giám đốc kia kiêu ngạo ngẩng đầu lên.“Vậy cô giới thiệu nhà của các cô cho tôi đi!”Trương Phong nói từ từ.Sau khi nghe Trương Phong nói vậy thì nữ giám đốc kia không khỏi cau mày.Có lẽ do cô ta trông rất xinh đẹp, dù cô ta có nhíu mày thì trông cô ta vẫn rất quyến rũ mê người.“Có phải anh không nghe hiểu tiếng người hay không? Không phải khi nãy tôi đã nói với anh rồi hay sao, người như anh căn bản không thể mua nổi nhà ở đây, tốt nhất alf anh nên tự giác chút đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bản vệ đuổi anh ra ngoài đó!”Nữ giám đốc chìa ngón tay gầy guộc trắng như ngọc ra chỉ về phía cửa ra của bộ phận bán nhà rồi lớn tiếng hét.“Anh Trương à, hay là chúng ta đi ra ngoài thôi!”Từ Lộ không chịu nổi nữa, cô ấy với tay kéo kéo Trương Phong.Trương Phong ngắm nhìn nữ giám đốc một hồi rồi không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng anh thấy rất bất lực.Thái độ của giám đốc của bộ phận bán nhà quá tệ khiến người ta không thể chấp nhận được, nên sau khi do dự một hooig, Trương Phong quay người chuẩn bị rời đi.“Giám đốc Lưu, có chuyện gì thế?”Nhưng chính vào lúc này, có một giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến từ trong bộ phận bán nhà.Sau khi mọi người nghe thấy giọng nói này thì liền quay đầu nhìn sang.Họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen đang bước ra từ trong bộ phận bán nhà.“Triệu tổng, sao ông lại ra đây vậy?”Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên bước ra thì vẻ mặt của giám đốc Lưu liền thay đổi ngay lập tức, cô ta nở nụ cười tươi nói.“Khi nãy tôi nghe thấy các người đang la hét muốn đuổi khách ở ngoài này đúng không? Có chuyện gì thế?” Người đàn ông trung niên cau mày hỏi.“Triệu tổng à, chuyện là như thế này, thằng ranh này đến bộ phận bán nhà của chúng ta để làm loạn đó, bởi vậy tôi muốn bảo bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài!”Giám đốc Lưu nhanh chóng giải thích.“Đến bộ phận bán nhà để làm loạn hả?”Sau khi nghe vậy thì Triệu tổng không khỏi cúi mặt xuống nhìn.Sau đó ông ta cất bước đi đến trước mặt Trương Phong rồi khẽ lên tiếng hỏi: “Anh à, rốt cuộc khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?”“Tôi đến chỗ các người để xem nhà, nhưng mà giám đốc bộ phận bán nhà của các người không tiếp đãi tôi, vả lại còn muốn đuổi tôi ra ngoài nữa.”Trương Phong bình tĩnh trả lời một câu.Sau khi nghe Trương Phong nói vậy thì gương mặt xinh đẹp của Từ Lộ bỗng trở nên căng thẳng.Bởi vì Từ Lộ biết rằng người đàn ông trung niên này chính là cấp trên của giám đốc Lưu, Trương Phong nói như vậy chẳng khác nào đang kể tội giám đốc Lưu cả.Nếu như giám đốc Lưu bị trách phạt thì bản thân Từ Lộ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì!Sau khi nghe Trương Phong nói vậy thì người đàn ông trung niên kia quay đầu nhìn giám đốc Lưu một cái, sau đó ông ta cười ha ha nói với Trương Phong: “Thưa anh, tôi vô cùng xin lỗi anh vì sự thất trách của nhân viên bộ phận bán nhà chúng tôi, tôi tên là Triệu Vĩnh Thái, là người phụ trách bộ phận bán nhà này, bây giờ tôi sẽ sắp xếp người tiếp đón anh, hy vọng anh có thể chờ đợi trong giây lát!”Sau khi nhìn thấy thái độ của người đàn ông trung niên này lúc nói chuyện với bản thân cũng không tệ thì Trương Phong cũng không còn muốn rời đi nữa, anh khẽ lên tiếng nói: “Vậy được thôi…”“Lưu Thần Vy, cô còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau giới thiệu nhà ở cái bất động sản này cho khách hàng của chúng ta đi!”Triệu Vĩnh Thái quay đầu lại hét vào mặt giám đốc Lưu.“Triệu tổng, ông thấy người như thằng ranh kia có giống người đến để mua nhà hay không? Giới thiệu bất động sản cho anh ta rất tốn thời gian, anh ta nhất định là đến đây để làm loạn đó!”Lưu Thần Vy không phục lẩm bẩm nói.“Lưu Thần Vy, tôi nói với cô biết bao nhiêu lần rồi, khách hàng chính là thượng đế!”“Chỉ cần là người đi vào trong bộ phận bán nhà thì chính là khách hàng của chúng ta rồi, dù khách hàng có mua nổi nhà hay không cô cũng phải tiếp đãi họ cho đàng hoàng, đây là tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất của một nhân viên bán hàng, không lẽ cô không biết hay sao?”Triệu Vĩnh Thái chính trực hét một tiếng.Thật ra lúc nãy khi vừa tiếp xúc, Triệu Vĩnh Thái cũng đã cảm nhận thấy rõ Trương Phong không mua nổi biệt thự của bọn họ.Nhưng mà Triệu Vĩnh Thái cảm thấy rằng nếu như để cho Trương Phong rời đi như thế thật thì sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt với bộ phận bán nhà, bởi vậy ông ta mới nhất quyết bởi Lưu Thần Vy đi tiếp đã Trương Phong.Mà sau khi Lưu Thần Vu do dự một hồi thì liền đi tới trước mặt Trương Phong, cô ta vô cùng kiêu căng nói: “Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh một hồi!”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương