Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau
Chương 21
Tấm hình này lưu về máy lâu rồi, nhìn cưng sao đâu á~_______________ Danh Yển nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc lóc xin tha ồn ào thảm thiết, cậu chỉ muốn đứng dậy ra ngoài nhìn xem tình hình. Nhưng do đang bị sốt, đầu óc không ngừng quay cuồng, chân tay lại không có lực nên vừa đứng lên đã choáng váng mặt mày mà té ngã. Danh Yển chỉ kịp với tay nắm lấy kệ sắt chứa súng ngay bên cạnh, nhưng không ngờ cái kệ cũng xui xẻo theo cậu cùng ngã xuống, âm thanh va chạm với nền gạch bên dưới tạo nên tiếng động chói tai. Mặt bên phải của Danh Yển va đập xuống nền nhà làm cho làn da bên má bị cọ sát ra tia máu, hơi sưng đỏ lên. Hai lòng bàn tay và đầu gối dính đầy bụi bậm cũng bị trầy xước đau đớn. Khi Tần Thương vội chạy vào, Danh Yển còn chưa bò dậy nổi.(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ) Tần Thương lập tức lại gần cẩn thận bế cậu lên, hắn khó chịu nhìn vết thương trên má cậu:" Sao chỉ mới một lúc không để ý, em lại làm chính mình bị thương rồi hả?" - Tuy lớn tiếng trách móc nhưng động tác bế Danh Yển ngồi dậy thì nhẹ nhàng vô cùng. Tần Thương đặt Danh Yển ngồi ngay ngắn, kiểm tra gò má và hai lòng bàn tay của cậu. Hắn lập tức gọi Phan Huân lấy dụng cụ sơ cứu từ trong không gian. Sau đó nhanh chóng rửa vết thương và bôi thuốc cho Danh Yển, đồng thời phất tay để ba người Phan Huân nhanh chóng dọn dẹp vũ khí vào không gian. Danh Yển bị đau đến tỉnh táo cả người, hơi ấm ức mà đáp lời Tần Thương:" Em...em chỉ muốn ra bên ngoài xem thử đang xảy ra chuyện gì mà thôi". " Đau quá, đại ca anh nhẹ một chút". Vì đau mà nước mắt sinh lý của cậu đã chạy quanh viền mắt. Tần Thương nhìn nhóc đáng thương trước mặt, tay đang băng bó vết thương cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Thật không nỡ nặng lời với cậu dù chỉ một chút. " Ngoan, có còn bị thương chỗ nào khác hay không, tôi giúp em xử lý". Danh Yển ngập ngừng chỉ chỉ vào đầu gối. Tần Thương cẩn thận kéo ống quần của cậu lên để xem xét. Hai đầu gối do được quần bảo vệ nên chỉ trầy xướt nhẹ, hơi đỏ ửng một chút, không bị chảy máu. Hắn thoa thuốc cho xong mới nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng trùm kín người cậu lại. Danh Yển biết mình vừa làm sai, lại gây thêm phiền phức cho Tần Thương nên rất ngoan ngoãn để hắn tùy ý sắp xếp cho mình. Cậu chột dạ cảm thấy có lỗi vô cùng nên ngập ngừng vương bàn tay nhỏ bé nắm chặc lấy góc áo của người đàn ông cao lớn đối diện, lí nhí nói một câu xin lỗi, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người ta. Tần Thương cũng hết cách với nhóc này, đánh mắng cậu hắn đều không nỡ nên chỉ có thể vuốt nhẹ bên má không bị thương của cậu, đặt xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ. Khoảnh khắc môi chạm vào trán Danh Yển, cảm giác thoã mãn cũng từ trong lòng trào dâng. Danh Yển bất ngờ bị hôn mà ngạc nhiên không dám động. Trái tim bên trong lòng ngực của cậu nhảy lên liên hồi, hai tai đã nóng rực. Danh Yển đè chặt lòng ngực mình lại để trái tim bên trong đừng loạn nhịp nữa. Làm sao thế này, chỉ vì một nụ hôn lên trán mà thôi. Tại sao lại thấy kì lạ như thế, trong lòng cứ hồi hợp, cảm xúc lân lân, lại cảm thấy không bài xích hay chán ghét gì. Có phải là cậu sốt đến mơ hồ rồi hay không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Danh Yển, vẻ mặt Tần Thương càng thêm ôn hoà, hoàn toàn không còn tìm thấy vẻ mặt hung ác lúc đối mặt với đám mặt sẹo. Đợi ba người Lục Tử Tự thu dọn hết vũ khí vào không gian, Tần Thương mới ôm Danh Yển đứng dậy đi ra xe. Bên ngoài, đám đàn em của tên mặt sẹo đã nhân cơ hội phá cửa rào chạy biến. Trên mặt đất chỉ còn ba cái xác máu me bê bết bị Tần Thương giết chết. Tần Thương đè đầu Danh Yển vào trong lòng ngực của mình, không để cho cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Đến khi xe đã chạy đi một khoảng xa hắn mới buông ra. Danh Yển vẫn còn hơi sốt nên cũng không có sức hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Cậu hơi mệt mỏi dựa vào ngực của Tần Thương nghỉ ngơi dưỡng sức. Chiếc xe liên tục chạy trên đường, tới đầu giờ chiều xe đã đến được biệt thự Tần gia ở đường 175. Biệt thự này trước khi mạt thế xảy ra Tần Thương cũng không thường xuyên ở lại đây, nên bên trong cũng không có người. Khi mạt thế đến, chỉ có vài con zombie lãng vãng xung quanh. Bọn họ nhanh chóng xuống xe giải quyết mấy con zombie. Biệt thự bên trong hơi bừa bộn, có lẽ khi mạt thế đến đã có người sống sót từng ở lại nơi đây. Phan Huân xem xét xung quanh không thấy có người nên thông báo cho mọi người tiến vào bên trong. Danh Yển từ chối Tần Thương bế vào trong. Cậu hơi ngượng ngùng chầm chậm đi theo sau mọi người vào cửa. Mọi người chia nhau ra dọn dẹp xung quanh. Danh Yển bị Tần Thương cứng rắn ép ngồi xuống ghế sopha đã được lau sạch, không cho cậu chạm tay vào làm việc gì. Danh Yển được cưng chiều mà ngại ngùng. Nhưng cảm giác được người khác quan tâm yêu thương tốt vô cùng, làm cho tâm lý cậu cũng sắp quên mất mình không nên dính líu quá nhiều đến Tần Thương. Không biết tại sao, tâm trạng Danh Yển hơi buồn buồn, cậu nhìn Tần Thương đang dời một cái tủ bị ngã đỗ mà suy nghĩ vẫn vơ. Bây giờ hắn đối tốt với cậu như thế nhưng sao này cũng vẫn sẽ điên cuồng đi theo sau thụ chính Bạch Sa mà thôi. Tốt nhất quản tốt tâm của mình, sau này chỉ cần yên ổn sống tốt là được. Danh Yển uống thuốc nghỉ ngơi nên cũng đã bớt sốt. Nhiệt độ cơ thể của cậu cũng không còn quá cao. Mấy ngày bọn họ ở lại biệt thự trôi qua rất yên bình, thỉnh thoảng đi càn quét zombie xung quanh ngoài ra cũng không còn việc gì khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương