Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau
Chương 34
Zombie kéo lại càng ngày càng đông, có khoảng năm trăm con. Bắt đầu có người bị zombie bắt được, sau đó nhanh chóng bị mấy con zombie khác đè lên cắn nuốt máu thịt, tiếng la thét đau đớn chói tai làm không khí ghê gợn vô cùng. Zombie một khi đã xác định được nơi phát ra âm thanh thì sẽ điên cuồng chạy về hướng đó. Danh Yển và Tiết Y Đoan là người cuối cùng chạy ra khỏi nhà xưởng. Hai người bọn họ bị xô đẩy về phía sau, Tiết Y Đoan còn bị đẩy ngã, Danh Yển vội kéo cô ngồi dậy điên cuồng chạy ra xe. Lúc này zombie đã gần sát bên cạnh, Danh Yển cầm gậy đánh chết một con zombie đang ở kế cậu. Cậu lôi cánh tay Tiết Y Đoan định trèo lên xe nhưng bất ngờ, cánh cửa xe trước mặt đột nhiên đóng lại. Danh Yển và Tiết Y Đoan kinh hoảng mà nhìn chầm chầm người đã đóng của xe. Hai người bọn họ đều nghe thấy rõ ràng giọng của Bạch Sa vang ra từ trong xe. Cậu ta la lớn với Định Kha đang ngồi ở ghế lái:" Định Kha, anh mau lái đi, em nhìn thấy hai người Danh Yển đã trèo lên chiếc xe phía sau rồi". Định Kha không có thời gian rảnh để quan sát hết mọi thứ, nghe cậu ta nói như vậy thì lập tức lái chiếc xe chạy trốn khỏi bầy zombie. Danh Yển có thể thấy rõ ánh mắt ác độc, tàn nhẫn của Bạch Sa khi nhìn cậu sau khi cậu ta đóng cửa xe bỏ lại hai người bọn họ trong bầy zombie. Hai chiếc xe chạy trốn như bay, tiếng gọi của Danh Yển và Tiết Y Đoan bị che lấp bởi âm thanh gào thét chói tai của zombie. Hai chiếc xe rời khỏi dẫn theo hơn phân nữa zombie đuổi theo, nhưng bao vây Danh Yển và Tiết Y Đoan vẫn còn gần trăm con. Hai người bị bỏ lại chỉ có thể điên cuồng giết zombie xung quanh, tìm đường thoát thân. Nhưng zombie quá đông, bọn họ chỉ có thể rút súng bắn loạn xạ vào chúng nó. Danh Yển lớn tiếng nói với Tiết Y Đoan:" Chị Đoan chúng ta phải nhanh chóng chạy trở lại nhà xưởng lúc nãy đi, có thể còn có đường sống". Hai người cũng không tiếp tục chém giết nữa mà nhanh chân chạy trở lại nhà xưởng. Mắt thấy cánh cửa đã gần sát bên nữa thôi thì bất chợt từ phía bên cạnh một con zombie nhảy ra, hàm răng bén nhọn của nó hướng về phía Tiết Y Đoan. Danh Yển cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu vươn tay đẩy cô một cái vào trong nhà xưởng. Tiết Y Đoan bị cậu đẩy ngã, đồng thời cũng tránh thoát hàm răng sắt nhọn của con zombie. Nhưng Danh Yển lại không may mắn như vậy, con zombie cắn hụt, lập tức nhanh như chớp chuyển hướng cắn vào cánh tay của Danh Yển. Hàm răng nhọn hoắc của nó xuyên qua da thịt mềm mại của cậu, cắn nát một miếng thịt trên cánh tay Danh Yển. Danh Yển kêu lên một tiếng đầy thống khổ, đau đớn lập tức lan tràn khắp toàn thân, máu đỏ tươi chảy ướt cả bàn tay. Tiết Y Đoan kinh hoảng, bắn vào đầu con zombie mấy phát đạn, bàn tay cô run run nhanh chóng kéo Danh Yển vào trong nhà xưởng sau đấy lập tức đóng chặc cửa, chặn lại zombie ở bên ngoài. Cánh cửa sắt liên tục bị zombie cào cấu phát ra âm thanh làm đầu óc con người sợ hãi, Tiết Y Đoan cố gắng tỉnh táo kéo một cái bàn to nặng đến ngăn ở cánh cửa. Danh Yển đau đến bật khóc, cánh tay liên tục chảy rất nhiều máu, nơi cậu nằm đã đỏ một mảng, quần áo dính đầy máu tươi. Tiết Y Đoan quỳ xuống cạnh cậu, run rẩy lấy tay chặn cho máu cậu đừng chảy nữa, sau đó mới giật mình xé một góc áo quấn quanh tay cậu để cầm máu. Khuôn mặt của cô đã tái nhợt, nước mắt ướt đẫm làm tầm mắt cô mơ hồ. Giọng Tiết Y Đoan run rẩy nói không nên lời:" Danh Yển...Danh Yển, em đừng doạ chị mà, xin em...". "Thật xin lỗi...tất cả là tại chị....xin lỗi, vì đẩy chị thoát khỏi zombie nên em mới bị cắn....". Danh Yển rất đau, cánh tay bị cắn nát một miếng thịt, quanh vùng bị cắn thủng một lỗ máu sâu, nhìn kĩ có thể thấy cả xương tay. Virus zombie cũng đã truyền vào cơ thể của cậu. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ biến thành một con quái vật ghê tởm chỉ biết thèm khát máu thịt con người. Danh Yển rất sợ, tầm mắt của cậu đã bị nước mắt che mờ, cả người run rẩy kịch liệt. Nơi bị cắn không ngừng nóng lên như muốn thiêu cháy da thịt, từ miệng vết thương làn da bắt đầu nổi lên gân máu đen sì, máu từ cánh tay chảy ra cũng dần trở nên sẫm màu. Danh Yển biết thời gian của bản thân không còn lâu, vội vàng nắm lấy cánh tay Tiết Y Đoan, giọng nói đứt khoản, run rẩy lên tiếng:" Chị Đoan, chị đừng tự trách bản thân, em không trách chị.... Nhưng em không muốn biến thành zombie ghê tởm chỉ biết thèm khát máu thịt con người...xin chị đấy, trước khi em hoàn toàn bị virus zombie điều khiển, chị....chị giết em được không". Danh Yển đưa thanh súng của mình vào tay cô, ý bảo cô dùng súng nhanh gọn mà bắn vào đầu để giết cậu, cậu sợ đau không có dũng khí để tự mình ra tay. Được sống lại một kiếp, còn có thể gặp gỡ được Tần Thương đã rất tốt, nhưng cậu chỉ muốn được gặp lại Tần Thương một lần cuối. Nói với anh ấy ba chữ " Em yêu anh" nhưng xem ra không thể thực hiện được nữa rồi. Danh Yển cười khổ một tiếng, nước mắt hoà cùng bụi bậm thấm ướt cả khuôn mặt, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ. Cậu quần quại khổ sở nằm trên đất, thân thể đau đớn xuất hiện càng nhiều gân máu đen xì, đôi mắt đã bắt đầu chỉ còn tròng trắng. ________Tui là mẹ ghẻ chính hiệu, thương bảo bối nhỏ Yển Yển ????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương