Tôi Và Hắn Ta

Có Những Thứ Mặc Định Là Sẽ Dính Với Nhau (Kết)



CÓ NHỮNG THỨ MẶC ĐỊNH LÀ SẼ DÍNH LẤY NHAU

Nói dối được xem như một hình thức chính đáng để tránh người khác đối mặt với những sự thật đau lòng. Bác sĩ nói dối bệnh nhân để họ có thêm niềm tin và nghị lực sống. Bệnh nhân nói dối người nhà để khiến họ yên tâm. Người nhà lại nói dối hàng xóm để họ không nói với bệnh nhân điều mà bác sĩ thật sự che giấu. Tóm lại, mọi lời nói dối đều dẫn mọi người đi đến một vòng tròn méo mó, dở hơi.

Đối với tôi, nói dối chỉ là một dấu hiệu của sự yếu đuối.

Tôi học lớp 10 và tôi sắp chết.

Đó là sự thật mà tôi biết, là sự thật mà tôi không thể thay đổi cũng như che dấu. Tôi đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện có kết cục giống như những gì câu chuyện này sắp xảy ra.

Phổ biến nhất là nhân vật nữ sẽ làm điều gì đó gây tổn thương nhân vật nam như nói lời chia tay rồi tổ chức đi du lịch xa với bạn trai mới, không quên thường xuyên up ảnh thân mật của hai người lên facebook. Đến lúc ấy, nhân vật nam sẽ vô cùng đau khổ, vô cùng hận nhân vật nữ đã phụ mình nên bắt đầu ăn chơi sa đọa, tắm mình trong rượu chè, cờ bạc. Vài năm sau, bạn trai mới của nhân vật nữ sẽ trở về cùng một đống quà mua từ siêu thị trong nước, nói cho nhân vật nam biết rằng nhân vật nữ đã qua đời. Đến lúc đó, nhân vật nam sẽ vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ và quyết tâm làm lại cuộc đời hoặc nhảy sông Sài Gòn tập bơi. Cốt truyện này hay nhưng đến cuối, nhân vật nam vẫn sống trong nỗi dằn vặt trong tim vô thời hạn.

Phổ biến thứ hai là nhân vật nữ sẽ đột nhiên trở nên dịu dàng, đáng yêu (điều mà tôi không thể làm được) đối với nhân vật nam. Họ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm cuối cùng của cuộc đời nhân vật nữ (tuy nhân vật nam chẳng biết gì ráo). Sau đó, nhân vật nữ sẽ đột nhiên biến mất hoặc lịch sự hơn thì nói với nhân vật nam rằng “Họ hàng ngoài quê em tổ chức đám cưới, em phải về ăn chực” rồi phắng luôn. Nhân vật nam trong trường hợp này sẽ trở thành kẻ duy nhất bị lừa, kẻ duy nhất không biết sự thật về căn bệnh của nhân vật nữ. Sau vài năm hay may mắn hơn thì vài tháng, nhân vật nam sẽ biết được chuyện của nhân vật nữ, rồi cũng tiếp bước con đường lụy vì tình. Vân vân…

Còn tôi, tôi quyết định dùng cách mà tôi cảm thấy ổn nhất để giải quyết việc này, đó là nói thật. Tôi sẽ nói với bố mẹ, với Thái Trinh rằng tôi đã nhớ hết tất cả, nói với họ rằng có lẽ thời gian của tôi còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Như vậy, tôi và tất cả mọi người đều có thể thẳng thắn mà trải qua những ngày còn lại của cuộc đời tôi. Tôi nghĩ vậy.

Tôi chọn thời điểm nói với Thái Trinh cái phát hiện ấy của mình là vào lúc chúng tôi chia tay ở bến xe miền Đông. Vì sau đó, cả tôi và cậu ấy đều có một khoảng thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ xem có nên làm chuyện gì nông nỗi hay không.

Làm nhân vật nữ chính bệnh tật thật vất vả.

Thật ra tôi đã có một chuyến đi rất “ngọt ngào” với Thái Trinh. Tôi ngồi chung với cậu ấy suốt cuộc hành trình “dán mông vào ghế” dài 8 tiếng đồng hồ. Hôm ấy, Thái Trinh đột nhiên để quên chiếc mp3 – vật bất ly thân của cậu ấy – trong chiếc va li được gửi dưới gầm xe. Thế là, lần đầu tiên trong chuỗi những ngày xui xẻo chúng tôi quen biết, cậu ấy “nằng nặc” “nài nỉ” tôi cho nghe nhạc chung. Tôi ngất! Tôi chỉ thích cái hình tượng bá đạo, láo toét của cậu ấy hằng ngày thôi.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi thì ngại như điên vì lúc đấy trông cậu ấy vô cùng đáng yêu. Thôi đành chịu vậy, yêu rồi thì ai mà chả điên loạn như nhau, huống chi, chúng tôi vốn đã điên từ trước rồi =.=”

Trải qua 8 tiếng đồng hồ vật vã vì đau tim, chúng tôi cũng đến nơi. Khi xuống xe, Thái Trinh rất nhiệt tình xách hành lí cho tôi, làm mẹ tôi cứ khen cậu ấy không ngừng nghỉ. Tôi thở dài. Nhìn cậu ấy vậy chứ không phải vậy đâu mẹ ơi!!!!!!!!

Và cuối cùng, cái thời khắc quan trọng đã đến, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết cái tin sẽ làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời cậu ấy – nếu đối với cậu ấy, tôi đủ quan trọng.

Tôi nói: “Này, tôi nói cho cậu biết một bí mật rất rất khủng khiếp mà có thể nó sẽ khiến cậu phải buồn dài dài đấy”.

Thái Trinh nheo mắt nhìn tôi: “Đừng nói cậu là les đấy nhá”.

Khóe mắt co giật, tôi kịch liệt cho rằng việc để cái tên này lụy vì tình rồi sống trong đau khổ cũng không hẳn là kết thúc tệ. Nhưng nghĩ lại, tôi không thể vì thù hận cá nhân mà đánh mất phẩm chất nhân vật chính được. Thế là tôi bèn cắn răng nói, nói cho cậu ấy biết hết tất cả những điều cậu ấy cần biết, cần hiểu. Sau khi nói xong, tôi thật sự nghĩ mình không thể chịu đựng được tiếp nếu nhìn thấy biểu hiện của Thái Trinh. Thế là tôi quay lưng lại với cậu ấy, đi thẳng một mạch đến chỗ xe của ba mẹ mình đang đậu sẵn ở cách đó không xa.

Việc Thái Trinh nghĩ thế nào là chuyện rất quan trọng với tôi. Tôi vừa hy vọng cậu ấy sẽ bảo vệ bản thân mình, kết thúc với tôi vừa mong cậu ấy sẽ học hỏi các nhân vật chính trong các câu chuyện buồn khác.

Nhưng Thái Trinh là Thái Trinh, cậu ấy là cái tên mặt dày nhất hành tinh này. Tôi chưa từng gặp bất kì ai có nhiều nghị lực, kiên trì như cậu ấy. Như các bạn biết rồi đấy, tôi là một con người rất mực tồi tệ và bệnh hoạn. Thế nhưng, đối với người đã thẳng thừng quên hẳn cậu ấy hai lần là tôi đây, cậu ấy vẫn luôn giữ cái bản tính mặt dày ấy, xây dựng lại những kí ức giữa chúng tôi từ con số không. Vậy nên, tôi rất muốn biết rốt cuộc cậu ấy sẽ phản ứng thế nào đối với chuyện này. Liệu đây có phải là giới hạn cuối cùng của những gì cậu ấy đã dành cho tôi? Mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi lại có thể có cơ hội để quên đi cậu ấy lần nữa, để cậu ấy và tôi lại có thêm điều gì đó mới mẻ lại từ đầu.

Tuy nhiên, tôi không thể.

Thậm chí là cơ hội để hỏi Thái Trinh: “Cậu nghĩ thế nào?”, tôi cũng không có.

Vì ngay sau ngày hôm ấy, tôi lại ốm.

Lần này, đầu của tôi thật sự rất đau, đau đến ngất đi, tỉnh lại vài lần. Tôi nói với bố mẹ: “Đừng gọi Thái Trinh nhé, con không muốn sau này sẽ bị cậu ta sỉ nhục là đồ mít ướt đâu”. Thấy họ khóc, tôi cứ nghĩ là họ sẽ làm vậy. Ai dè, tôi mới nhập viện được một lúc thì Thái Trinh cũng lao vào phòng bệnh nhân với tốc độ kinh hồn.

Giờ thì tôi đủ hạnh phúc rồi đấy.

Bố mẹ tôi đi nói chuyện với bác sĩ, để tôi ở lại một mình cùng Thái Trinh trong tình trạng dây nối đầy người. Haizzz, đầu của tôi đau quá.

Thái Trinh từ lúc bố mẹ tôi đi chỉ có im lặng nhìn tôi, rồi nhìn tôi im lặng mà thôi. Tôi cười nói: “Thấy chưa, tôi đã nói rồi, ai biểu cậu không tin”.

Cậu ấy không nói gì.

Cậu ấy không nói gì.

Tôi đành nói tiếp: “Này, cậu không tranh thủ nói chuyện với tôi vài câu cuối cùng à?”.

Lúc này, Thái Trinh mới yếu ớt nói: “Tôi ghét nhất là những đứa nói nhiều”.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.

“Nhưng cuối cùng, tôi lại phải dính với một đứa con gái nói nhiều còn hơn bạn thân của bố tôi”.

Khóe mắt tôi co giật: “Ý cậu là tôi nói nhiều hơn bố tôi đấy à?”.

Cậu ấy nói tiếp: “Đành chịu thôi, mối quan hệ giữa tụi mình quá lằng nhằng, có dùng kéo cũng chẳng cắt đứt được”.

Tôi cười, nghĩ rằng cậu ấy nói không sai. Cậu ấy là bạn thân của thằng nhóc em sinh đôi kết nghĩa của tôi, là cậu bạn ngồi sau lưng tôi bốn năm, là con trai của người bạn thân chí cốt của bố tôi, là người thích tôi, cũng là người tôi thích. Mối quan hệ phức tạp thật.

“Cứ tưởng như vậy tức là tôi rất có duyên với cậu” – Thái Trinh ôm đầu nói – “Vì tôi luôn gặp lại cậu ngay khi cậu vừa mới quên tôi với những thân phận khác nhau”.

Tôi gật gù nhưng rồi cũng nói: “Cậu có thể nói chuyện bớt văn vẻ lại không! Tôi nổi hết da gà rồi này”.

Thái Trinh lườm tôi một phát rồi lại khôi phục dáng vẻ trêu chọc tôi hằng ngày: “Cùng lắm thì lần sau, chúng ta sẽ lại có mối quan hệ lằng nhằng như lần này thôi”.

Tôi thấy khó hiểu, bèn hỏi cậu ấy: “Là sao? Ý cậu nói là kiếp sau ấy hả?” – tôi giật mình với những gì mình vừa thốt ra – “Ôi mẹ ơi, đừng nói là cậu đang nghĩ quởn đấy nhé”.

Cậu ấy gõ đầu tôi một phát rồi lạnh lùng nói: “Nghĩ cái đầu cậu, ý tôi là dù cậu có ra sao thì chúng ta vẫn sẽ như vậy thôi”.

Tôi ngẫm nghĩ câu nói ấy một hồi lâu rồi nói: “Cuộc nói chuyện của chúng ta càng lúc càng chẳng đi về đâu. Thôi, cậu quay trở về với phong cách bi kịch lúc nãy đi”.

“…”

Vâng, tôi rất có khiếu trong việc cắt đứt dòng cảm xúc của người khác.

Vâng, tôi rất có khiếu trong việc cắt đứt dòng cảm xúc của người khác.

Sau đó, tôi cảm thấy đầu óc của tôi mơ hồn dần.

Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bố và khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ tôi. Bố tôi nói: “Bác sĩ nói con sẽ không sao đâu, con đừng lo”.

Rồi tôi cũng nhìn thấy những thứ mà tôi không nghĩ là mình sẽ có dịp được chứng kiến: Thái Trinh khóc. Tuy những giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống rất chậm, rất ít, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhói nhói trong tim mình.

Bố mẹ à, con nợ bố mẹ tất cả những gì con có. Nếu thật sự có kiếp sau, cho con tiếp tục làm con của hai người nhé.

Thái Trinh à, tôi nợ cậu một “mối duyên”. Nếu thật sự có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta sẽ như những gì cậu đã từng nói.

“Này, tôi đang nghĩ, nếu có một ngày tôi ngủm trước cậu, cậu định sẽ thế nào?”

“Tiếp tục sống đến hết thì thôi. Dù gì thì cậu cũng đợi tôi, chúng ta sẽ lại đầu thai làm những người có duyên khác”

“Hừ, tại sao tôi lại phải đợi cậu chứ?”

“Hừ, nếu cậu muốn gây xì căng đan trâu già gặm cỏ non thì cứ việc đi trước đi”

“…”

Nếu coi mỗi mắt xích trong mối quan hệ giữa tôi và Thái Trinh là một sợi dây, tôi nghĩ giữa chúng tôi đã có một sợi dây siêu cứng, siêu dày được bện từ rất nhiều những sợi dây nhỏ. Và sợi dây ấy nhất định sẽ luôn giữ tôi và cậu ấy dính chặt với nhau như vậy…
Chương trước Chương tiếp
Loading...