Tôi Và Hắn Ta
Sợi Dây Số 2
SỢI DÂY SỐ 2Vào Sài Gòn rồi, tôi mới thấy ghét nó.Nóng…Nóng không chịu nổi…Nóng chết mất thôi…Thế nhưng, Sài Gòn lại rất đông vui, rất nhộn nhịp, giờ nào cũng có người chạy lăng xăng ngoài đường. Mà tôi thì thích những nơi lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Vậy nên, tôi đành cho nó một điểm cộng vậy.Thế nhưng, Sài Gòn lại rất đông vui, rất nhộn nhịp, giờ nào cũng có người chạy lăng xăng ngoài đường. Mà tôi thì thích những nơi lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Vậy nên, tôi đành cho nó một điểm cộng vậy.…Bố tôi xin cho tôi vào học trường X – một trường vô danh của quận 1. Từ nhà tôi đến trường có lẽ cũng là khá xa nhưng do mẹ tôi tốt tính, ngày nào cũng đèo tôi đến trường.Ở trường cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi trông cũng chẳng đặc biệt gì nên không có ai đặc biệt để ý đến tôi cả. Chỉ có điều, tôi nhớ thằng bạn hàng xóm của tôi quá.Nhà hắn cạnh nhà tôi, nhà đối diện nhà tôi cũng là nhà hắn luôn. Hắn là con nhà giàu, tôi cũng là con nhà giàu, chỉ có điều kém hơn nhà hắn một ít. Tôi từng rất ghét, rất ghét cái tính nhõng nhẽo, mít ướt của hắn. Thật ra thì đối với người khác, hắn rất lì lợm, rất đáng ghét thế nhưng đối với tôi, hắn lại tỏ vẻ chẳng khác gì cô em gái bé bỏng cần được nuông chiều. Hắn đúng là đồ bệnh hoạn mà.Tôi chẳng nhớ lần đầu tiên gặp hắn thế nào, lúc ấy trông hắn ra sao vì nhà chúng tôi vốn chơi thân từ thuở tôi còn chưa ra đời. Thế nên, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành hàng xóm ngay từ khi chúng tôi còn ở trong bụng mẹ. Tôi thì quậy phá như đứa con trai, hắn thì mít ướt như thằng con gái mà chúng tôi lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nên mẹ tôi nghiêm túc cho rằng, cá tính chúng tôi đã bị tráo đổi.Tôi khinh!!!Tôi khinh!!!Hắn đàn bà thế kia, làm sao xứng được tráo đổi tính cách với tôi chứ, tôi mạnh mẽ thế này kia mà.Tóm lại, tôi và hắn rất thân thiết. Tôi là chị, còn hắn là em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương