Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu

Chương 9



Edit:Ngũ Ngũ

Reloader: tiểu Bạch

Mùng 2 tháng trước, cũng chung một cột cờ, bảo vệ cổng Trương Đại Hổ treo ở bên trên, cái chết của hắn làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, nhưng chung quy lại không có giao tiếp gì với nhau, không có quan hệ, bởi vậy không vui không buồn.

Mà Ngô Lị Lị là mỹ nữ giáo sư được cả trường công nhận, cái chết của cô lại làm cho mọi người rất đau buồn.

Nhất là sinh viên khoa nghệ thuật, rất nhiều người đã khóc.

Trong đó người có cảm xúc không ổn nhất chính là Liễu Thần, hắn ngây ngốc đứng trong đám đông, lần đầu tiên trải qua chuyện người bên cạnh ra đi, vừa mê mang, vừa thống khổ.

Bên ngoài cảnh giới tuyến, các sinh viên đang nhỏ giọng nghị luận.

“Lại chết thêm một người, thật đáng sợ.”

“Cảnh sát nói là tự sát, mọi người đều làm sao vậy? Hết bảo vệ cổng, rồi đến giáo sư, có chuyện gì nên không muốn sống nữa chăng?”

“Ngô giáo sư là người tốt, lại xinh đẹp như vậy, trong trường thật sự có rất nhiều người yêu mến cô ấy, nghe nói cổ chuẩn bị kết hôn, sao lại tự sát nhỉ?”

“Có thể là tổn thương vì tình.”

“Nghe nói trong lớp nào đó có một nam sinh đang theo đuổi cô ấy, có phải làm chuyện gì quá phận hay không, nên cổ nghĩ quẩn trong lòng?”

“Làm con mẹ cậu ấy!”

Tiếng gầm lên giận dữ, Liễu Thần nhào tới muốn đánh mấy nữ sinh đang nói bậy kia, Kỷ Thiều bên cạnh túm hắn lại, dùng lực kéo đi.

Quảng trường tuyết đọng bị giẫm bẩn vô cùng, sớm đã không nhìn ra hình dạng trắng xóa ban đầu, xung quanh hỗn loạn mất trật tự, mọi người bảy mồm tám lưỡi tranh nhau thảo luận, không khí bất ổn tán loạn.

Liễu Thần thở hổn hển mắng, “Mẹ nó!”

Ánh mắt của hắn đỏ bừng, thì thào một câu, “Giáo sư sẽ không tự sát.”

Sau một khắc hắn lại chợt lớn tiếng gào to, “Tuyệt đối không thể có chuyện đó!”

Kỷ Thiều đau màng nhĩ, “Liễu Thần, có phải cậu biết chuyện gì hay không?”

Thân thể Liễu Thần chấn động, hắn lắc đầu, “Tôi… Tôi không biết… Cái gì cũng không biết…”

Trưa ngày hôm qua hắn gặp giáo sư, đối phương nói muốn ra phố mua ít đồ, còn hỏi hắn có biết chỗ nào bán cây chích điện hay không, hắn muốn tìm cơ hội tiếp xúc, nên không tham gia liên hoan buổi tối, một mực đợi ở dưới lầu, cho đến mười một giờ mới trở về ký túc xá của mình.

Sáng ngày hôm sau nghe được tin giáo sư đã tự sát, cảm giác như là một giấc mộng.

Liễu Thần cắn môi đến rớm máu, sẽ không đâu, làm sao có thể, giáo sư không có lý do gì để tự sát.

“Tôi cũng thấy đây là chuyện không có khả năng.” Trần Hạo đi tới góp lời, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, hiển nhiên bị dọa không nhẹ, “Bảo vệ cổng kia chúng ta không quen, nhưng giáo sư thì khác, cơ bản mỗi ngày đều gặp mặt, một chút cũng không giống như người không muốn sống.”

Hắn nói ra phỏng đoán trong lòng, “Có phải bị người khác sát hại hay không, rồi bị treo lên?”

Nhưng cảnh sát lại không ngốc, không đến mức khám nghiệm không ra.

Liễu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt lấy tay của Trần Hạo, con mắt lóe sáng làm cho người ta sợ hãi, “Cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không!”

Trần Hạo bị đau, “Cmn, cậu siết tay tôi làm gì?”

Kỷ Thiều bên cạnh híp mắt nhìn cột cờ phía xa xa, đây đã là người thứ hai rồi, giống như vội vàng tiến vào quỷ môn quan vậy

“Thôi Ngọc, cậu nói xem một người là xuất phát từ nguyên nhân gì, mới có thể tự sát?”

“Rất nhiều.” Thôi Ngọc nhíu mày, hai mắt hẹp dài hạ xuống, thần sắc không rõ là ôn hòa hay lạnh lẽo, “Có thể là không còn lựa chọn nào khác.”

Là không còn lựa chọn nào khác sao? Kỷ Thiều thở ra một hơi lạnh, “Thôi Ngọc, cậu tin không?”

Hắn hỏi đột ngột, nhưng Thôi Ngọc hiểu được.

Thôi Ngọc giương mắt, khẽ nói, “Tôi cũng thấy rất kỳ quái, giáo sư là một phụ nữ, theo đánh giá của tôi với thể lực của cô ấy, không có khả năng tự leo lên được.”

Cậu bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang rủ xuống của Kỷ Thiều, “Ngón tay sao lại bị đứt?”

Kỷ Thiều cảm thấy tay của Thôi Ngọc rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Ngón trỏ bị nắm lấy, da mặt của hắn có chút co rút, “Cậu có mang theo băng cá nhân không?”

Thôi Ngọc không đáp, lấy băng cá nhân ra dán lên miệng vết thương.

“Còn muốn ở đây nữa không?”

Kỷ Thiều liếc nhìn qua cột cờ, lại nhìn tới mấy bạn học đang gào khóc, Liễu Thần thì như người mất hồn, Trần Hạo thì đang hùng hùng hổ hổ mắng người, tầm mắt của hắn lướt qua, ngừng lại trên người Từ Thiến.

“Không muốn, về thôi.”

Kỷ Thiều đi hai bước, ma xui quỷ khiến quay đầu lại, Thôi Ngọc đang đi phía sau hắn, mặt mày ôn hòa.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Thôi Ngọc bước lên phía trước, đứng bên cạnh Kỷ Thiều, cùng hắn sóng vai mà đứng, nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi mắt như khiêu khích.

Ánh mắt như vậy còn sáng hơn tuyết trắng, thanh tịnh tinh khiết, hô hấp của Kỷ Thiều đình trệ, trong đầu hắn xẹt qua một tia gì đó, nhưng không nắm bắt được.

Hì hì, Thôi Ngọc đút tay vào túi áo, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cậu nói, “Kỷ Thiều, cậu còn chờ ai nữa?”

“Không có.” Kỷ Thiều điều chỉnh sắc mặt, mặt không đỏ tim không gấp đáp, “Tôi nhìn cái cây phía sau cậu, bị đông thành băng rồi.”

Thôi Ngọc chớp chớp mi, cũng không vạch trần.

Phương Hiển ở căng tin đối diện thấy hai người bọn họ đi tới, lập tức hỏi thăm, “Xảy ra chuyện gì?”

Hắn thích sạch sẽ, không muốn tập tụ chen chúc, nên đứng vô cùng xa, chỉ nghe mọi người nói là giáo sư chết rồi, tự sát.

“Chúng tôi cũng không rõ lắm.” Kỷ Thiều nói, “Phương Hiển, chú út của cậu đến rồi.”

Phương Hiển kinh ngạc, hắn bước nhanh đến chỗ đám đông bên ngoài, ngẩng đầu tìm kiếm trong những thân ảnh đang nói chuyện, vẻ mặt chú út rất kỳ quái, nếu muốn hình dung, đó chính là quỷ dị.

Phương Nghị như phát giác được, hắn bắt gặp được ánh mắt của cháu trai mình, bình thường sẽ đi qua trêu chọc vài câu, nhưng hôm nay toàn bộ cơ mặt của hắn kéo căng, hiện ra biểu cảm vặn vẹo.

Tiếng ồn ào hấp dẫn sự chú ý của Phương Nghị, một người trẻ tuổi có gương mặt trẻ trung lập tức báo cáo, “Phương đội trưởng, tiểu tử kia là con một của phó cục trưởng thành phố, tên là Liễu Thần.”

“Ông đây không quản thằng khỉ gió đó là con nhà ai.” Phương Nghị dùng sức chà xát hai bên mặt, “Cho dù là con của trời cũng vô dụng.”

Người trẻ tuổi nhún vai, nhìn Liễu Thần bị mấy người cản lại, “Nghe nói tiểu tử đó là người đang theo đuổi người đã chết kia, thương tâm quá độ… Phương đội trưởng anh đi đâu vậy?”

Phương Nghị cũng không quay đầu lại, hắn lái xe đi đến bệnh viện tâm thần, sau một trận đàm phán thì gặp được Trương Căn Phát.

“Chào chú, tôi là Phương Nghị, chúng ta đã từng gặp qua.”

Trương Căn Phát vậy mà còn nhớ rõ Phương Nghị, “Cảnh sát Phương, Đại Hổ với Đại Long có chuyện đi xa rồi, không có ở nhà.”

Phương Nghị sau lưng ớn lạnh, hắn hút một điếu thuốc, “Bọn họ đi xa nhà rồi hả?”

“Đúng vậy, đi nhiều ngày rồi.” Trương Căn Phát cầm quả cầu thủy tinh lên chơi đùa, thân thiết nói, “Cảnh sát Phương muốn tìm bọn chúng sao? Tôi có thể dẫn cậu đi.”

Điếu thuốc bên miệng của Phương Nghị run lên, mặc dù biết Trương Căn Phát mắc chứng nói sảng của người già, lời nói không thể tin, nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.

Trương Căn Phát đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn Phương Nghị, cười khà một tiếng, tiếng cười kia lại làm cho Phương Nghị nghĩ đến quạ đen rỉa thi thể người chết.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn tới đây, có lẽ là do vụ án này cùng vụ án trước kia giống nhau, đều là tự sát, lại giống ở một chi tiết là người bên cạnh đều có nghi vấn về người chết, lần kia là Triệu Đại Long, đã chết cùng ngày rồi, không tra được gì.

Lần này là Liễu Thần.

Sau khi trở về, Phương Nghị ngồi trước bàn hút một điếu thuốc, qua lâu sau, hắn từ trong túi áo móc ra một vật, là một di thư mà Ngô Lị Lị đã chết để lại.

Đường vân màu hồng trên giấy đã có nhiều nếp nhăn, bên trên chỉ ghi hai hàng chữ.

‘Tôi đã nhìn thấy Trương Đại Hổ.

Trên cột cờ rất tốt, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.’

*Ngũ Ngũ: Có 1 bạn góp ý kiến với mình là nên bỏ hoặc thay chữ a-ah trong câu. Có thể là do mình đang edit truyện cổ đại song song nên có thói quen giữ lại, đôi khi mình cũng không để ý lắm. Thấy bạn góp ý nên mình mới nhận ra, à thì ra chữ đó gây ‘ức chế’ người đọc như vậy. Cám ơn bạn đã góp ý nhé, sau này mình sẽ sửa lại, thật ra nếu mình đi đọc truyện nhà khác mà thấy chữ đó nhiều quá cũng bực lắm ý ahihi ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...