Tôi Vốn Lương Thiện

Chương 34: Lâm Tư Thông



Dịch: Minovan

Lúc tỉnh dậy, cảnh sắc bên ngoài đã biến thành một màu tối đen. Tôi dụi dụi hai mắt, mơ màng bước ra ngoài bỗng nhìn thấy Lâm Tư Thông đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem truyện Conan.

Tôi cảm giác hơi ngại ngùng, việc đầu tiên khi đến đây lại là đi ngủ, chuyện này nói ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.

Lâm Tư Thông bất bình lên tiếng: Dì Yêu tử, cuối cùng dì cũng chịu dậy rồi. Ba vừa mới thông báo cho cháu là cháu lập tức chạy về đây gặp dì, không ngờ rằng dì lại ngủ say đến như vậy. Nếu dì còn tiếp tục ngủ nữa thì các nhà hàng xung quanh đây cũng đóng cửa hết rồi, vậy cháu lại phải ăn mỳ gói sao. Dì như thế này thì làm sao mà cưa đổ ba cháu được chứ?

Tôi vỗ vỗ đầu nó rồi nói: Cháu trẻ con không biết gì, nói linh tinh gì thế.

Lâm Tư Thông tiếp tục lật quyển truyện trên tay: Lúc này dì ngủ trên giường của ba cháu say như thế, nếu như không phải là ba cháu cưa dì thì tức là dì cưa ba cháu. Thế ba cháu đang cưa dì sao?

Câu nói này khiến tôi hoàn tôi không nói được gì nữa rồi, logic của trẻ con bây giờ quá khác với ngày xưa, hơn nữa hiện tại đầu óc của tôi vẫn còn đang mơ hồ lắm, không thể nào phản kích lại ngay được.

Phải một lúc sau, tôi mới lên tiếng hỏi: Vậy ba cháu hiện tại đang cưa cô gái nào nhỉ? Có phải là dì Vương của cháu không?

Lâm Tư Thông gập quyển sách lại: Dì Vương đã từng đấy tuổi rồi còn được gọi là cô gái sao. Cháu thay mặt ba cháu từ chối cô ấy.

Cũng có chủ kiến riêng đấy nhỉ… Tôi cố gắng bày tỏ thái độ mà một người lớn nên có, lên tiếng nói: Ngoài vấn đề tuổi tác của dì Vương ra, cô ấy đã chọc gì cháu rồi chứ?

Hai con mắt đen nhánh của Lâm Tư Thông nhìn thẳng vào tôi: Dì Vương bám chặt lấy ba cháu bao nhiêu năm rồi, giống như là âm hồn bất tán vậy. Cô ấy lúc nào cũng cho là mình hiểu ba cháu nhất, lúc nào cũng tỏ vẻ trước mặt cháu như là cô ấy biết được nhiều bí mật của ba cháu lắm không bằng, ghét nhất là kiểu phụ nữ như thế.

Ý kiến này thì tôi hoàn toàn đồng ý, lúc trước vẫn luôn cảm thấy Kelly có gì đó kỳ quặc, lần này nghe Lâm Tư Thông nhắc đến, tôi mới chợt nhớ ra. Cô ấy lúc nào cũng khao khát như muốn được người khác hiểu rằng mình và Lâm đại nhân là một cặp thanh mai trúc mã vậy, đúng là rất dễ khiến người khác vô tình cảm thấy không được thoải mái.

Lâm Tư Thông đứng dậy, mặc chiếc áo khoác ngoài vào rồi nói với tôi: Dì Yêu tử à, đi ăn tối thôi. Cháu thực sự không muốn ăn mì ăn liền nữa đâu. Ở gần đây có một tiệm mỳ kéo sợi, ba vẫn thường hay dẫn cháu đi. Cháu vẫn nhớ đường đến đó, để cháu dẫn dì đi ăn món mì bò kho chính hiệu. Mỳ bò kho lần trước ăn đến vụn thịt bò cũng không tìm thấy.

Vẻ ngoài của Lâm Tư Thông càng ngày càng giống với Lâm đại nhân, bây giờ đến cách nói chuyện cũng bắt đầu giống với Lâm đại nhân rồi. Ví dụ như thằng bé bắt đầu học cách đưa ra lời đề nghị nghe qua thì giống đưa ra ý kiến nhưng thực chất là ép buộc người ta vậy.

Tôi vừa mặc áo khoác ngoài vừa nói: Vậy ba cháu thích kiểu như thế nào?

Lâm Tư Thông dựa lưng vào tủ giày cạnh cửa, cười nham hiểm: Hóa ra dì thật sự thích ba cháu à? Hahaha. Dì yên tâm đi, bây giờ á phụ nữ mà xinh đẹp thì lại không biết nấu ăn, người biết nấu ăn thì lại không được dịu dàng, người dịu dàng thì lại không có lập trường riêng, người có lập trường riêng thì lại không có hương vị của phụ nữ, người có hương vị phụ nữ thì lại hay tiêu tiền lung tung, không tiêu tiền lung tung thì lại không phải người thời thượng, người thời thượng quá thì bản thân lại không an tâm. Vậy thì làm gì có kiểu nào để chọn được chứ?

Tôi “xì” một tiếng, thằng nhóc này mới có mấy hôm không gặp, mà đẳng cấp cũng tăng ghê nhỉ. Đợt trước lúc nó bị ốm còn thấy được một chút dáng vẻ non nớt đáng yêu của nó, bây giờ mới mấy ngày thôi mà như nhìn thấu được mọi sắc thái, chân lý cuộc đời vậy. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

Tôi lên tiếng hỏi nó: Ai dạy cháu nói mấy cái câu này vậy? Còn bé tí mà nói linh tinh gì không biết.

Lâm Tư Thông tỏ ra không để tâm đến lời nói của tôi, chỉ trả lời: Cháu tìm trên mạng những chuyện chưa biết về những người nổi tiếng mà dì chỉ cho cháu đấy, rồi lỡ may biết thêm được một vài website nổi tiếng, rồi lại lỡ may học được vài câu hay ho của họ, chỉ vậy mà thôi.

Chúng tôi đi xuống lầu, men theo con đường được đèn cao áp chiếu sáng rực cuối cùng cũng đến được hàng mỳ kéo sợi đó.

Tôi rót nước sôi rửa đũa giúp Lâm Tư Thông, lúc đưa đũa cho nó mới đột nhiên phát hiện ra mình rất có năng khiếu làm nha hoàn, chỉ kém có một bước là nếm đồ ăn thử độc cho hoàng đế là giống thái giám lắm rồi. Nếu như không phải các vụ án đầu độc hiện nay đã lỗi thời thì có khi tôi cũng tự nhiên mà đạt đến cái bước đó mất.

Lâm Tư Thông nhận lấy đôi đũa rồi nói: Dì Yêu tử, nếu như dì thích ba cháu thì phải nắm chắc điểm yếu của ba nhé, mà điểm yếu của ba chính là cháu đây. Thế nên dì chăm sóc cháu thật tốt vào, làm ít nhưng hưởng thì nhiều đấy.

Tôi liếc mắt lườm nó một cái: Nhóc con, dì đây tốt xấu gì cũng là sư phụ dẫn cháu vào nghề, cũng từng chịu một phát tát của người lạ thay cháu, nhịn cháu nhiều nên được nước lấn tới đúng không. Nếu như dì mà biết cháu sớm hơn một vài năm nữa, có khi còn thay tã giúp cháu, xi cháu đi tè đấy.

Lâm Tư Thông ngại ngùng quá đến mức sặc nước: Dì….văn minh tí có được không?

Hai khóe miệng của tôi ngoác đến tận mang tai: Ơ hay, bây giờ lại biết ngại rồi à, không biết là ai cứ lưu luyến không rời cái đèn chim nhỏ ở nhà dì nhỉ?

Lâm Tư Thông tỏ ra vô cùng bực bội nói: Cháu có như thế đâu? Dì đừng nói linh tinh, đấy là nghiên cứu.

Tôi cười không ngừng lại được: Có cái gì để mà nghiên cứu chứ? Nghiên cứu mạch điện hay nghiên cứu về trình độ mô phỏng của nó vậy?

Lần này thì tôi đã khiến Lâm Tư Thông thật sự tức giận, nó lập tức lên tiếng: Nếu như ba cháu mà quen dì từ hai mươi mấy năm trước, chắc cũng xi tè cho dì rồi đấy.

Vốn định nói vài câu để thằng bé bớt lên mặt, không nghĩ tới thằng bé lại tức giận đến vậy, chắc là bình thường lúc nói chuyện quá đỗi văn minh, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, khó trách không giữ được bình tĩnh.

Tôi uống một ngụm nước rồi mới lên tiếng: Dì ước còn không được đây này. Vậy thì tốt quá nhỉ, dì với ba cháu từ bé đã “đối đãi chân thành” với nhau đến vậy, ba cháu nhìn thấy hết của dì rồi, thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ. Sau khi chịu trách nhiệm với dì thì làm sao mà có cháu được nhỉ?

Lâm Tư Thông không ngờ đến việc công kích tôi xong mà còn kéo cả bản thân mình vào trong, tức đến mức cả mặt đều đỏ hồng lên, lại không nghĩ ra thêm được lời nào để khiêu khích lại tôi, cuối cùng đành phải sử dụng chiêu cuối cùng của trẻ con, tố cáo phụ huynh…

Lâm Tư Thông lập tức móc điện thoại ra, nhanh chóng nhấn phím tắt, tôi còn chưa kịp cản lại thì thằng bé đã hét lên với đầu dây bên kia: Ba ơi, dì bảo ba nhìn thấy hết của dì rồi, còn bắt ba phải chịu trách nhiệm!

Lần này, mặt tôi tái xanh. Tôi nghĩ lứa trẻ bây giờ thực sự biết cách lựa chọn những gì tinh túy nhất. Một đoạn hội thoại dài vậy, nhưng nhất định phải chọn những lời khiến người khác nghĩ ngợi xa xôi nhất. Hơn nữa, Lâm Tư Thông cũng rất khéo léo vứt đi cái “giả dụ” của tôi, ngay đến cả giọng điệu chỉ là giả thuyết cũng không có. Mà việc thằng bé cắt bớt đi cái “giả dụ” đó cũng đã xảy ra rồi, khiến tôi có mười cái miệng cũng không thể giải thích nổi nữa.

Lâm Tư Thông nghe ba nói chuyện bên đầu dây một lúc, sau đó vẻ mặt bất mãn gào lên: Ba, ba thiên vị quá đi. Lúc nãy dì còn nói mấy chuyện “hư hỏng” cho con nghe đó.

Giọng trẻ con lanh lảnh trong căn phòng lớn như vậy, những người ngồi xung quanh đó cũng bắt đầu quay sang đây nhìn bọn tôi, tôi chỉ còn cách cười cho qua đi.

Một lát sau, Lâm Tư Thông im lặng đưa điện thoại cho tôi rồi lên tiếng: Ba cháu bảo đưa điện thoại cho dì.

Giọng nói trầm ấm của Lâm đại nhân từ đầu dây vọng lại: Em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào đây?

Tôi vội vàng trả lời: Ý của tôi không phải là vậy, ý của tôi là nếu như mà cái gì nhỉ, thì mới phải chịu trách nhiệm

Nghe thấy tiếng cười khẽ của Lâm đại nhận: Vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm rồi, em ghét bỏ con của tôi dđấy à?

Tuy rằng Lâm đại nhân không nhìn thấy nhưng tôi vẫn lắc đầu liên tục: Sao lại ghét được chứ? Lâm Tư Thông trông đáng yêu thế này, tính tình cởi mở thật thà, rõ ràng là kiểu mà đến cả nam giả nữ hay mấy chú già kỳ quái cũng thích, có khi một thời gian nữa thôi lại có người mời tôi viết “Sổ tay nuôi dưỡng shorato” cũng không biết chừng.

(*shorato là mấy bé trai ngây thơ đáng yêu)

Nói xong tôi còn liếc mắt nhìn Lâm Tư Thông một cái, thằng nhóc nghe được mấy lời tâng bốc sắc mặt cũng khá hơn nhiều, haizz, tính tình giống hệt ba nó chứ.

Lâm đại nhân cười to hơn: Nếu như em đã không ghét vậy thì tôi cũng miễn cưỡng chịu trách nhiệm vậy. Thôi hai người ăn cơm đi, sống hòa thuận đừng cãi nhau nữa nhé. Ngoan.

Nói xong, anh liền tắt máy, bên tai chỉ còn lại tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, khiến tôi hoài nghi không biết cái từ “Ngoan” vừa rồi có phải do tôi tưởng tượng ra hay không.

Tôi trả lại điện thoại cho Lâm Tư Thông, thuận miệng hỏi luôn: Ba cháu bình thường có bảo cháu “Ngoan” hay những từ như thế để dỗ cháu không?

Lâm Tư Thông bĩu môi nói: Cháu có phải con gái đâu mà ba dỗ cháu ngoan với không ngoan. Sao ba lại như thế nhỉ, dì còn chưa qua cửa nhà cháu mà đã thiên vị như vẩy, rõ ràng là dì sai mà còn quay ra nói cháu. Ba trước giờ chưa bao giờ nói cháu vậy cả.

Tôi tò mò lên tiếng hỏi: Ba cháu nói gì với cháu vậy?

Ba bảo những lời dì Yêu tử nói là đúng, là đàn ông thì phải biết gánh vác. Nếu như đã thấy hết rồi thì phải chịu trách nhiệm, còn dặn cháu sau này không được tùy tiện nhìn hết của cô gái nào đâu nhé, không là chỉ còn cách cưới người ta về thôi.

Tôi lớn tiếng cười: Ba cháu nói rất có lý đấy chứ. Cháu nghĩ xem trong giới giải trí, có rất nhiều người đàn ông không biết chịu trách nhiệm nhé, bị người khác gọi là kẻ lăng nhăng, vô trách nhiệm, những ví dụ như thế này có kể cũng không hết được. Còn nữa những câu như chú chim nhỏ vừa rồi không được coi là chuyện “hư hỏng”, khi mà cháu vẫn còn chưa sâu sắc hiểu được chuyện hư hỏng là gì thì không nên tùy ý cho là vậy đâu nhé.

Lâm Tư Thông lập tức tỏ ra hiếu học, lên tiếng hỏi: Vậy dì cho một ví dụ xem như thế nào mới thực sự là chuyện hư hỏng đi.

Tôi nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của nó lúc nãy, rõ ràng là bản thân muốn nghe, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng: Ồ, ví dụ như cháu có biết ở nước ngoài có một người nổi tiếng không có chim nhỏ là ai không?

Lâm Tư Thông rất phối hợp hỏi lại: Là ai vậy ạ?

Tôi trả lời: Ông già noel….. hahahaha…. Như thế mới được coi là chuyện hư hỏng biết chưa….. hahaha…. có thấy buồn cười không?

Vẻ mặt Lâm Tư Thông vô cùng buồn bực trả lời: Dì Yêu tử này, nếu như dì và ba cháu có lấy nhau, nhất định đừng đẻ em bé nhé, cháu sợ IQ của nó có vấn đề

Trẻ con không bao giờ ghi thù lâu. Ngày hôm sau, tôi với Lâm Tư Thông lại chung sống vô cùng yên bình. Nhất là về phương diện xem tivi với lên mạng, chúng tôi lại giống nhau tới bất ngờ, như tư tưởng lớn gặp nhau, vật tìm thấy loài. Chính vì thứ tình cảm sâu nặng này, chúng tôi tràn trề nhiệt huyết cùng điểm lại những chuyện hot nhất giới giải trí trong năm 2009, làm một danh sách countdown và top 10. So ra thì còn giải trí hơn cả chương trình “Tin tức giải trí”, còn buôn được nhiều chuyện hơn cả buôn chuyện trên “Thiên Nhai”. Vậy nên, Lâm Tư Thông lại quay về làm fan hâm mộ trung thành của tôi, trở thành người bạn chiến đấu của tôi. Có một số lúc lười ra khỏi nhà, chúng tôi cũng ăn tạm mỳ gói, uống nước hoa quả, rồi cùng phối hợp với nhau để lừa bố Thông Thông, tối nay ăn mỳ Ý, nhưng mà mỳ hơi ngấy. Lúc nó nói những điều đó, tôi đang nằm trên giường nhìn nó đang đọc nốt quyển tạp chí showbiz, vừa vẫy vẫy ngón chân cái để cỗ vũ cho nó.

Hơn một tuần lười biếng, thoải mái cứ như thế trôi qua, rồi đêm Giáng sinh đã tới.

Đêm Giáng sinh là một ngày chào đón năm mới của phương Tây nhưng hiện tại cả Đông lẫn Tây đều cùng thức đêm để kỷ niệm ngày này. Mỗi năm vào ngày này, công ty chúng tôi đều chuyển cho mỗi người một khoản chi phí hoạt động nhất định, giống như việc phát tiền mừng năm mới vào cuối năm vậy.

Đêm Giáng sinh năm nay, bộ phận Kế hoạch cũng đã kịp thời hoàn thành xong một hạng mục nên tổ chức liên hoan, dù sao nam nữ ế quá nhiều nên không ai có ý định muốn xin nghỉ phép đi chơi một mình, cô đơn đến mức độ này, đúng là người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Huống hồ trong phòng Kế hoạch đã có 4 “ca sỹ”, đủ để chiếm 4 cái sàn ở 4 góc trong phòng riêng của KTV, thế thì chuyến đi hát karaoke này có khác gì một buổi diễn quy mô nhỏ đâu, những người còn lại đành ngồi lắc lắc chuông, uống nước ngọt, đúng là trần đời vô vị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...