Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 7: Nguy hiểm (2)



Nó mơ màng và còn một chút ý thức nó cảm nhận được có đôi bàn tay to lớn từ từ bế nó Hoàng Phong, có phải là anh cứu em không - Nó nghĩ thầm khóe mắt có một giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra lăn trên đôi má trắng hồng của nó

- Hoàng Phong - Nó khẻ cất tiếng kêu trong vô thức

Cơ thể nó rất đau rát. Nó cố chao mày xem ai đang bế nó hàng mi run run những đã ngưng lại đôi mắt khép nghiền lại nó đã chìm vào giấc ngủ ( Hàn Thiên của em ngất rồi @@)

Hắn đặc nó lên gường của mình gọi bác sĩ đến khám cho nó kêu người hầu lên thay đồ chăm sóc nó.

Sau khi bác sĩ kiểm tra nó xong hắn liền hỏi khuông mặt vẫn lanh lạnh không tý cảm xúc.

Bác sĩ cô ấy sao rồi? - Hắn khằn giọng hỏi

- Cô ấy không sao chỉ trầy nhẹ ngoài da thôi - Bác sĩ

- Không còn gì nữa tôi xin phép về trước - Bác sĩ cầm vali cúi chào

Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó 10p sau Tuấn Nam và Vỹ Kiệt đã có mặt tại nhà hắn.

- Tuấn Nam cậu điều tra xem coi ai đã đánh Hàn Thiên - Hắn lanh lạnh nói

- Có vẻ cậu quan tâm Hàn Thiên quá nhỉ. Hay yêu người ta rồi - Vỹ Kiệt trêu.

- Vỹ Kiệt khi có tin tức ai đánh Hàn Thiên thì cậu cứ xử theo cách cậu muốn - Hắn đánh trống lãng.

------ Ta là vách ngăn cách --

Địa điểm ------

Trên Lầu 2 phòng của hắn.

Ám ảnh của 5 năm trước đã ùa về nó bị bắt cóc vào một ngôi nhà hoang tâm tối và người ta phóng lữa đốt cháy căn nhà để giết nó nó rất sợ rất rất sợ..

Không!!! Thả tôi ra làm ơn hức...hức - Nó hét lớn.

Hắn ở dưới nhà đang ngồi ghế sofa uống cafe cùng Tuấn Nam và Vỹ Kiệt nghe nó hét hắn chạy nhanh lên xem nó bị gì và Tuấn Nam và Vỹ Kiệt cũng chạy lên xem.

Nó ngồi trong một góc phòng ôm chăn khóc nức nở. Tuấn Nam kéo tay Vỹ Kiệt đi điều tra ai đã làm nó như vậy để hắn một mình chăm sóc cho nó. Bóng của Tuấn Nam và Vỹ Kiệt vừa khuất hắn đóng cửa lại đi lại góc của nó ngồi ôm nó vào lòng lau từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của nó. Hắn ngồi thửng người cái tên Hoàng Phong nó kêu là ai thế? Tại sao nó kêu tên người con trai khác tim mình lại đau như vậy - Hắn thầm suy nghĩ. Nhìn xuống nó đã ngủ trên tay hắn từ bao giờ sợ nó giật mình như lúc nãy hắn cho nó nằm xuống và nắm kế nó ôm nó vào lòng ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả hay. Cảm nhận hơi ấm từ hắn nó ngủ ngon lành.

------------------

3h chiều

Á á aaaa Tên biến thái - Nó chọi gối về phía hắn.

- Làm ơn mắc quáng - Hắn chao mày

- Gì chứ sao tôi lại ở đây - Nó ngơ ngác hỏi

- Bị người ta đánh nằm ngoài đường tôi đi ngang thấy nên cứu cô - Hắn từ từ mở mắt nói.

Giờ nó mới nhìn xuống bản thân hét lên: Đồ của tôi đâu

- Tôi kêu người làm vào thay cho cô rồi - Hắn bước ra từ phòng tắm mặt lanh lạnh đáp

- Cô vào VSCN đi rồi xuống dưới lầu ăn cơm chiều.

Nó vào VSCN nhìn vào gương khuông mặt baby girl của nó đã tấy đỏ mặt nó ủ rủ hét lớn - Cái mặt xinh đẹp của tôi hức.. hức

Nó xuống lầu mặt ủ rủ hắn hỏi

- Sao thế? - Hắn cầm tách cafe hỏi

- Hức..hức Cái mặt baby girl của tôi hức..hức đỏ hết rồi - Nó phồng má dậm chân

- Tôi sai Tuấn Nam tìm người đánh cô rồi - Hắn nhịn cười đáp khuông mặt vẫn lạnh như tảng băng.

Nó ngồi xuống ghế ăn chiều nó lấy muỗng đâm vào miếng thịt bò bích-tếc chu môi đôi môi đỏ mọng nhìn nó rất là kute.

- Tôi thấy tội miếng thịt quá đó - Hắn lườm nó

- Hoàng Phong là ai vậy? - Hắn lanh lạnh hỏi

- Chỉ là người yêu cũ của tôi - Nó cúi mặt giấu giọt nước mắt đang rơi

- Quên tên người yêu đó đi - Tôi sẽ bảo vệ cô - hắn nói vừa đủ nó nghe

Mặt nó bây giờ hiện lên hai đám mây hồng nó không tin vào thính giác của mình nữa cái gì sẽ Bảo vệ cho nó

- Anh nói cái gì - Nó chao mày hỏi

- Không nhắc lại lần 2 - Hắn ngước mặt lạnh lên nói.

- Thôii cô ăn nhanh đi tôi đưa về nhà. Mà hình như ba mẹ cô đều đi công tác nên sáng tôi sẽ qua rước cô đi học - Hắn nhìn nó chằm chằm nói

- Thôi làm phiền anh quá tôi tự đi được mà.. / Không nhưng nhị gì hết cô nên nhớ cô đang làm Ôsin cho tôi - Hắn cách ngang câu nó.

- À ừ tùy anh - Nó phồng má dễ thương như đang dỗi.

Khi ăn cơm chiều xong nó ngồi trên ghế Sofa suy nghĩ câu nói của hắn càng nghĩ đầu nó muốn nỗ tung ra.

Đã 5h chiều hắn lấy xe đưa nó về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...