Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ
Chương 48: 48: Best Chị Dâu
"Ôi ! Tình cờ quá" Chị dâu Ngọc Nhã nói chuyện chẳng biết ngượng diễn xuất này đi làm ảnh hậu có thể dư sức nổi sau một đêm, Băng Thiệu Huy giữ tay Châu Mãn Kì quan sát nhếch môi lạnh"Tên này là ai ?" Băng Thiệu Huy tuyệt nhiên đã biết Sở Trạch là giáo sư của Châu Mãn Kì nhưng cố tình tỏ ra không biết, một phần dò la chín phần xem xét"Thiệu Huy đừng có nói chuyện như thế với giáo sư !!!!" Châu Mãn Kì trách móc giấu giếm nhéo lớp thịt đùi săn chắc của anh dưới hốc bànSở Trạch im lặng chưa mở miệng nói bất kì điều gì, giáo sư kéo ghế bên cạnh Châu Mãn Kì đang định ngồi xuống thì bị chị dâu Ngọc Nhã giành ghế :"Ôi thật ngại quá nhưng mà tôi cứ bị thích ngồi chung với em dâu thôi""Em dâu ????" Sở Trạch bây giờ mới chịu lên tiếng, vẻ mặt trông hoảng loạn khi nghe Ngọc Nhã gọi Châu Mãn Kì là "em dâu"Dừng một lúc để thở, Ngọc Nhã tiện tay vơ cốc nước của Mãn Kì uống một ngụm lớn nói tiếp."Để tôi giới thiệu nhé, Thiệu Huy là em chồng của tôi còn Mãn Kì là bạn gái của thằng bé quan trọng là hai đứa đang trong thời gian yêu đương viên mãn""Đây là Sở Trạch, là đối tác trong chiến dịch Marketing mới đây giữa tập đoàn chúng ta và tập đoàn Sở thị"Châu Mãn Kì đi học từng nghe tiếng tăm của Sở Trạch không chỉ dừng ở việc trở thành một giáo sư mà còn là Phó Giám Đốc tập đoàn Sở thị, giáo sư đẹp trai nhà giàu tuổi đời dưới 30 là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái xứ Phan Lâm và toàn bộ trên đất nước rộng lớnLặng lẽ quan sát hành tung ngẫm nghĩ của Châu Mãn Kì, Băng Thiệu Huy hoang mang sợ miếng ăn tới miệng còn bị Sở Trạch cướp mất, anh liền lên tiếng đánh dấu chủ quyền :" Đúng vậy, cô ấy là người yêu của tôi"Sở Trạch không cười đáp lễ, chọn chiếc ghế đối diện Châu Mãn Kì ngồi xuống tìm menu gọi món, Châu Mãn Kì khá quen với điệu bộ coi trời bằng vung của giáo sư nên cười cười Thiệu Huy một chút rồi nhấp môi với nước ngọt có gaTrái với cô, lòng kiêu hãnh của Băng Thiệu Huy bị khiêu khích bởi Sở Trạch hoàn toàn nóng lòng chọn món chứ không để tâm đến lời đánh dấu chủ quyền ban nãy, còn tức tối hơn khi thi thoảng giáo sư lén lút nhìn Châu Mãn Kì dùng nước ngọt rồi cười mỉmMọi người trong bàn đồng tâm chọn lẩu gà thập cẩm sau đó gọi thêm vài món nướng ăn kèm, Ngọc Nhã bên cạnh Mãn Kì xuyên suốt nói chuyện về làm dâu nhà Băng thị cho đến chuyện quen anh lớn là chồng của chị ấy ra saoTuy có chút khó hiểu khi lần đầu quen Ngọc Nhã đã không tiếc nuối đẩy anh lớn hình mẫu người đàn ông lí tưởng nhà họ Băng xuống hồ nước sâu nhưng tình yêu là duyên phận, Châu Mãn Kì tuy khó hiểu một chút lắng nghe lại cảm thấy nhân duyên của cả hai đẹp như truyện tình thanh xuân"Thơm quá! "Mùi hương món lẩu sộc vào sống mũi Châu Mãn Kì thơm ngát khiến cô chẳng nhịn được cảm thán.Trời sắp chuyển giao mùa thu sang mùa đông nên se se lạnh ăn món lẩu trong kiểu thời tiết thế này sẽ vô cùng hấp dẫnAnh không ngán trước mặt cô là "tình tin đồn" dùng đũa gắp một cặp đùi gà sơ chế vừa chín cho cô, mắc gì anh phải sợ chứ, thanh danh của anh ít ra đã được chính miệng cô xác nhận thắng đậm so với "tình tin đồn" mập mờ, gây tò mò khó chịu"Ăn nhiều vào, gầy quá !"Châu Mãn Kì bĩu môi ngay khi vừa nghe xong, chuyện giận dỗi do thời gian trôi qua vừa đủ cũng khiến tâm tình cô bớt giận nhiều nhưng trước mặt là giáo sư Sở Trạch, cẩu độc thân nhìn thấy chắc chắn cũng phải áp lực lắmHuống hồ năm nay giáo sư sắp ba mươi đến nơi, Châu Mãn Kì ít khi trò chuyện tâm sự nên ít nhiều chẳng biết liệu Sở Trạch cảm thấy như nào, hành động lộ liễu của Thiệu Huy đến cả cô còn khó chịu thì Sở Trạch có chịu nổi không ?"Trò Mãn Kì không ăn được hành sao ?" Sở Trạch quan tâm đến những mẫu hành cắt nhỏ được Châu Mãn Kì tỉ mỉ múc ra khỏi chén"Vâng, em ghét ăn hành lắm ạ !" Biểu cảm Châu Mãn Kì đột nhiên xanh lè"Trùng hợp quá, tôi cũng không ăn được hành""Wow !!!! Ý tưởng lớn gặp nhau"Lần đầu tiên Châu Mãn Kì mới gặp được hảo đồng chí giống y đúc mình, cảm tình dành cho Sở Trạch vì thế cũng tâng bốc lên một bậcCạch cạch cạch."Chết chết chị xin lỗi, tại chị vô ý"Ngọc Nhã gắp đồ nướng vào chén Thiệu Huy chẳng biết vô tình hay cố ý đổ hẳn một cốc nước ngọt vào quần anh"Để chị lau ! ""Không cần đâu để em lau cho Thiệu Huy" Châu Mãn Kì cảm giác bị đánh mất chủ quyền liền giật khăn giấy ẩm trên tay Ngọc Nhã lau cho Thiệu HuyNgọc Nhã vừa bị giật giấy che miệng cười hài lòng, gài bẫy Châu Mãn Kì coi như thành công mĩ mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương