Tôi Yêu Em Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You My Stupid Girl
Chương 23
Nó chào tạm biệt bà Ngọc và Hoàng, bắt đầu "lết" về nhà, nhưng đi được nữa đường trời mây giông, sấm chớp gió thổi ầm ầm, mưa xuống.Tầm 6h chiều, nó về nhà mới một cách mệt mỏi, ướt nhẽm. Những bước chân của nó bước lên từng bậc thang sao mà nặng nề_này, từ chiều tới giờ cô đi đâu hả? - chưa kịp bước lên bậc thứ 5 thì Vương chặn đường, tra hỏi_tôi đi đâu mặc xác tôi... anh mau tránh ra đi - nó mệt mỏi_cô đi đâu mà người ướt nhem vậy? - Vương lo lắng siết chặt vai nó_tôi đã bảo là anh đừng quan tâm mà - nó gạt tay hắnBất ngờ đầu óc nó quay cuồng, mọi thứ trước mắt như mờ dần_huh? anh có anh em sinh đôi hồi nào vậy? - nó quay mòng mòng rồi ngã vào lòng Vương bất tĩnh_này, này, cô làm sao thế? - Vương hoảng_sao đầu cô nóng quá vậy, sốt rồi - hắn bế nó lên lầu_dì Tư, chị Ngọc mau mang nước ấm và thuốc hạ sốt lên đây - Vương gọi lớn2 người chưa biết chuyện gì nhưng cũng làm theo Vương nhanh chóng đưa những gì hắn cần_dì Tư, chị Ngọc mau thay áo cho cô ta đi lát nữa tôi sẽ vào sau - nói rồi Vương bỏ ra ngoài_dì Tư, con chưa bao giờ thấy cậu chủ sốt sắn đến vậy lại còn lo lắng nữa chứ - chị Ngọc nói nhỏ với dì Tư_ừhm, dì cũng vậy, từ lúc cô bé này đến cậu ta có vẻ vui hơn và biết quan tâm tới người khác nữa chứ10' sau hắn trở vào mọi chuyện đã ổn, Vương tự tay vắt khăn áp lên trán nó, nó đã hạ sốt nhưng vẫn còn mê mang"sao em lại ngốc quá vậy? Tôi quan tâm em mà sao em lại phải lờ đi như vậy?" VƯơng nhăn mặt, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó thật dịu dàng, ấm ápMột giấc mơ lạ lùng đến với nó, trong mơ nó đứng ở một góc của khu vườn rất đẹp, khu vườn đang đơm qua kết trái, hoa đủ màu sắc như đang mùa nở rộ, xa xa, dưới ánh ban mai trong lành tại một chiếc xích đu có một chàng trai đang ngồi đó, nó tò mò nên bước lại, anh ta nở một nụ cười rất tươi tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng nó không thể thấy rõ mặt người ấy, anh ta từ từ đặt một nụ hôn lên môi nó thật nhẹ nhàng và nồng ấm, lạ ở chỗ là nó chẳng thể kháng cự nụ hôn ấy mà lại góp phần làm nụ hôn thêm nồng cháy. Nó mở mắt ra (vẫn trong mơ đấy nhá) nó thấy VƯơng._mau khỏe lại nhé - Vương kéo chiếc chăn đắp cho nó, hắn bước ra khỏi phòng thật khẽMàng đêm buông xuống, cái rét gió lạnh lại luồng qua nhưng tán lá khẽ rít lên từng cơn ......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương