Tôi Yêu Em Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You My Stupid Girl

Chương 32



_ông Lý, mau mời cậu Vương vào tôi có chuyện muốn nói - ông Lâm ra lệnh

_vâng

_thôi, em đưa con lên phòng đi - thế là nó với bà Trinh lên phòng

_mời cậu - ông quản gia mở cửa

_cháu chào bác - Vương lễ phép

_ừh, cháu ngồi đi - ông Lâm rót trà - bác có chuyện muốn nói với cháu

_vâng cháu nghe

_xin cháu thứ lỗi cho bác vì đã gạt cháu - ông Lâm hớp ngụm trà

_dạ chuyện ấy... lúc đầu cháu cũng khá bất ngờ nhưng cháu đã phần nào đoán trước được mọi chuyện nên không sao đâu bác ạ - Vương lễ phép

_làm sao cháu biết? - ông Lâm ngạc nhiên

_dạ, có lần Bảo nói cô ấy từng đi học trừơng nội trú mà theo cháu biết thì trường nội trú có học phí khá đắc, chẳng những vậy khi gặp bác và bác gái ở tiệm bánh, cháu cảm giác như hai người không phải là thợ làm bánh - Vương nói tiếp - vì nếu bác thật là thợ làm bánh thì chắc chắn sẽ không gửi con mình vào trường nội trú mà ngược lại phải giữ cô ấy ở bên để phụ giúp việc ở tiệm

_haha, tầm quan sát của cháu rất tốt - ông Lâm cười lớn - nhưng bây giờ, theo ta biết thì hợp đồng giữa cháu và con gái ta vẫn chua hết hạn, vì vậy nó sẽ vẫn làm việc ở nhà cháu như bình thường, còn chỗ ở thì nó sẽ ở đây, cháu thấy thế nào? - ông Lâm hỏi VƯơng

_dạ, như vậy cũng hợp lí, cháu đồng ý - VƯơng gật đầu

_ba - nó và bà Trinh xuống lầu

_ừh, sao rồi, thấy phòng thế nào? -ông Lâm nhìn nó trìu mến

_rất đẹp ạ - nó giơ hai ngón tay cái

_cái con bé này ... - bà Trinh mắng yêu vì hành động trẻ con của nó

_à, rồi còn chuyên hai đứa, tiến triển tốt chứ? - ông Lâm chợt hỏi

_huh? chuyện gì hả ba/bác? - hai đứa đồng thanh

_thì chuyện hai đứa yêu nhau ấy - bà Trinh gợi ý (nói toẹt ra rồi còn gì?)

_sao cơ ạ? làm gì có chuyện ấy - nó lên tiếng

_sao lại không có - ông Lâm cười lớn

_ba này - nó đỏ mặt bỏ ra vườn luôn

_thôi cũng trễ rồi, chau xin đưa Bảo về soạn đồ - Vương lễ phép

_ừ, cháu về - bà Trinh cùng ông Lâm cười thật tươi

VƯơng ra vườn

_này, Bảo, cô không định về à? - Vương đứng từ xa

_anh về một mình đi, tôi đi bộ, khỏi cần anh lo -nó dỗi

Vương tiến lại gần chiếc xích đu, nới nó đang ngồi

_cô mau và chào người lớn rồi còn về, hợp đồng của tôi vs cô vẫn chưa hết mà - VƯơng dọa

_rồi, về thì về - nnó bực dọc

_chào ba mẹ/ hai bác chúng con đi - nó lễ phép

_ừ, đi đường cẩn thận - bà Trinh nói với theo

_dạ

Thế là nó đã biết sự thật và nó rất vui, tối hôm ấy nó chẳng tài nào ngủ được nhưng mệt quá nên cũng thiếp đi lúc nào không hay

"cộc..cộc..."

_này, Bảo, cô có dậy đi học không hả? biết mấy giờ rồi không - Vương gọi lớn từ phía ngoài

_ờ...- nó mơ màng mở cửa rồi nhìn đồng hồ - huh? cái gì...7 giờ kém 20 trời...trời ạh sao không kêu tui sớm hơn - nó lèm bèm

_cô buồn cười nhỉ, cô là người hầu mà bắt chủ gọi dậy đi học cho là may lắm rồi, còn ngồi đó càm ràm hử? - Vương liếc xéo

_rồi..rồi, biết rồi, là lỗi tại tui - nó vừa đánh răng vừa thò mặt ra

15' sau nó với VƯơng đã ở trên xe tới trường

_hơ.... bùn nngủ quá, hôm qua chẳng ngủ được tẹo nào (bà ngủ như chết mà bảo chẳng ngủ được, đúng là sâu ngủ) - nó ngáp rồi vươn vai - à, mà sao hôm nay không thấy tên Hoàng đâu nhỉ? - nó thắc mắc nhưng nghĩ là anh đến trễ nên cũng thôi

_chào các em - bà cô bước vào

_cô ơi sao hôm nay không thấy Hoàng hả cô? - mấy nhỏ con gái tíu tít

_ủa, thế cô chưa nói cho các em biết à? - bà cô ngạc nhiên

_biết gì vậy cô? - bọn nó tròn mắt

_thì chuyện Hoàng đi du học - bà cô trợn mắt

_sao cơ? Hoàng du học á? tiếc quá FC còn đây mà lại bỏ ra nước ngoài du học - bọn con gái tiu ngỉu

"hả? đi du học, sao không nói cho mình biết?" nó cũng rất bất ngờ nhưng vi là giờ học nên cũng không thắc mắc

GIờ ra chơi

_này, Bảo, cô sao vậy? - VƯơng hỏi khi thấy nó như mơ màng

_hả? à... không sao

_cô đừng buồn nữa dù sao hắn cũng đi rồi - VƯơng ngồi cạnh nó

_sao anh biết - nó hỏi lại

_hắn ta nhờ tôi xin lỗi cô, hắn bảo lần này đi sẽ không trở về nữa đâu - Vương khoanh tay

_sao? không trở về ư? - nó hết sức kinh ngạc - sao anh không nói cho tôi biết sớm

_đã bảo là xin lỗi hộ thì làm sao hắn cho tôi nói với cô sớm được - VƯơng tức mình quát - đi rồi thì thôi làm gì mà níu kéo giữ vậy?

_nhưng còn lời hứa? - nó cúi đầu

_lời hứa gì? - Vương tò mò

_là lời hứa mà tôi đã hứa trước khi mẹ Hoàng mất - nó nói - tôi vẫn chưa hoàn thành

_nhưng cô đã hứa cái gì? - Vương hỏi lớn

_thì chăm sóc Hoàng hộ bà ấy - nó buồn rầu nói

_nhưng hắn muốn rời xa cô là con đừơng của hắn, cô đừng tự trách mình nữa

_nhưng tôi thấy Hoàng rất đáng thương - nó rưng rưng

_đã bảo là không sao mà, cô không được khóc - Vương cho nó dựa vào vai mình

_tôi không khóc

Trưa hôm đó, nó về nhà cùng Vương nhưng chẳng ai nói chuyện với ai,

Nó vào nhà rồi đi thẳng lên phòng dọn vali. xong nó đáng 1 giấc tới chiều tối

"cộc cộc"

Nó mở cửa

_chắc cô cũng đói rồi ăn chút gì đi - Vương bưng một khay thức ăn

_anh vào đi - nó còn hơi ngái ngủ

_chắc cô vẫn còn mêt nên tôi chỉ mang súp cua với sữa thôi - Vương nói

_ùhm anh để đó đi, lát tôi sẽ ăn - nó nói bằng giọng mệt mỏi

_không tôi muốm thấy cô ăn - Vương ngồi lì

_được rồi, ăn nè - nó múc thìa súp ăn lun - ái, nóng..

_trời ạ, súp mới nấu đương nhiên nóng rồi, ăn uống cũng không xong - Vương mắng

_thì tôi đâu biết nó nóng đến vậy - tay quạt quạt lưỡi

_đưa đây - Vương giật cái chén súp lại

_phù...phù , há miệng ra - Vương múc thìa súp lên thổi thổi rồi đưa trước mặt nó

_để tôi - nó định giành lại nhưng Vương không cho

_đã bảo há miệng ra mà

_a.... - nó đành há miệng ra cho Vương đúc (cái nỳ giống bố chăm con gái nhề?)

Cuối cùng cũng hết chén súp

_này cô mau uống đi - Vương đưa nó li sữa

_nhưng tui no rồi - nó xoa xoa bụng

_đã bảo là uống đi mà - VƯơng nói như ra lệnh

_ừ thì uống - nó uống uống sữa mà như uống thuốc độc, mặt nó nhăn như khỉ vì no, uống được 2/3 li nó thở hôc hộc

_thôi đủ rồi, cô mà nôn ra thì khổ - Vương nói rồi bưng khay ra ngoài

_ngủ ngon

_anh cũng vậy

Nó đóng cửa lại rồi tắt đèn ngủ luôn (trời ạ, ngủ nưã hả)

_hì hì, thấy chưa, cậu chủ thay đổi nhiều rồi đó - chị Ngọc thủ thỉ với dì Bảy

_ừ, lại còn quan tâm tới người khác nữa, thật sự đã thay đổi rồi - dì Bảy cười nói
Chương trước Chương tiếp
Loading...